Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 88

Những ngày sau đó của cô cũng diễn ra như thế. Đi học rồi về nhà. Cô cũng đã làm hồ sơ và đi xin việc ở nhiều nơi nhưng vẫn không có nơi nào chịu nhận cô. Thêm nữa, cô vẫn chưa sửa được điện thoại và liên lạc được với mọi người ở Việt Nam. Cô rất nhớ mọi người, và nhớ cả anh nữa. Cô đã tự nhủ với lòng mình không được nghĩ đến anh nữa. Nhưng trái tim thường đi ngược lại với lí. Mỗi lúc mệt mỏi cô đều nhớ những ngày có anh ở bên cạnh. Chỉ cần được anh ôm trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi của cô dường như tan biến hết. Nhưng bây giờ những điều đó đã trở thành quá khứ rồi. Hiện tại cô phải tự cố gắng, tự vượt qua những nỗi đau một mình.

Cũng giống như bây giờ, Quỳnh An mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây bên đường để nghỉ mệt. Cả chiều hôm nay cô đã đi tìm việc làm thêm nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vô tình.

Trời đã dần ngả sang tối. Đó cũng là lí do mà cô chú ý đến chiếc bảng hiệu đối diện. Đó là một quán Bar với cái tên T.A. Cô đang thắc mắc nó có ý nghĩa gì trong tiếng Pháp hay không. Bỗng nhiên một tia sáng sẹt ngay đầu cô, một ý tưởng hiện lên. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay lập tức.

" Không được, không thể làm ở nơi này được"

Nhưng suy đi nghĩ lại thì những nơi này mới có khả năng cần người. Nếu chần chừ nữa thì cô sẽ không còn tiền ăn sau vài ngày nữa mất. Thế là cô quyết định đứng dậy và tiến vào trong Bar.

Tiếng nhạc bên trong sập sình, những chiếc đèn đủ màu sắc đang thi nhay nháy liên tục làm cho cô hoa mắt. Có vẻ như cô không thích hợp với nơi này lắm, định bụng đi ra nhưng chính cái đói của dạ dày cô khiến cô không thể nào lùi bước. Trước mắt cô cứ làm ở đây một thời gian ngắn đã, đến khi nào tìm được công việc mới thì cô sẽ lập tức chuyển đi ngay.

Vậy là cô đã có động lực để đi vào xin việc. Vì tầm này trời đã gần tối nên quán Bar đã bắt đầu đông đúc. Cô không biết phải gặp ai để xin việc bây giờ đây. Trong lúc bế tắc thì anh chàng Bartender đang đứng ở quầy là nhân tố số 1 để cô hỏi thăm. Nghĩ vậy cô phóng ngay đến quầy rượu.

- Em chào anh ạ. - Quỳnh An mở lời khi thấy anh ấy vẫn tập trung vào mấy cái ly -_-

- Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? - Anh lịch sự trả lời.

- À không ạ. Em muốn hỏi một chút là em định xin việc ở đây. Không biết bar mình có đang tuyển nhân viên không ạ.

- À, thế em tìm đúng chỗ rồi đấy. Bar cũng đang tuyển người trong thời gian này nhưng chưa ai đủ tiêu chuẩn.

Nghe đến tiêu chuẩn cô cảm thấy hơi áp lực. Vì trước giờ cô sống khá khép kín, không hay đến những nơi như thế này nên không biết cuộc sống trong này mọi người hoạt động như thế nào. Chỉ biết là ở đây nếu sơ sẩy thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Không biết một con gà mờ như cô liệu có đủ tiêu chuẩn không đây.

- Vậy ạ? Vậy anh cho em hỏi là gặp ai để xin việc ạ.

- Hiện tại ông chủ không có ở đây. Nhưng em có thể gặp quản lí để xin việc. Phòng chị ấy nằm ở cuối con đường này, em cứ đi thẳng là đến. Nhưng cẩn thật đấy nhé, quản lí hơi khó tính một chút.

Anh Bartender này vui tính ghê, đã cảnh báo cô rồi lại còn kèm theo cái nháy mắt nữa. Như kiểu đang ủng hộ tinh thần trước khi cô vào nơi nguy hiểm thế. Làm cô lại thêm lo lắng.

