Tiên Ma Chi Hồn

Chương 31

Sáng sớm , ánh nắng miên man chiếu rọi xuống nhân gian những sắc màu nồng ấm đầy nhựa sống , một vài ngọn gió nhẹ lay lắt thổi bay mái tóc dài nặng trĩu tâm tư của Yến Phi Phi . Nàng ngồi bó gối bên khu rừng già cỗi xa lạ . Vũ Xương đứng quay lưng lại phía nàng , đôi mày hắn trùng xuống vì gánh nặng ưu tư . Không gian tĩnh lặng không một tiếng chim hót !

Xa xa một đạo bạch quang từ từ bay đến , ngự trên đạo bạch quang này là một đạo nhân phiêu dật phi phàm , đích thị Tiên Hoàng ! Ông đáp xuống giữa Yến Phi Phi và Vũ Xương nhưng hai người không phản ứng . Có lẽ họ còn mãi đeo đuổi suy nghĩ của mình nên không nhận thấy sự có mặt của ông ta . Tiên Hoàng mỉm cười :

-Có chuyện gì đây ?

Yến Phi Phi nghe tiếng nói mới ngước mắt lên , nàng trông thấy Tiên Hoàng thì ngọc diện khẽ giãn ra , liền đứng dậy hỏi :

-Ngài đến đây là có chuyện gì ?

Tiên Hoàng vẩy phất trần cười :

-Đương nhiên là có chuyện thì ta mới đến !

Yến Phi Phi trầm ngâm , nàng nhớ đến tai kiếp hôm qua thì thảng thốt hỏi :

-Ngài định bắt huynh ấy đi chăng ?

Tiên Hoàng lắc đầu :

-Sự việc chỉ là ngoài ý muốn , hắn không có tội !

Chân diện Yến Phi Phi ánh lên đôi nét vui tươi nhưng lại ẩn tàng mấy phần khó hiểu , nàng đưa song nhãn quan sát Vũ Xương nhưng thấy hắn chẳng có bất kỳ phản ứng nào . Tiên Hoàng hỏi nhỏ :

-Hắn sao thế ?

-Huynh ấy đang đòi đi tìm Ma Hoàng nên bắt tiểu nữ quay về !

Nói xong nàng cúi mặt xuống mân mê tà áo . Tiên Hoàng gật gật đầu rồi bước đến án trước mặt Vũ Xương .

-Phải chăng ngươi day dứt về chuyện hôm qua nên mới quyết định làm thế ?

Vũ Xương ngước mặt cao hơn , hắn mặc nhiên không phủ nhận ! Tiên Hoàng phẩy phất trần cười :

-Ma Hoàng là đại đế trong Ma Giới , sau khi hấp thụ tinh nguyên của Điệp Vũ Hồng và Yêu Vương thì chân tu lại càng khủng khiếp . Ngươi tự lượng sức mình có thể đấu nổi hắn hay sao ?

Vũ Xương vẫn im lặng , tuy nhiên thân hình cũng có chút lay động , Tiên Hoàng bước đi mấy bước nói tiếp :

-Nếu như ngươi thấy thực sự mình có lỗi với nhân gian thì vẫn còn một cách giúp chúng sinh ...

Tiên Hoàng nói đến đây thì dừng lại ra vẻ đăm chiêu , Vũ Xương không kiên nhẫn được liền hỏi :

-Cách gì đây ?

Tiên Hoàng mỉm cười gật đầu vừa ý đáp :

-Bây giờ bọn yêu nhân ở Cô Nhĩ Sơn nghe tin Yêu Vương tử nạn nhất định sẽ làm loạn để tranh đoạt quyền thống trị , ngươi nên đến đó tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp thống nhất ...

Vũ Xương trầm mặc giây lát nói :

-Được rồi , ta sẽ đến đấy !

Hắn toan cất bước nhưng tâm tư có điều còn băn khoăn .

-Nếu ngài gặp lại những người của Thiên Vũ Môn hãy nói giúp ta ...

Tiên Hoàng gật đầu :

-Ta hiểu ! Bay giờ ta sẽ về Thu Phong sơn bảo họ ngươi đã đi Cô Nhĩ Sơn , tin rằng họ sẽ hiểu !

Yến Phi Phi căng mắt nhìn hắn nãy đến giờ không chớp , nàng thấy hắn chẳng thèm đá động gì đến mình thì hậm hực :

-Còn muội thì sao ?

Vũ Xương thở dài :

-Cô nương nên theo Tiên Hoàng về Thu Phong sơn ...

Yến Phi Phi cắn môi nhìn hắn , đôi mày liễu như nối làm một , bộ dạng mười phần bất nhẫn . Nàng bật khóc cất bước chạy đi như bay ...

