Thực Hiện Ước Mơ

Chương 3

Trên đường quay về lớp, tôi tranh thủ đi mượn giầy nhưng vì vẫn còn vài phút nữa mới hết giờ nên phải sử dụng chiêu con ngoan trò giỏi để xin phép giáo viên đang dậy lớp đó.

- *chế độ lừa tình (bật)* Thưa cô, cô cho em xin vài phút được không ạ? Em có việc cần nhờ mấy em lớp này ạ_bằng khuôn mặt 'soái ca', Hoài Anh khiến cô giáo chết lặng vì cô nàng đẹp trai này

- Được, được. Em cứ tự nhiên! _mắt cô giáo biến thành hình trái tim và gật đầu đồng ý

- Hú! Mấy đứa ơi, đứa nào có giày cỡ 39 cho mượn chút!

- Đây đây, mượn của em này! _mấy đứa con gái thi nhau gọi

- Một người thôi, của em kia nhé *chỉ*

- Vâng! Đây ạ! *đem tới*

- *ghé sát, thì thầm* Để cảm ơn, trưa nay chị mời em ăn nhé!_nói xong Hoài Anh quay đi để lại cô bé lớp 8 mặt đỏ đến tận mang tai, đã thế còn quay lại suỵt nhỏ một cái ra hiệu giữ bí mật khiến cô bé đã ngại còn ngại hơn

Xong tôi kéo Khánh một mạch về lớp, học hết buổi sáng đến giờ nghỉ trưa rồi chiều lại học và sau đó ra về. Thế là hết một ngày. Thực sự là rất chán, thật ra tôi chỉ đi học theo luật thôi chứ tôi đã có 1 bằng kinh tế và một bằng ngoại ngữ rồi. Bởi vì ở Việt Nam phải đi học theo độ tuổi nên bố đã đưa tôi ra nước ngoài 2 tháng hè và tôi đã lấy được bằng chứng nhận một cách dễ dàng nhưng tôi vẫn giữ bí mật với bạn bè.

Trường tôi đang học là một ngôi trường danh giá trong nước, ở đây chỉ có những người có IQ trên 150 và con nhà quyền lực mới có thể vào nhưng tỷ lệ con nhà giàu học ở đây chiếm đến 70%, 20% là nhờ thành tích năng khiếu, chỉ có 10% là có IQ > 150 thôi và tôi nằm trong số 10% đó. Trong nhóm FS thì Linh, Cường và Hằng nằm trong nhóm 70%, Thắng và Nhi nằm trong nhóm 20%, còn Đăng giống tôi.

Thôi không kể nữa, một ngày mới lại bắt đầu, vì chuyện hôm qua khiến tôi mệt mỏi nên hôm nay dậy rất sớm, khoảng 6h55. Thời tiết lạnh khiến cơ thể chả muốn chui ra khỏi chăn, dù gì cũng cuối tháng 11 rồi mà nhưng cuối cùng vẫn phải lết dậy vscn rồi đi học TT_TT.

- Ái chà, hôm nay dậy sớm thế! _vừa bước ra khỏi nhà thì tên đó đã khen đểu Hoài Anh

- Liên quan đến ông à? Mới sáng sớm đã gây sự, hôm nay tôi không có tâm trang cãi nhau với ông. _vẫn còn đang buồn ngủ nên Hoài Anh chả buồn cãi nhau với Đăng

- Tsk! Mất hứng. Đi! Hôm nay tôi đèo. _thấy nhỏ uể oải nên Đăng cung không trêu nữa

- Ờ. Đi cẩn thận đấy, đừng phá xe tôi.

- Biết rồi, lên xe nhanh lên.

Đến trường thì tôi cũng tỉnh ngủ, mặc kệ tên kia đi cất xe tôi chạy lên lớp trước. Và cái cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra

- Ồ.....! _một tiếng ồ dài của cả lớp

- Lại sao nữa? _Hoài Anh cau có

- Bà uống nhầm thuốc à? Sao hôm nay đến sớm thế? _Nhi vừa nói vừa đưa tay lên chán Hoài Anh

- Đi sớm cũng có tội à?

- Không, không hề. Rất tốt, rất tốt mà. _Nhi căng thẳng

- Thế thì đừng nói nữa, tôi đi WC một lát.

- Ừm.

Tôi chạy đi WC tình cờ gặp Khánh cũng vừa từ trong đó ra. Tôi chào cậu ta một cái rồi định đi vào nhưng đột nhiên bị kéo lại

- Chờ đã, vệ sinh nam ở bên này mà! Sao cậu lại đi bên đó? _Khánh kéo tay áo Hoài Anh lại

- Thì tôi là nữ mà!

- Ừ... HẢ??? CẬU LÀ CON GÁI SAO??? _Khánh ngạc nhiên kêu lên

- Tất nhiên! Chẳng lẽ từ đầu tới giờ cậu nghĩ tôi là con trai?

- Nhưng sao cậu lại để tóc ngắn?

- Vướng quá nên cắt đi thôi, nhưng mà...đẹp trai lắm đúng không? Haha!

- Thế còn cái quần này? Nữ sinh phải mặc váy mà

- Nghĩ gì vậy? Lạnh thế này mà đi mặc váy để chết cóng à với cả nó hở quá, tôi không thích. Thôi, đi giải quyết nỗi buồn cái đây! _Hoài Anh nói xong đi thẳng vào nhà vệ sinh

Uầy, tôi không ngờ cậu ta lại nghĩ tôi là con trai thật đấy. Nhưng thôi, mong ngày hôm nay trôi qua yên bình

.
Bình Luận (0)
Comment