Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 20

- Thứ tôi ăn...là cạn bã, là đồ bỏ đi..của mọi người!- lời nói nhỏ thốt lên khiến cậu sửng sờ

" Từ nhỏ vy đã sống cơ cực với mẹ Dương..chưa từng một ngày nó ăn no..mặc ấm!" câu nói của kiệt tối qua dăng dẳng bên tay cậu. Chết, cậu quên mất...

Cậu..vô tình chạm vào nổi đau của nhỏ rồi. Từ nhỏ, nhỏ đã sống trong cực khổ. Đến miếng ăn còn thiếu thốn. Đến khi nhỏ về ở với papa Phong và kiệt thì đã lớnn đến 6tuổi. Nhỏ tất nhiên hoàn toàn không có chút khái niệm về tuổi thơ. Tự trách bản thân sao cậu không suy ra điều này sớm hơn:

- Anh xin lỗi..anh không cố ý cười em!- cậu nhẹ giọng

- Lỗi? Anh lỗi gì..- nhỏ ngơ ngác hỏi

- Anh quên em từ nhỏ đã...

- Sao anh biết?- nhỏ hỏi

-...anh..là kiệt nói..- Cậu ấp úng

-...

- Xin lỗi..

- Thôi được rồi. Không sao..tôi không quan tâm mấy việc này đâu- nhỏ xua xua tay

-...

- Nè~~đừng làm bộ mặt cún con với tôi chứ?!- nhỏ nhíu mày

-...

- Anh sao vậy? Đừng có tội nghiệp tôi. Tôi không thích bị xem là người đáng thương đâu nha!

-...anh..sẽ cho em thấy hạnh phúc kể từ bây giờ!- cậu khẳng định

Nhỏ trố mắt nhìn cậuu...cậu nói cái quái gì thế. Có ai bảo cậu gì đâu chứ. Nhỏ có làm gìcho cậu thấy đáng thương à?! Nhỏ cũng không biết.. Những điều nhỏ trải qua, chắc đã chai lì rồi. Không biết tại sao cậu nói câu đó...nhưng, nó làm nhỏ thấy hơi ấm lòng!

- Sến quá~~ai cần anh..- nhỏ cười hiền nhìn cậu. Bất giác giơ tay xoa nhẹ đầu cậu. Hành động này làm tim cậu loạn nhịp, đỏ mặt quay đi.

Gì vậy, bị nhỏ chửi "sến" nên xấu hổ hả. Thôi kệ cậu. Nhỏ không nói nữa. Bắt đầu ăn...

Và rồi...

- Á...*keng*

Cái muỗng rơi tự do xuống nền gạch lạnh.

- Em..có sao không?!- hải hốt hoảng chạy đến bên nhỏ

- Nóng...nóng quá! - Vy bặp bẹ môi. Lưỡi nhỏ tê dại, cánh môi đỏ tấy

- Ơ..em thật là...cháu phải thổi nguội rồi từ từ mà dùng chứ- Cậu nhăn mặt nhìn nhỏ

-..ai mà biết chứ..ăn cái thứ này gì mà phức tạp vậy??- nhỏ bực vội, tiếc rẻ cái lưỡi tội nghiệp của mình

- Nó không giống thức ăn khác. Em phải nhớ!- cậu nói

- Hừ..thứ gì vừa dỡ vừa kì lạ lại nóng hổi, ăn có gì ngon chứ!- nhỏ bậm môi

Bất chợt vy thấy mình thật sáng suốt khi lúc nhỏ không ăn *thứ quái gở* này...

-...có sao không?- cậu lo lắng

- Không...được rồi!i Nhưng

.không ăn nữa- nhỏ bậm môi

- Nhưng em đang bệnh...phải ăn cháo chứ

- Bệnh? Tôi? Khi nào?!- nhỏ vô tư hỏii lại cậu

- Em bị cảm..đừng tưởng anh không biết..- cậu

- Hừm..ba cái thứ đó làm gì.

