Tiếng Người

Chương 40

Trừ một việc, M không còn mơ nữa. Trong suốt một tuần sau đó, buổi sáng tỉnh dậy, anh chờ.

- Đêm qua anh có mơ gì không? – M hỏi.

- Không, em có mơ gì không?

- Em không.

M nói rồi lập tức ra khỏi giường.

Nhưng có một đêm, Duy đột nhiên tỉnh dậy vì có những tiếng la hét vọng vào tai anh. Những tiếng người lơ mơ lơ mơ trong tâm trí anh. Trong lúc em còn đang mơ màng, những tiếng người tuyệt vọng ấy luẩn quẩn, lởn vởn trong đầu, theo đuổi ráo riết và xoáy vào anh. Anh mở choàng mắt. Những tiếng người ấy ở ngay bên cạnh. M đang lăn trở trên giường, liên tục ú ớ nói mê. Mặt nàng nhăn nhúm. Nước mắt ứa ra từ mi mắt nàng.

Anh ôm lấy M.

- Em ơi – anh gọi.

Ngay khi anh vừa chạm vào M, hai tay nàng bấu chặt lấy anh. Nàng tiếp tục ú ớ. Anh lay mạnh.

- Em ơi. Dậy đi!

M mở mắt. Nàng nhìn anh. Rồi nàng ngồi bật dậy, nhìn quanh.

- Em vừa mơ ngủ à? – anh hỏi.

- Anh vừa lay em dậy à? – nàng hỏi lại, lơ ngơ nhìn anh.

- Anh thấy em la hét.

- Em la hét những gì? – nàng sốt sắng, giọng nàng có một nốt của sự lo

- Em chỉ ú ớ thôi – anh nói.

- Em làm anh tỉnh dậy à? – nàng nói và nằm ngả người vào anh. Người nàng rũ ra, nặng trĩu.

Nàng gối đầu lên tay anh, rồi nhắm mắt lại như ngủ tiếp. Duy cũng nằm xuống. Anh ngắm khuôn mặt M. Anh lại thấy những cái chớp mắt bên dưới mi mắt khép của M. Anh nhìn hai gờ lông mày, cánh mũi và đường xương hàm. Và anh bất thần nhận ra: khuôn mặt M đã thay đổi. Khuôn mặt nàng bắt đầu phảng phất những nét của khuôn mặt anh. Hai đường xương hàm và gò má là hai thứ rõ nhất.

Đây chính là điều làm anh đau nhất. Từ bao giờ trong khoảng thời gian bốn năm qua, nàng đã bắt đầu có khả năng dằn vặt chỉ vì quý mến một người đàn ông khác ngoài anh? Từ bao giờ, nàng đã trở nên một người như thế? Anh đã làm gì khiến cho nàng trở nên như thế?

Vào những thời khắc thừa thãi khi M ra khỏi giường rồi thay vì nằm kể cho anh nghe những giấc mơ của nàng, anh bắt đầu băn khoăn liệu điều này sẽ kéo dài bao lâu? Cả đời? Cả đời là một thời gian dài – rất dài. Dài hơn anh đã tưởng rất nhiều. Bốn mươi năm nữa. Tức là 10 lần của bốn năm.

Trong cái 10 lần của bốn năm ấy, liệu có một ngày nào đó, có thể với một người khác, anh sẽ phản bội M; và M, với một người khác, sẽ ra đi thực sự? Lúc trước, anh đã tin rằng anh sẽ không bao giờ gặp được một người như M, và anh đã gặp. Lúc trước anh đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu hay nhớ ai khác ngoải M, nhưng với người con gái áo đỏ thì sao? Giờ thì anh đã biết mười mươi rằng khả năng anh thích một người khác, có thể không phải suốt đời, thậm chí không phải là lâu dài, mà chỉ một lúc nào đó, với một người nào đó, là gần như chắc chắn xảy ra. Và đã xảy ra. Anh có thể dùng lí trí để không làm gì thêm ngoài một sự thích thú và đi đến trước cổng đứng nhìn người đó. Thậm chí bây giờ, cái hình bóng đó đã lùi ra xa. Nhưng vào lúc đó, anh đã biết sự nhớ nhung là có thật.

Nếu điều đó đã xảy ra, thì anh với M đã, đang và sẽ là như thế nào đây? Rốt cuộc thì tất cả những điều này là gì? Cái cam kết bằng hôn thú? Cái cam kết chung thủy? Cái cam kết yêu thương nhau? Và sự phản bội là phản bội lại cái gì?

Phản bội lại cái gì? Khi mà lúc trước, lúc này, và sau này, anh đều không có cảm giác phản bội M? Ngay giữa lúc anh nghĩ đến người con gái áo đỏ, anh cũng không có cảm giác phản bội. Sau này cũng sẽ không.

Không phải vì ngụy biện hay ích kỷ. Chỉ là không.

Với M, anh cũng không hề nghĩ nàng phản bội anh. Anh thương M. Anh thường hình dung trong đầu và biết điều này: vào chính lúc này, nếu M nói với anh rằng nàng không yêu anh nữa và muốn bỏ đi với N, thì anh sẽ nói:

- Không sao – anh sẽ nói – Anh ở đây chờ em. Khi nào em muốn quay lại thì quay lại.

Và nếu nàng nói với anh nàng yêu N nhưng vẫn hoàn toàn yêu anh, thì anh cũng tin nàng nói thật.

- Không sao – anh sẽ nói – Anh ở đây chờ em. Khi nào em muốn quay lại thì quay lại.

Nhưng M không nói gì. Hàng ngày, trong bữa tối, M chỉ nói:

- Anh còn nhớ chị Thủy không? Chị Thủy già ấy. Ai cũng tưởng ế rồi. Thế mà đùng một cái lấy một ông người Mỹ gần 60. Ông này chuyên đầu tư bất động sản. Hình như có tới mấy cái biệt thự ở Đà Lạt và Mũi Né. Cơ quan em bảo chị Thủy sắp lên bà tỷ phú.

- Em có muốn mua ô tô không? – anh hỏi M.

- Sao lại mua ô tô?

Anh biết chắc là mình sẽ không ghen, không thấy nhục nhã hay bị phản bội. Anh sẽ không giận dữ, không dằn vặt.

Bởi vì, điều ấy, nếu xảy ra, không liên quan gì đến anh. Điều ấy, cũng như tất cả những điều khác nữa, đều hoàn toàn ở ngoài anh. Hoàn toàn ở bên ngoài anh. Miễn là M vui. Miễn tất cả thiên hạ đều vui.

Miễn vui là được rồi. Rồi sẽ qua hết.
Bình Luận (0)
Comment