Kể từ ngày hôm đó trở đi, Đường Quân không còn mơ thấy cô nữa.
Gần đây, tiệm bánh này ngày càng đông khách hơn, vì những chiếc bánh do Đường Quân làm quá đẹp mắt, và cũng vì thế mà tiệm bánh nhanh chóng trở nên thịnh hành ở các trường cấp ba gần đó.
Đặc biệt là những chiếc bánh nhỏ giá chỉ vài chục tệ, anh có thể làm chúng vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu, rất được học sinh yêu thích.
Mặc dù Đường Quân đã ba mươi hai tuổi, nhưng trông anh vẫn cứ trẻ trung như một sinh viên đại học vậy. Khuôn mặt vốn gầy gò và nhợt nhạt của anh gần đây nhờ được ba mẹ chăm sóc chu đáo mà đã có da có thịt hơn, vì thế mà anh đã dần lấy lại được vẻ đẹp trai trước kia.
Con gái của chủ tiệm ở trường không ngừng quảng bá những chiếc bánh nhỏ do anh nhân viên đẹp trai của tiệm mình làm ra. Nhờ vậy, việc đến tiệm mua bánh và chụp ảnh nhanh chóng trở thành một trào lưu đối với giới trẻ trong cái thành phố nhỏ này.
Không thể mơ thấy cô suốt một khoảng thời gian dài làm cho Đường Quân bắt đầu lo lắng. Có lẽ vì tâm trạng không tốt, anh càng ngày càng trầm lặng hơn, thậm chí cả người còn toát ra cảm giác u ám.
Chủ tiệm cho rằng gần đây anh quá mệt mỏi do công việc nên đã bảo anh tan làm sớm để về nhà nghỉ ngơi. Đường Quân không từ chối, cũng không biết có phải là do dạo này anh ngủ không được ngon hay không, mà bây giờ anh thực sự cảm thấy mình có chút mệt mỏi.
Sau khi làm thêm một vài chiếc bánh nhỏ nữa và đặt vào tủ lạnh, Đường Quân cởi tạp dề ra, chuẩn bị về nhà đánh một giấc.
Anh vừa bước ra khỏi bếp thì con gái của chủ tiệm đã đẩy cửa bước vào, cô gái nhỏ hoạt bát chào anh: "Anh Đường, chuẩn bị về rồi à?"
"Em tan học rồi à?" Đường Quân nở nụ cười thân thiện.
Cô bé gật đầu nói: "Mẹ em phải đi lấy hàng, mẹ em bảo là anh không được khoẻ nên cần phải về nghỉ ngơi, thế là bảo em ra trông tiệm một lát." Nói đến đây, cô bé ngừng lại một chút, quan sát anh rồi nói: "Trông anh đúng là cần phải được nghỉ ngơi rồi đấy, anh Đường."
"Chỉ là do mất ngủ thôi." Đường Quân đáp.
Cô bé đứng ở quầy mỉm cười và nói với anh: "Vậy anh mau về nghỉ đi."
Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu, bóng dáng cô gái trước mặt anh dần dần mờ ảo rồi chợt biến thành người con gái mà anh đã lâu không gặp. Lần này, anh thực sự đã nhìn thấy được diện mạo của cô.
Cô ấy có mái tóc dài đen nhánh, hai bên tóc được buộc gọn lại ở phía sau, đôi mắt sáng ngời, đường nét thanh tú và dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, đứng thẳng lưng với dáng vẻ tao nhã, trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp và cao quý bước ra từ trong truyện cổ tích.
"Sao em lại ở đây?" Anh mất hồn nhìn cô và hỏi.
"Chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ sống chung rồi sao? Vậy nên cả hai phải cùng nhau đi làm để kiếm tiền sinh hoạt chứ."
Khi cô mỉm cười, trên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cô giống như một nàng công chúa cao quý vì anh mà từ từ bước xuống khỏi ngai vàng của mình.
"Không, anh..." Anh muốn nói gì đó, nhưng đầu lại đau như búa bổ, trời đất quay cuồng. Hình như có ai đó đang gọi tên anh, nhưng anh lại rơi vào một khoảng không đen kịt.
Có một cảm giác lạnh lẽo trên trán, anh ho khan vài tiếng, từ từ mở mắt ra thì anh thấy cô đang xem nhiệt kế. Gương mặt dịu dàng, mái tóc dài hơi xoăn, cô vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa ở trong truyện cổ tích.