.được tôi chứ?! - nhỏ lắp lửng, thấy có chút chột dạ, đúng là nhỏ cảm thật

-...- cậu không nói gì, gọi phục vụ mang mộtt cái muỗng khác đưa cho nhỏ:

- Em ăn tiếp đi!- cậu ân cần

- Hừ...cònlâu! Thứ kì lạ này mơ đi tôi dùng nữa- nhỏ nói, nhìn tô cháo một cách đề phòng

- Ôi trời! Mới thấy ai như em. Cháo là thứ dễ ăn và bỗ dưỡng nhất cho người bệnh đấy!- cậu đáp

- Hừ..anh mới là đồ quái dị, thứ này mà cũng được. Nóng thí mồ~~- nhỏ bĩu môi

- Tại em chưa thôi. Mới bị phổng thì làm sao biết ngon. Ăn thử đi rồi biết!- cậu thuyết phục nhỏ

- Hừm.. Anh đi mà ăn!- nhỏ hậm hực quay mặt đi. Không muốn nhìn mặt cái tô "dung dịch" "hại lưởi" mình một chút nào nữa

-Ơ kìa..em- cậu cứng họng

-....

- Ăn thử mới biết ngon chứ?- cậu nhẹ giọng

- Không!- nhỏ kiên quyết, không thèm xoay mặt lại

- Nhà hàng cháo này rất nỗi tiếng đó, em ăn thử mới thấy ngon- cậu lại thuyết phục nhỏ

- Không!- nhỏ vẫn kiên quyết

-...

-..

- Thôi mà!

-..

- Ăn một chút thôi

-...

- Đầu gấu!

-...

Nhỏ vẫn kiên quyết không thèm quay mặt lại. Nhỏ đúng thật là.. Lần đầu tiên cậu thấy có người sợ món cháo. Đúng là không hiểu nỗi...

Cậu gọi mãi mà nhỏ chẳng thèm trả lờii nữa. Hết cách, đành phảii dùng chiêu thôi, không thì còn lâu nhỏ thèm đụng tới 1muỗng

- Hơi..em không ăn thì anh vậy!- cậu bĩu môi

- Tùy- nhỏ thờ ơ đáp

- Em..đừng hối hận nha!- cậu nhíu mày

- Nói nhiều quá~~- vy càu nhàu

-..em..đúng là cứng đầu- cậu nhìn nhỏ bất lực

-.. Giờ anh mới biết sao~~- nhỏ hờ hững

-...

-...

Hải đột nhiên im lặng, không nói nữa. Cậu chạm rãi mút ít cháu lên muỗng, thổi nguội và..

- Á.. Đầu gấu.. Mặt em dính gì kìa? Quay lại đây anh xem..- cậu bất ngờ nói

- Gì..đâu.chỗ nào?.- nhỏ theo phải xạ quay mặt lại nhìn cậu

Ưm? Một cảm giác sánh mịn trên cánh lưỡi. Có chút ngọt ngọt, hơi mặn, không quá béo, không nóng như ban nãy, có chút mùi củ cải, cà rốt, hải sảnn,nồng nồng của tiêu........ Ngon....ngon quá....~~ "AI-SHIIIIII" ~~~~~CÁI GÌ ĐÂY?

- Cái...này...là....- nhỏ lắp bắp

- Sao? Ngon chứ?- cậu nhìn nhỏ, cười tít mắt

Món này..ngon quá! Cậu...đút nhỏ sao???

Ngon quá! Ngọt ngào quá! Hạnh phúc quá!

- De....delicious~~~- môi nhỏ mấp máy

-...-thấy chưa..anh nói mà- cậu đắc chí

- Nó ngon như vậy sao. Ngon quá- vy nghi hoặc

- Đây là món khoái khẩu của anh. Phải ngon rồi

- Đúng...đúng là rất ngon!

-..bây giờ em chịu ăn chưa

Liếc nhìn "thứ dung dịch kì lạ". Nhỏ khẽ liếm môi. Nếm vị còn sót lại trên đó. Vị ngon này...