- Vâng ạ. Em cảm ơn anh.

- À mà hình như em là người nước ngoài.

- Vâng ạ. Em là du học sinh Việt Nam.

- Thế chúc em may mắn nhé!

Quỳnh An cúi chào rồi đi theo đường mà anh đã chỉ dẫn. Vì con đường này hơi tối nên cô đi thật chậm, cô không muốn vừa đến đã gây rắc rối với ai đâu.

Căn phòng đã hiện ra trước mặt, cuối con đường này chỉ có duy nhất căn phòng này, chắc là cô không nhầm phòng rồi. Quỳnh An hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Mời vào. - Tiếng một người phụ nữ vọng ra. À phải rồi, vừa nãy anh ở quầy rượu nói là " chị " quản lí.

Quỳnh An mở cửa đi vào. Người phụ nữ ấy vẫn tập trung vào máy tính nên chưa chú ý đến cô. Khuôn mặt bị che đi bởi màn hình máy tính nên cô chưa thể nhìn thấy mặt.

- Em chào chị ạ. Em đến vì muốn xin việc ạ.

Nghe cô nói, người phụ nữ dừng động tác ấn máy. Khuôn mặt cũng được lộ ra khi nhìn cô. Nói thế nào nhỉ, đó là một vẻ đẹp của sự sắc sảo, lạnh lùng. Vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn nhưng cũng có phần sợ hãi.

- Mời cô ngồi.

Người phụ nữ chỉ tay vào ghế ý bảo Quỳnh An có thể ngồi ở đó. Sau đó cô ta bước ra ngồi đối diện với cô.

- Đây là hồ sơ lí lịch của em ạ. - Quỳnh An đưa cho người quản lí tập hồ sơ của mình.

Chị quản lí nhận lấy, chăm chú nhìn.

- Cô là người Việt Nam?

- Vâng. Em là du học sinh Việt Nam ạ.

- Hồ sơ của cô khá ổn. Và ông chủ của Bar này cũng là người Việt Nam nên tiêu chí này được đặt lên hàng đầu. Cô có thể đứng lên và xoay một vòng.

- Vâng ạ.

Quỳnh An đứng lên rồi xoay một vòng theo như lời chị quản lí. Cô có hơi căng thẳng một chút. Nhưng khi nghe ông chủ quán bar này là người Việt Nam thì cô có chút thở phào. Biết đâu đồng hương với nhau sẽ có chút thoải mái hơn.

- Quán bar đang thiếu 2 vị trí là tạp vụ và bồi bàn. Cô muốn làm ở vị trí nào.

- Dạ, em xin làm ở vị trí tạp vụ ạ. - Quỳnh An trả lời ngay lập tức.

- Tạp vụ? Được. Ngày mai cô có thể đi làm luôn được không? - Chị quản lí có hơi bất ngờ khi cô trả lời mà không càn suy nghĩ. Nếu những cô gái trước thì sẽ chọn vị trí bồi bàn thay cho tạp vụ, vì trị trí đó công việc nhẹ nhàng và rất hay được khách tip.

- Em có thể ạ. Nhưng vì em là du học sinh nên thời gian sẽ hơi hạn chế ạ.

- Thời gian làm việc của cô là từ 18h đến 23h. Nếu cảm thấy ổn thì ngày mai bắt đầu đến làm việc.

Quỳnh An suy nghĩ một lát. Làm đến 23h thì có vẻ hơi muộn, vì sáng mai cô còn phải đi học. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Cô sẽ cố gắng.

- Vâng ạ. Em làm được.

- Vậy chúc mừng cô đã trở thành nhân viên của Bar T.A. Tôi là Lina, quản lí ở đây.

- Em cảm ơn chị ạ. Em là Quỳnh An, em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ ạ.

Quỳnh An vui vẻ rời khỏi quán Bar, vậy là cô không lo nhịn đói nữa rồi. Cô dọc theo con đường để trở về phòng trọ. Tâm trạng đã có chút phấn khích hơn.

Bình Luận (0)
Comment