Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 43

Tim cô nhói lên một cái, lẳng lặng nhìn nam nhân ôm bụng thụt lùi không chút phòng bị đối với mình bỗng nhiên có chút cảm xúc phức tạp. Một hồi liền thu lại ánh mắt, đẩy cửa sổ, dang cánh bay đi..

Anh trơ mắt nhìn cô quay người đi, đột nhiên bật cười thành tiếng, nén đau nện một quyền dưới nền nhà, khổ sở rơi một giọt nước mắt.

Tại sao chứ? Tại sao cứ thế mà đi..

Thực sự không có cảm giác gì sao? Thực sự anh không là gì với cô sao? Thực sự..

Vén nụ cười tự giễu trên môi, trầm mặc nhìn bàn tay của mình, vừa rồi, cô vẫn còn ở trong vòng tay anh, sao.. 

Anh cứ ngồi như vậy, không biết vì sao bỗng nhiên trào lên một cảm giác bất an khó lường, cứ như là sẽ không bao giờ.. được thấy cô nữa..!

**

Cốc, cốc..

- Nghi Nghi, anh vào nhé? 

Lâm Minh Phong nhẹ giọng nói, bỗng trong phòng không thấy tiếng đáp trả, một mảnh u ám đập vào đầu anh, hoảng loạn vội mở cửa vào, trông thấy cô, lòng lại quặn lên một trận..

Cô ngồi trên giường như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào trong chiếc gương xinh đẹp, khóe mắt đã đỏ ửng lên, tầng mắt gần như đã ầng ậc nước, vô tình khiến cảnh tượng rất kinh diễm, nhưng lại thê lương rung động lòng người..

Đau lòng vùi cô vào ngực, ôn nhu nói: 

- Không sao rồi, anh ở đây, có chuyện gì sao? 

Cô vô thức ngước đầu lên, vành mắt phá vỡ phòng bị mà trôi xuống nước mắt, khóe miệng hơi cười, yếu ớt nói:

- Em không giết ông ta được, không giết được...

Anh nhíu mày một cái, vỗ vỗ lưng cô, lại hỏi:

- Tại sao? 

Cô càng khóc to hơn...

[..]

Khóc một trận, cô đã nằm trong lòng anh thiếp đi, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt xinh đẹp..

Lâm Minh Phong nhìn nhìn cô gái trong lòng, đột nhiên nhíu mày một cái thật chặt, căn phòng vắng tĩnh lâm vào trầm mặc, bình tĩnh một hồi liene kết lại với nhau..

A.. Ông ta, là cha của Nam CUng Thần!

Nam CUng Thần có quan hệ gì với cô? 

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mở cửa ra ngoài..

...

Choang... Ầm!!

ANh đặt bàn chân đầu tiên xuống cầu thang, nghe thấy âm thanh bỗng nhiên mặt tái mét, luống cuống chạy lên, thậm chí còn như vấp ngã hai ba lần, rõ ràng là chỉ mấy bước mà như ngàn dặm, chớp mắt đôi mắt đã căng cứng, mồ hôi toát ra..

Vội vàng đạp cửa, đôi võng tử trợn tròn, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt..

Thân hình bé nhỏ bị găm phải chiếc đèn trần to lớn, nó đè lên cơ thể cô, những mảnh thủy tinh to lớn ghim vào da thịt, nổi bật lên chiếc đầm trắng một màu đỏ chói, mà người con gái ấy vẫn khép hờ đôi mắt, những tửơng chưa có gì xẩy ra.. 

Thân thể anh cứng đờ, tay chân luống cuống không biết làm gì, nhanh chóng chạy lại bên cạnh, miệng há ra mà không nói nổi một chữ, vội vàng rút ra chiếc điện thoại, luống cuống viết một dãy số mà cũng làm rớt đến mấy lần, đôi mắt đã đỏ hoa, ầng ậc nước...

- Alo... - Đầu dây bên kia bắt máy, giọng lạnh lùng của một nam nhân

Tay cầm điện thoại anh run rẩy, miệng vẫn mở ra nhưng câu nói cứ nghẹn ở họng, chừa chỗ cho tiếng run khàn khàn, nặng nề nói:

- Tới đây... Nghi có chuyện rrồi!!

Nói xong liền gác máy, tay run run chạm vào da thịt của cô, nước mắt trào ra như mưa, rơi xuống da thịt cô, hòa vào chất lỏng màu đỏ chói mắt..
Bình Luận (0)
Comment