-Sao?- cậu hỏi

Nhỏ e ngại gật đầu..cảm thấy có chút ngại ngùng và hối hận vì bệnh cứng đầu của mình

Cậu nhìn nhỏ lúng túng, thẹn thùng thì khẽ phì cười. Sao mà giống một đứa trẻ thế chứ!

- Được rồii...anhthổi cho em ăn- hải ân cần

- Ây thôi...tôi tự làm được- vy bối rối

- Để anh giúp cho...có sao đâu!- cậu đáp

- Ai lại như thế...tôi tự làm được- nhỏ cãi

- Sao lại không?! Chúng ta...đang quen nhau mà! Anh đút em ăn là bình thường thôi- cậu tỉnh bơ đáp

- Hả?! Anh..- nhỏ cứng họng

- Sao?! Anh nói gì không đúng nào...- cậu cười đểu

-...- vy tức nghẹn họng nhưng nói không nên lời. Mà nói cái gì bây giờ?! Trong khi cậu nói đúng. Lúc nãy nhỏ đồng ý cơ mà

- Thôi..không nói nữa. Anh đút đầu gấu ăn nha~~- cậu cười toe toét nhìn nhỏ

- Tôi...tôi....

- Ăn hay là...- cậu lắp lửng

- Anh.. - #thình thịch# đầu nhỏ hiện ra khung cảnh ở nhà vệ sinh trường. Cứng họng, mặt thì đỏ gay

- Sao cưng~~- cậu khẽ nhướn mày

-..ă..ăn...ăn thì ăn. Sợ gì?! Anh...đút đi..- vy hét

*khụ khụ* chết tiệt. Quên béng cổ họng còn đau...

Mọi người xung quanh bắt đầu hơi nhòm ngó, khẽ thắc mắc cặp Long Phụng kia làm ồn từ nãy giờ. Thấy vậy, khoé môi cậu nhếch lên, nghĩ ra trò hay ho, bất ngờ đổi giọng "hồn nhiên"

- Em này..nếu muốn anh đút thì cứ nói. Sao lại hét, đau họng thì sao?!

- Hả!!- nhỏ trợn mằt nhìn cậu "say đắm"

"Ồồồồồồồồồ....." mọi người ồ lên một tiếng rõ to

- Trời ơi.. Thì ra là nũng người yêu- một nam sinh nói

- Hèn gì mà vứt muỗng...không chịu ăn, hoá ra là muốn anh đẹp trai đút cho-mấy nữ sinh xì xầm

- Hây, ai đời con gái con đứa trơ trẽn vậy- 1 ông bác 40 tuổi nhăn mặt

- Đám nữ sinh bây giờ bạo dạn dữ- cụ 80 tặc lưỡi

Tất cả mọi người nhìn nhỏ bằng ánh mắt dị thường

- Võ..vĩnh Hải..anh..anh dám..- vy lắp bắp

- Sao cưng?!- cậu cười đểu

-..tôi...- nhỏ bốc hoả

- Bây giờ em có ăn không...hay anh sẽ tiếp tục nói- cậu khêu khích

- Anh..chết..tiệttt.....

Thế là "hoàng tử" nâng niu đút cho "công chúa" từng muỗng cháo yêu thương...

Lâu lâu lại phãn kháng, chống đối cậu. Kết quả là bị cậu phun vài câu đại loại như:" Sao...muốn anh ăn cùng một chiếc muỗng à"; " Thôi ma...đừng có dỗi, chút về nhà..anh thương~~"; " Sao, em lại muốn ngồi vào lòng anh à?"…..."sao...sao..sao.."

Nhỏ bất lực, ngồi đó, để yên cho để cho cậu đút

Chết tiệt, lại phải câm miệng mà ngồi đấy. Chó chết, Võ Vĩnh Hải. Nhỏ hận cậu.....

............................................................................

Sau khi rời khỏi nhà hàng, cậu láy xe đưa nhỏ chạy theo hướng ngoại thành...

