Tiểu Bảo Bối Của Ilen

Chương 18

Gió lạnh bắt đầu thổi,xuyên vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô,nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi xuống,những giọt nước mắt nóng hổi làm ấm lên đôi gò má đã lạnh lẽo từ lúc nào.Cô khóc,chán ghét bản thân đã nói ra những lời nói đó với chị.Chị sẽ không ghét cô đấy chứ? Chị sẽ không tổn thương đâu đúng không? Vì chị không hề yêu cô....Cô cừơi chua chát.Khi không lại đi mắng người ta,trong khi thực ra người ta đã bao giờ nói là có tình cảm với mình đâu,cô đúng là vừa ảo tưởng vừa ngu ngốc.

Cô khóc đến thương tâm,không nhận ra có một người đang bước lại gần cô.

Một cái khăn được đưa đến trước mặt cô,cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn người đó.

Là anh Minh Dương.

"Lau nước mắt đi." Anh nói nhẹ nhàng.

Cô mím môi,nhận khăn từ tay anh.Anh ngồi xuống bên cạnh cô,khẽ cười.

"Hầu như lần nào gặp được em cũng đều thấy em khóc,như thế nào lại thích khóc quá vậy."

Cô nhìn anh,không nói gì.

Anh dịu dàng xoa đầu cô,rồi lại đột nhiên đứng lên.

"Đi thôi!"

"Dạ...đi...đi đâu?" Cô khó hiểu,tròn xoe mắt nhìn anh.

Anh xoay người,cười rạng rỡ với cô.

"Chẳng phải em hứa sẽ dẫn anh đi ăn kem sao,bây giờ đi liền thôi."

Anh nắm lấy tay cô,mặc cho cô còn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,kéo cô chạy ra khỏi trường mà không ngờ,một loạt hành động này đều đã lọt vào ánh mắt của một người.

- ----------------

"Ăn thôi." Anh la to,khiến cho mọi người trong quán đều nhìn về phía hai người,nhưng chẳng ai lộ ra vẻ khó chịu,bởi vì chàng trai này quả thật rất đẹp trai nha,lại còn cười rạng rỡ như vậy nữa,thật là đốn tim người khác mà,nếu bây giờ có khó chịu,chắc chỉ là khó chịu với cô gái ngồi cùng bàn với anh ta thôi,thế nhưng cô gái này nhìn lại còn rất đáng yêu,khiến họ đã ghen tị giờ lại còn ghen tị hơn

Còn Thiên Ân,từ lúc bị anh lôi tới đây,nhìn thấy ly kem đủ màu sắc,kiểu dáng trang trí xinh đẹp,nỗi buồn liền vơi bớt hơn phân nửa,không suy nghĩ quăng những chuyện buồn phiền vừa nãy ra sau đầu,tập trung giải quyết ly kem này trước,nói là cô tham ăn cũng được,biết sao giờ vì cô vốn rất hảo ngọt mà.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ,Minh Dương thở phào nhẹ nhõm,chính là anh thích nhìn cô như thế này hơn,hoạt bát,đáng yêu,tươi cười với anh,chứ cô của hồi nãy làm cho anh rất đau lòng,rốt cuộc anh không biết cô gái này đã chiếm bao nhiêu phần trong trái tim anh nữa.

"Anh mau ăn đi,không kem sẽ chảy " Thấy người phía trước không ăn mà cứ nhìn mình,cô cảm thấy lo cho ly kem của anh nha,chảy thì phí lắm.

"Tại sao hồi nãy lại khóc?" Minh Dương hỏi cô,bộ dạng nghiêm túc.

Cô giật mình.Mọi chuyện lại ùa về trong trí óc,một lần nữa xâm chiếm lấy cô.Cả người lại não nề,bất giác nhìn ly kem trước mặt,vừa nãy còn hào hứng,giờ có chút không nuốt nổi nữa.

"Em không sao,không có chuyện gì hết." Cô nở nụ cười,ánh mắt tạm thu lại những nỗi buồn chất chứa,chuyện xảy ra giữa cô và Ilen,ngoài bạn bè ra tốt nhất vẫn là không cho người khác biết,cô không sao nhưng ảnh hưởng tới chị thì nhất quyết không được.

"Thật là không có chuyện gì?"

"Dạ."

Minh Dương mỉm cười,không nói gì cuối xuống ăn kem.Cô vẫn là giấu anh,nhưng câu hỏi này,nhất định anh phải biết.

"Em và Ilen...hai người đang yêu nhau sao?"

Thiên Ân có chút run rẩy,trong ánh mắt biểu lộ sự hoảng loạn.Sao anh lại biết?

Minh Dương cười dịu dàng "Không cần phải ngạc nhiên.Anh và Hải Lam đã là bạn bốn năm rồi,chỉ cần một chút thay đổi của cậu ta anh đều nhìn ra được,huống chi với em,cậu ta càng không hề che dấu,vậy thì chẳng có gì khó khăn để khiến anh không biết cả."

Cô cũng cười,một nụ cười buồn. Mọi người đều nói Vương Ngọc Hải Lam chính là một con người khó đoán,luôn che dấu đi tâm tư của mình.Quả nhiên đúng là như vậy,ngay cả bạn thân cũng không thể biết được suy nghĩ thật của chị,huống gì là cô.

"Vậy thì lần này anh sai rồi." Cô nói,đầu vẫn cúi xuống.

...

"Em và chị ấy không hề yêu nhau,nói chính xác,là chị ấy không hề yêu em,chỉ một mình em đơn phương thôi"

Minh Dương chính là không ngờ đến câu trả lời này nhất.Sao có thể như vậy? Hải Lam không thích cô ấy sao? Vậy những thứ anh đã thấy là sai? Quan tâm,bảo vệ cô ấy,làm những điều đó trong khi không thích cô? Không thể.Đó không phải là Hải Lam.Nếu là người cậu ta không để ý đến nhất định sẽ không làm những hành động như vậy.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình,giọt nước mắt lại bắt đàu lăn trên má,anh cảm thấy thật đau lòng,anh biết cô đang cố kìm nén,phải chi lúc này anh có thể ôm lấy cô,vỗ về cô thì tốt biết mấy.

"Đừng khóc." Lần đầu tiên Minh Dương nghe giọng nói của mình lại dịu dàng đến như vậy.

Cô mỉm cười,thu lại những giọt nước mắt,chỉ là từ lúc đó,hai người cứ im lặng với nhau,không ai nói với ai câu gì.

"Em hỏi anh câu này được không?" Cô bất chợt lên tiếng hỏi anh.

"Được,em hỏi đi."

"Em muốn hỏi anh về một người..."

"...Trần Lạc Hy."
Bình Luận (0)
Comment