Vũ Xương thấy đấy không phải hướng Thu Phong Sơn thì khẽ giật mình toan đưa tay gọi lại . Nhưng cánh tay hắn dơ lên nửa chừng thì run lên một hồi rồi hạ xuống . Tiên Hoàng lắc đầu :

-Ngươi làm chuyện đó với người ta rồi còn bảo người ta đi đâu ?

Nói đoạn lăng mình lên không nhằm hướng Thu Phong Sơn bay đi . Vũ Xương trầm mặc suy nghĩ , cuối cùng hắn cũng nhắm hướng Yến Phi Phi băng mình .

Mặc dù Đồng Đại Thiên và những người trong Thiên Vũ Môn đã dấu diếm chuyện của Vũ Xương với Thu Nhược Tuyền nhưng lão cũng không lấy đó làm để bụng . Khi đoàn người Quan Ngoại từ biệt lên đường , lão đích thân tiễn họ đến tận Hoa Lân thành .

Huyền Tuyết Sương và Ngọc Băng Tâm tuy rằng lòng rất muốn ở lại Quan Nội tìm kiếm Vũ Xương nhưng Đồng Đại Thiên cùng Tống Tiểu Lan hết sức can ngăn . Cuối cùng họ đành phải nghe lời . Lúc sắp rời Hoa Lân Thành Tuyết Sương đến cúi đầu nói với Thu Nhược Tuyền :

-Nếu Thu Minh chủ có gặp Xương đệ thì hãy bảo đệ ấy quay về Thiên Vũ Môn ...

Đồng Đại Thiên cũng gật đầu :

-Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Thiên Vũ Môn không bao giờ coi nó là người ngòai !

Thu Nhược Tuyền cũng có chút cảm động với câu nói đó , lão chớp mắt dấu mấy giọt lệ nói :

-Ta nhất định sẽ y lời các vị ! Hãy yên tâm !

Bấy giờ Tiên Hoàng cũng vừa về đến , ông mỉm cười bước lại nói :

-Hãy yên tâm , hắn vẫn khỏe mạnh và đang trên đường đến Cô Nhĩ Sơn , hắn cũng nhờ ta nói hộ với Đồng Môn chủ và các vị trong Thiên Vũ Môn rằng đừng lo cho hắn !

Mọi người gật đầu , Thu Nhược Tuyền mừng rỡ nói :

-Thì ra ý Tiên Hoàng muốn phái hắn đến Cô Nhĩ sơn , như vậy mọi chuyện có thể được dàn xếp !

Lão trầm mặc giây lát hỏi :

-Không biết ngài có gặp nghĩa nữ của ta không ?

Tiên Hoàng mỉm cười đáp :

-Có gặp , nàng ta đi cùng với hắn rồi !

Tào Mạnh Cường , Ngọc Băng Tâm và Huyền Tuyết Sương nghe vậy thì trong lòng nhói lên một cái . Tâm trạng họ đăm chiêu trông thấy . Tiên Hoàng lại vẩy phất trần nói :

-Các vị nên khởi hành thôi ! Ta cũng cần hồi cung thu xếp mọi chuyện !

Nói xong chập chờn biến mất . Đoàn người Quan Ngoại cúi đầu chào Thu Nhược Tuyền rồi ngự kiếm bay đi .

Những người của Thu Phong Phái đi tiễn cũng quay lên núi , Thu Nhược Tuyền nhìn dáng vẻ khắc khổ của Tào Mạnh Cường thở dài nói :

-Duyên đã định , con cũng đừng nên lấy đó làm muộn phiền nữa !

Tào Mạnh Cường gật đầu , nhưng ánh mắt u ám khác lạ .

Nam Cung Phi Vân sau khi rời khỏi Thu Phong sơn thì cũng chẳng về Đồng Tước phái mà ngự kiếm bay theo hướng Cô Nhĩ Sơn . Nàng đi một mạch không ngừng nghỉ đến tận chiều tối thì dãy núi khổng lồ khom khom hình bán nguyệt hiện ra . Nơi đây yêu khí trùng trùng nhưng Nam Cung Phi Vân dường như chẳng chút sợ hãi .

Nàng đáp xuống ngọn đồi hiu hắt cách Cô Nhĩ sơn gần một dặm rồi rẽ những tán cây kỳ quái đi tiếp . Khoảng một khắc sau thì dừng lại trước một ngôi cổ mộ hoang tàn . Trên ấy khắc :“Phu Nhân Điệp Vũ Hồng Lưu Khanh Chi Mộ” . Tuy nhiên chỉ có chữ “Lưu Khanh Chi Mộ” là được khắc tử tế và đẹp đẽ trên tấm bia đá , mấy chữ còn lại méo mó , biến dạng y như người khắc bắt buộc phải làm thế nên tâm tư bất nhẫn thể hiện qua từng nét chữ .