Kééééét___Hải bất ngờ phanh gấp trước một hiệu thuốcc

- Ơ..sao lại đến đây?- nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu

-.. Ngồi chờ anh một chút!- cậu khẽ cười, bước xuống xe

Vy không hiểu cậu định làm gì. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kèm theo một dấu chấm hỏi trên đầu. Không phải cậu bảocùng nhau đi chơi hết hôm nay sao. Vào đó làm gì chứ???

1ph

2ph

3ph

...

Cậu đi đã 5ph mà vẫn chưa trở lạii, nhỏ cảm thấy vô cùng nham chán, lục lọi hết thứ nay đến thứ kia cho đỡ chán

Brừ...brừ...

Ơ kìa.... Điện thoại của cậu mà, để quên trên xe sao???

Tính tò mò trỗi dậy, khẽ cầm nó lên. Cậu có rất nhiều tin chưa xem hôm nay...tại sao chứ?

- Lam, Huệ, Ly, Hoa, Hằng, Nguyệt,.......toàn là con gái...cái đồ đào hoa..- nhỏ tự lẩm bẩm, cảm thấy có chút gì đó rất bực bội. Tên này, vậy mà yêu thật lòng cái nổi gì???

Bất giác ngón tay cái hiếu kì, mất tự chủ ấn mở hộp thư.....

" Anh à..đừng giải tán fc....";

"Honey nở chia tay em sao..vì cái gì chứ??"

" Sao anh lại nỡ yêu nhỏ khác..huhu"

" Rốt cuộc là con nào dụ dỗ anh..em cào nát mặt nó"

" Korn...anh thay đổi rồi sao? Em không tin..."

" Nó đã tát anh mà..nó không có thích anh nên...anh đừng cố gắng vì nó nữa.. Xin anh"

" Dù là em gái Trent cũng không thể tha thứ.!!!"

......v.v....

Mắt nhỏ khẽ nheo lại... giãn ra...nheo lại..rồi giãn ra..nheo lại...giãn ra..... Đây....là cái gì???!!

Sáng nay...ánh mắt nữ sinh trường rất lạ. Sáng nay... Hà Song Kiều lộ mặt. Sáng nay...nhìn nhỏ đau khổ. Sáng nay...nhỏ đẩy bỏ bàn tay cậu. Sáng nay... Cậu tức giận hét vào mặt đám Hana. Một đám con gái. Cái điều mà cậuu chưa từng làm. Sáng nay...cậu xin chứnginh tình yêu với nhỏ. Sáng nay...cậu xin làm người yêu dù chỉ 1 ngày... Sáng nay.. Ân cần đút từng muỗng cháo.... Sáng nay.....sáng nay....sáng nay....

Cậu....làm tất cả những thứ này....cậu cố gắng thay đổi mọi thứ về mình....... Tất cả.............là vì nhỏ sao????????

[Con người này....anh thật lòng với tôi sao???Anh sẵn sàng thay đổi thế này chỉ vì tôi sao????Anh không hề đùa cợt với tôi sao????? Anh...là nghiêm túc với tôi sao?????? Là tôi..............là vì tôi sao? Sao...sao có thể.... Võ Vĩnh Hải. Bây giờ tôi nên khóc vì hạnh phúc.....hay tự cười...bản thân mình cố chấp...chưa chịu hiểu??? Anh yêu tôi...... Và tôi... Cũng yêu anh cơ mà!]

Giọt nước mắt nóng hổi lan dài trên bờ má. Hàng mi cay nồng trở nên ướt ướtt, từ từ thả tự do cho những hạt nước mắt tuông xuống hai gò má.....đôi môi vẻ lên một nụ cười chua chát. Vui quá, vui vì cái gì đây?? Buồn quá, buồn là vì sao chứ? Đau quá, đau vì cớ chi đau? Cảm xúc này, sao mà khó kiểm soát......

Nhỏ đã không nhận ra...ngốc..đúng....là ngốc nghếch!