Một cảm giác chua xót và khó nhịn dâng lên tận đáy mắt, nước mắt nhanh chóng làm nhòe đi tầm nhìn của anh. Anh vội vàng lau đi nước mắt, bởi vì nếu đôi mắt bị nhòe đi thì anh sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô được nữa.
"Khó chịu lắm sao? Nhưng anh đâu có bị sốt." Cô ngạc nhiên nhìn nhiệt kế rồi nói: "Không lẽ nhiệt kế bị hỏng rồi? Để em đi mua cái mới với cả ít thuốc cho anh nữa."
"Đừng đi!" Anh vội vàng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói đầy khẩn cầu: "Xin em đừng đi, anh xin em đấy."
"Sao thế?" Cô mỉm cười ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Được rồi, em không đi nữa. Có lẽ dạo này anh làm việc vất vả quá, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Anh không muốn em đi làm thêm, anh sẽ làm việc chăm chỉ, Khiết Khiết," anh nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói: "Em đừng vất vả đi làm thêm nữa."
"Làm thêm? Làm thêm gì?" Cô hơi bối rối, rút từ đầu giường ra vài tờ khăn giấy trắng rồi nói: "Dạo này em bận vẽ bản thảo muốn chết đây, làm gì có thời gian mà đi làm thêm chứ."
Đầu anh cứ ong ong, mơ màng nói với vẻ tủi thân: "Tiệm bánh... Em đứng ở quầy thu ngân."
"À, đó là chuyện từ hồi đại học rồi, em chỉ đi làm thêm có một lần thôi, sao anh còn nhớ mãi thế?" Cô bất lực cười, vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như trước. "Với lại, nếu không phải em từng làm thêm ở tiệm bánh đó thì làm sao anh biết được mình thích làm bánh chứ?"
Thì ra là vậy, hóa ra anh thích làm bánh cũng là vì cô. Anh lặng lẽ nhìn cô, như thể đang chiêm ngưỡng một viên bảo ngọc vô giá. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
"Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu à?" Cô lo lắng giúp anh lau nước mắt, mỉm cười nói: "Khóc đến mức nước mũi sắp chảy ra rồi kìa, thế này thì anh không còn là kẹo ngọt nữa mà anh đã biến thành con sên luôn rồi."
"Anh không phải con sên!" Anh cầm lấy khăn giấy trong tay cô, xì mũi thật mạnh rồi u oán nói: "Tại sao em lại bỏ rơi anh chứ? Anh chỉ có mình em thôi. Là vì anh hay khóc sao? Hay vì dạo này anh không về nhà nấu cơm? Đợi anh xong việc, anh sẽ ở nhà nấu cơm cho em mỗi ngày, được không?"
Cô tròn mắt kinh ngạc trước những lời cáo buộc vô cớ này, không biết nên giải thích thế nào. Nhìn dáng vẻ có phần ương ngạnh và chóp mũi đỏ bừng của anh, cô lại cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Hệt như một chú chó to lớn bị lạc mất chủ nhân, đôi mắt đẫm lệ đầy tủi thân.
"Anh đâu chỉ có mình em chứ."
Nghe cô nói vậy, Đường Quân như bị sét đánh giữa trời quang, anh nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, nói: "Anh chỉ có mình em thôi! Từ khi em đồng ý làm bạn gái anh, anh đã luôn giữ mình vì em..."
Thấy anh càng nói càng quá đáng, cô vội đưa tay bịt miệng anh lại, cô thở dài nói: "Anh chờ em một chút."
Cô rời khỏi phòng, anh càng khóc to hơn vì uất ức, trong lòng thầm trách mình là đàn ông mà lại khóc lóc như thế này, đúng là quá mất mặt. Nhưng anh vẫn thích dáng vẻ cô chiều chuộng và bao dung mình.
Cô nhanh chóng quay lại, trong tay còn ôm lấy một thứ gì đó. Anh lau nước mắt, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một chú mèo nhỏ lông xanh xám.
"Mèo?" Anh ngạc nhiên nhìn sinh vật nhỏ đang kêu “meo meo”.
"Ừ, con mèo của khách hàng mới sinh, họ tặng cho em một đứa. Sau này nó sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta."
Cô đưa chú mèo nhỏ cho anh, anh hơi chần chừ rồi nhận lấy, nhẹ nhàng v**t v* cơ thể nhỏ bé của nó. "Nó còn nhỏ quá, em đã đặt tên cho nó chưa?"