Nam Cung Phi Vân quỳ xuống , hai giọt lệ ngọc tuôn chảy khỏi bờ mi nói :

-Mẫu thân , cuối cùng lão ta cũng chết rồi . Con biết nếu như người còn sống mà hay được tin này thì nhất định sẽ buồn chán và đau khổ lắm . Nhưng con thì khác , dù mẫu thân có giận thì con cũng nói thẳng rằng con rất vui mừng khi thấy lão ta chết một cách thê thảm như vậy !

Nàng cắn môi rồi đưa vạt áo quệt mấy dòng lệ nói :

-Cả hai gã đàn ông ấy đều chẳng ra gì , đều đáng chết cả . Nhưng vẫn còn nhiều kẻ chưa bị báo ứng . Nhất định con sẽ bắt bọn chúng phải gánh hậu quả về việc đê tiện mà chúng làm !

Nói đoạn dập đầu mấy cái , nàng đứng dậy ngước nhìn ngôi mộ rất lâu mới cất bước xuống núi . Đột nhiên trên những tán lá âm u yêu khí ngập tràn , tiếng lá cây rụng xuống xào xạc nghe như từ cõi âm băng vọng về khiến người ta không lạnh mà run . Nam Cung Phi Vân chân diện đại biến hỏi lớn :

-Là kẻ nào ?

Tiếng lá rụng nghe ngày càng nhiều , âm thanh cũng theo đó lớn hơn , rồi tiếng thở phì phò thổi bay cả vạt áo nàng khiến nàng lui lại lảo đảo . Nam Cung Phi Vân định thân được thì đã thấy một yêu nhân khổng lồ mình người đuôi rắn án trước mặt . Đôi mắt xanh lét u ám tỏa ánh sáng lạnh người vào đêm thâu . Nam Cung Phi Vân tái nhợt chân diện hỏi :

-Ngươi ! Ngươi là ai ?

Yêu Xà cười thích thú , hắn thu mình biến thành một thư sinh thanh y tuấn tú nhưng mười phần âm hiểm đáp :

-Yêu Xà đại tướng quân và sắp tới sẽ lên làm Vương của lòai Yêu nhân ma quái ...

Nam Cung Phi Vân lùi lại mấy bước nữa , chân tay nàng run rẩy cơ hồ như không còn sức lực nói :

-Ngươi định ... làm gì ta ?

Yêu Xà cười hắc hắc đáp :

-Làm gì ư ? Đối với một đại mỹ nhân bậc nhất trên giang hồ như nàng thì có thể làm gì khác ngoài phát lạc ?

Nam Cung Phi Vân đặt tay vào chuôi kiếm nói :

-Người - Yêu khác biệt , ngươi mà tiến đến đây thì đừng trách ta !

Yêu Xà cười nhạt :

-Bây giờ ta cũng là một con người vậy !

Nói xong bỏ ngoài tai lời hăm dọa của Nam Cung Phi Vân . Hắn dấn bước đến cười dâm dật . Nam Cung Phi Vân toàn thân nghe như lạnh buốt nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi . Nàng lấy hết can đảm vận chân nguyên xuất năm đạo kiếm quang như năm tia lôi điện đến Yêu Xà .

Hắn cười cuồng loạn nhấc mình lên cao vận chân nguyên như khói nhạt nói :

-Chút bản lĩnh này mà cũng đòi kháng cự sao ?

Lời vừa dứt thì thanh quang đại thịnh bao trùm song thủ , hắn đan chéo tay đón thẳng năm đạo kiếm của Nam Cung Phi Vân chẳng chút băn khoăn . Một tiếng nổ lớn làm dạt cả cây cối xung quanh . Nam Cung Phi Vân rúng động thân hình . Nàng nhảy lùi lại tránh áp lực định xuất chiêu tiếp nhưng Yêu Xà nhanh như chớp tiến đến nắm chặt cổ tay cầm kiếm của nàng . Hắn đoạt lấy thanh kiếm đưa tay búng nhẹ một cái . Thanh kiếm tan thành tro bụi trước mặt Phi Vân , ngọc diện nàng cắt không ra máu . Yêu Xà thích chí cười vang :

-Xem nàng còn kháng cự nổi không ?

Nam Cung Phi Vân hét :

-Đồ khốn kiếp ! Thả ta ra !

Yêu Xà cười rung chuyển núi đồi , hắn định ôm nàng bay đi thì phía rừng cây u ám lại vọng ra một tiếng cười nghe đầy nhu mị .

-Ha ha ! Có ta ở đây lẽ nào lại để ngươi mang nàng ta đi ?

Yêu Xà chân diện thất sắc . Hắn chỉ tay ấp úng :

-Là ... ngươi... ư !
Bình Luận (0)
Comment