Đặng Huỳnh Ngọc Vy nhỏ, đã quá đè nặng quá khứ rồi...... Vì sao yêu....mà nhỏ lại làm thế??? Cậu đã kiên trì đến bây giờ...để theo đuổi... Sao nhỏ ngốc đến nổi không nhận ra.

- Tên...biến thái...ngu ngốc.- nhỏ lẩm bẩm

- Tự ý xem điện thoại của người khác là không đúng đấy?- giọng cậu trầm ấp thì thầm bên cánh vai làm nhỏ giật mình

Quay mặt sang bên cạnh...cậu đã trở lại xe từ lúc nào... Cậu lặng người nhìn nhỏ

..Nụ cười hiền dịu và ánh mắt chân thành!

Bộp___ con iphone6 được nhỏ thả rơi tự do xuống sàn xe.

Nước mắt ngày càng tuông ra nhiều hơn....cảm xúc dồn nén...tột độ...vở oà...

Trên con audi mui trần sang trọng nọ....có một ngườo con gái ôm chầm lấy một cậu con trai....run rẩy...thút thít...rưng rưng...oà khóc........

- Xin...lỗi.......xin lỗi anh.....tôi..là...một...con ngốc....con ngốc.....hức hức..xin lỗi....

-...

Cánh tay người con trai từ bất ngờ...ngượng ngập...giờ thành can đảm...lo lắng. Hai bàn tay siết chặt lấy thân hình người con gái:

- Anh....sẽ thay đổi vì em!

..……….…………………

.....................

- Em bình tĩnh lại chưa?- cậu nhìn nhỏ. Khẽ đưa cho nhỏ chiếc khăn tay

-...- nhỏ không nói nhưng khe khẽ gật đầu

- Uống cái này đi- cậu xoè tay đưa cho nhỏ hai viên thuốc trắng

- Cái...này- môi nhỏ mấp máy

- Là thuốc cảm. Anh vừa mua

-...

- Em uống đi!- cậu thả vào bàn tay nhỏ. Đưa thêm một chai nước lọc tinh khiết

- cảm...ơn- nhỏ nói

Thả vào cuống họng mình hai viên thuốc đắng ngắt...uống cạn chai nước kia. Đây...là một trong những số lần hiếm có nhỏ uống thuốc. Cảm giác nuốt trôi vị đắng cũng như là đang nuốt sâu đau khổ vào trong

- Anh...hỏi một chuyện được chứ?! - cậu lắp lửng

- ừ..! - nhỏ đáp

- Em..đã tin anh rồi chứ??- cậu hỏi

-...- nhỏ im lặng nhìn cậu- Ánh mắt hơi nhìn cậu trìu mến hay cho câu trả lời

- Vậy....em có thích anh không?!- cậu lại hỏi

Nhỏ hơi bất ngờ, thoàng đỏ mặt, sau đó nở nụ cươi nhẹ

- Theo anh thì sao?!- Vy khẽ nheo mắt

- Anh không biết. Nhưng..anh có hi vọng..- cậu cười nhạt. Mong chờ

Nhỏ nhìn cậu. Suy tư hồi lâu, lặng lẽ đáp:

- Nhưng tôi không có thích anh

Cậu thoáng hụt hẫng. Đã lường trước điều nhưng không khỏi thất vọng

- Vậy tại sao..em lại khóc...xem ra anh vọng tưởng- Hải cười chua chát

- EM YÊU ANH!!

Mở tròn mắt nhìn nhỏ, nhỏ vừa nói cài gì thế???

- Gì..?- cậu nhíu mày

- Em không có thích anh...em yêu anh!- giọng nói trong trẻo có chút khan khan như lắng đọng lại giây phút đó

-...em..nói- cậu lắp bắp

- Em nói...đầu gấu em...yêu tên biến thái anh mất rồi!!!

Trên con mui trần...

Chàng trai xúc động không nói nên lời

Cô gái hạnh phúc nắm lấy bàn tay

Cả hai cứ như thế..lặng lẽ nhìn nhau....nắm chặt tay. Không ai nói một lời nào. Chỉ lặng im lắng nghe nhịp đập của cả hai!

........

...........

....………………

.........

Trên cánh đồng hoa bồ công anh tuyệt đẹp có cô gái xinh đẹp như thiên thần đang say giấc trong con audi sang trọng

Cô gái đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.......

"Vy thấy.. Một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn nhỏ trìu mến. Đôi bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ làn tóc nhỏ..thân quen quá..lẽ nào

" Mẹ...mẹ ơi..."

"Con gái yêu quý của ta"

" Đúng..đúng là mẹ đây rồi..mẹ ơi"

" Mẹ đây con yêu ạ...con mẹ đúng là một thiếu nữ xinh đẹp"

" Tiểu...tiểu vy nhớ mẹ lắm..huhu.."

"Con vẫn khoẻ chứ con gái'

" Khoẻ...khoẻ ạ...con sống rất tốt"

" Mẹ biết...mẹ chỉ hỏi thế thôi..mẹ..vẫn luôn bên cạnh con mà"

"Thật ạ?"

" Thật! Con gái mẹ đã khôn lớnn...đã biết yêu thương rồi nhỉ?!"

"con.."

" Mẹ sẽ ủng hộ con...mẹ muốn con gạt bỏ quá khứ đi con gái à và đón nhận hiện tại...đừng vì chuyện của ta mà bận lòng nhé!."

"...dạ vâng"

" Ta rất mừng vì con đã nghe lời ta..và con đã chọn cho mình một tương lai quan minh chính đại.."

" Con..đã chọn nghề sát th"

" Không sao..ta luôn ủng hộ con"

" Cảm ơn mẹ"

" Thôi, Chắc mẹ phải đi rồi con gái ạ..con giữ gìn sứ khoẻ nhé. Mẹ yêu con và Kiệt rất nhiều"

"Ơ khoan đã mẹ ơi

."

- Khi nào gặp khó khặn con hãy dũng cảm mà đối mặt..bởi vì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con..con gái à"

"Mẹ..mẹ ơi đừng đi.."

" Tiểu vy...mãi mãi là thiên thần bé bỏng của mẹ"

....."

- Mẹ!!!- nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn mê giấc

Nhỏ vẫn đang ngồi trên con audi của cậu

Mồ hôi đổ ra đôi phần. Chợt nhận ra mình vừa mơ

" Mẹ..mẹ ơi"

Chợt cánh hoa bồng công anh vướn trên làn tóc...phải rồi đang ở trên đồi bồ còng anh mà..... Cậu đâu rồii?

Nhỏ nhớ...mình nắm lấy tay cậuu không nói gì chỉ nhìn cậu lấy xe...cậu nói, đúa nhỏ lên cánh đồng bồ công anh chơi....sau đó, có lẽ đã thiếp đi lúc nào không hay...chắc là mấy viên thuốc cậu đưa làm nhỏ ngủ...

Mở cửa xe bước xuống...bất giác cởi đôi giày cao gót ra...chân nhỏ đứng trên nền có xanh mát..thật dễ chịu

Làn gió thỗi bay máy tóc mang theo chi chít cánh bồ công anh con...xung quanh phủ đầy đồi toàn bồ công anh trắng xoá...

Đẹp quá. Đã chiều rồi sao?! Nhanh thật đấy, hoàng hôn gần lên rồi.... Cậu ở đâu

Vội đánh mắt xung quanh tìm hình bóng của cậu...cậu đau rồi..nhỏ đã ngủ rất lâu.. Cậu đã đi đâu thế?!

Mơt chú bướm vô tình lướt qua..cái hoàng hôn chiều tà làm cánh bướm thêm rực rỡ... Đôi chân nhỏ vô thứ bước theo nó....

Dừng lại bên một gốc cổ thụ to. Đây cũng chính là nơi cao nhất của ngọn đồi. Cây cổ thụ to lớn vạm vỡ..chắc chắn đã có từ tlrất lặu...nhỏ mãi mê ngắm con bướm bay lên những tán lá...bất chợt bắt gặp thân hình quen thuộc nào đó...

Làn tóc xanh cắt phong cánh, màu áo tím thang, quần jeans bụi bặm....

Cậu đang ngồi trên cành lá xum xuê...hướng ánh mắt hiền từ nhìn người con gái phía dưới

- Anh.....làm gì ở trên đó- nhỏ gọi

-...

- Nè...chiều rồi..đi về thôi

-...

- Nè...

- Chào em...cô công chúa đi lạc- cậu cất giọng

- Hả?!- nhỏ mở to mắt

- Tôi...là một chàng trai đến từ một thẽ giới xa lạ vô tình để bị lạc vào trái tim của công chúa mất rồi...làm sao đây?!

- Anh...nói gì thế?!- nhỏ nhíu mày khó hiểu

Phịch...cậu đáp đất an toàn. Đứng dậy trước mặt nhỏ. Khẽ mỉm cười nâng đôi tay thon dài kia lên...

- Tôi..đã đi lạc vào trái tim em mất rồi

Nơi phía ngực nhỏ đập mạnh, có một luồng điện chạy thẳng vào tim. Ngước lên nhìn cậuu...cứng đờ...

Đôi tay cậu vuốt nhẹ làn tóc bay...nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ đô, cậu cất tiếng:

- Hoàng tử...yêu công chúa mất rồi. Yêu cô công chúa cá tính, yêu cô công chúa luôn tỏ ra mạnh mẽ là em. Vì công chúa..hoàng tử đã thay đổi chính mình. Hoàng tử đã xin công chúa một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Thật sự....hoàng tử chẳng hề muốn chứng minh gì cả công chúa à. Hoàng tử...chỉ muốn chăm sóc, ở bên công chúa trong ngày hôm nay thôi cũng đượcc, chỉ cần có vậy là đủ... Nhưng bây giờ..1 ngày đã sắp trôi qua mất rồi..làm sao đây, hoàng tử không muốn rời xa công chúa chút nào. Cứ cho là hoàng tử ích kỉ đi...nhưng bây giờ, hoàng tử muốn...chăm sóc em..không phải 1ngày nữa... Mà là mãi mãi! Công chúa có đồng ý không??!

Từng câu từng chữ nghe thật dễ thương chạy vào con tim nhỏ, cậu nhìn nhỏ hồi lâu. Nâng bàn tay nhỏ lên, lăng lẽ đeo một chiếc nhẫn được khắc tinh xảo vào ngón áp út.

Vy nhìn nó, khẽ sững sờ..đẹp quá..tuy chỉ là nhẫn trơn, khắc vài đường nét nhỏ..nhưng nhỏ thấy thật đẹp...thật lấp lánh!!!

- Công chúa...có đồng ý cho yêu cầu ích kỉ này của hoàng tử không?!- cậu khẽ nói

Vy nhìn cậu, không thốt nên lời. Khẽ gật đầt nhẹ nhàng, sau đó ôm chầm lấy cậu... Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào!

Nhỏ đồng ý...nhỏ đồng ý....đồng ý cho yêu cầu ích kỉ đó. Đồng ý cho cậu chăm sóc cả đời

[Mẹ...mẹ ơi...mẹ có dõi theo con không? Con đang làm..điều mà trái tim con mách bảo...mẹ sẽ luôn ủng hộ con chứ?!]

[Anh yêu em...yêu em rất nhiều...không biếtt...tình yêu này kéo dài được bao lâu..nhưng anh có lòng tin....nó sẽ là vĩnh cửu!!!]

Đôi trai tai gái sắc như cùng chung một hơi thở

Cả hai hôn nhau trên ngọn đồi bồ công anh trắng xoá

Hoàng hôn lặng lẽ dõi theo họ

O.s

*ngày lửa và nước hoà hợp*
Bình Luận (0)
Comment