Tình Bạn Và Tình Yêu

Chương 4

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, tôi ngước đầu lên tưởng sẽ đối diện với con ma ghê rợn kia nhưng tiếng cười phát ra từ những người bạn. Lúc này tôi cố bình tĩnh hơn lúc nãy rồi nhìn lên tán cây, không có con ma, không có nó hay là mình van xin nên nó đi rồi, nó tha mạng mình rồi. Í, nhưng mà tại sao mấy bạn ấy lại cười hay sợ quá nên phát điên luôn rồi nhỉ? Thảo gãi gãi đầu, Loan tiến lại chỗ tôi dìu tôi dậy, Nguyệt nhìn tôi vẫn cười khúc khích, Nguyên đánh vào vai Thảo một cái nhẹ như nhắc nhở: Cậu thiệt là...

Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Thảo bước lại chỗ tôi vẫn còn gãi gãi đầu.

Thảo: Àk mình xin lỗi (dừng một lát xem sắc mặt tôi vẫn chưa hiểu gì thì nói tiếp). Cái vụ con ma ấy á, (Ừ) ừ chỉ là mình tưởng tượng thôi à, mình chỉ... hì hì.

Tôi vuốt vuốt ngực, tim tôi cũng đều nhịp hơn lúc ban nãy, định chạy lại chỗ Thảo để nắm áo cô để đe dọa chơi nhưng Thảo đã chạy từ lúc nào một quãng, nói vọng lại: " Mình xin lỗi, mình định chỉ chọc bạn thôi ai ngờ bạn lại sợ ma thật.^_^ ". Tôi định chảy tới chỗ Thảo thì bị tay Loan kéo lại.

Loan cười: Tha cho cậu ấy đi.

Nguyệt cũng thôi cười bước lại phía tôi: Ngay từ đầu cậu ấy giới thiệu rồi còn gì, tính bạn ấy là vậy đó, không làm phiền người khác là không được à.

Nguyên cũng bước đến chỗ tôi: Nhưng khi bạn ấy hôm nào không làm phiền là lại thấy buồn buồn sao ấy.

Tôi nhíu mày: Thiệt hả?

Thảo đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào cười thật tươi: Xin lỗi.

Chuyện đó cũng chẳng là gì nên tội cho qua nhanh, trên đường từ chỗ đó đến cổng trường tôi kể cho 4 người nghe vài chuyện vui tôi đọc trên mạng, chuyện vui bà và mấy người bạn cũ kể lại. Ai cũng cười suốt."

Cha: Đan, con không sao chứ?

Tôi: Hả, à dạ... dạ không ạ.

Mẹ cười: Chắc vào lớp con mình vui lắm nên nghĩ về bạn đến ngây người vầy chứ gì. Chắc gặp anh chàng nào rồi để mắt tới rồi đây.( Rồi mẹ cười ha hả).

Tôi: Mẹeeeeeeeee...Con không có mà ( tôi nhíu mày).

Cha: Mẹ con giỡn thôi mà, mới giỡn tí xíu mà đã giận rồi sao? (Cha lấy 1 túi đồ nhỏ nhỏ đưa cho tôi). Cha mẹ mua tặng con đó.

- Gì thế ạ?

- Con mở ra đi! (Mẹ nói).

Tôi mở gói đồ ra là một điện thoại màng hình lớn, à là loại mới nhất trên thị trường, cái điện thoại mà không biết nhiêu đứa bạn ở lớp cũ mơ ước dành đủ tiền để mua nó mà giờ nó đang ở trên tay mình, cha mẹ tặng nó cho mình. Wow thích thiệt, ủa mà khoan, cái này...

Tôi: Nhưng cha mẹ mua cho con chi ạ?

Mẹ: Con cũng lớn rồi, cũng nên có một cái để trao đổi liên lạc, không cần dùng đến điện thoại bàn nữa.

Cha: Cha mẹ muốn bù đắp cho con, đã 10 năm qua rồi mà cha mẹ chỉ biết gửi tiền về cho ngoại nuôi con mà chẳng một lần chăm sóc con cả, vì vậy con cứ lấy nó đi nếu không biết cách sử dụng chút để cha chỉ.

Tôi im lặng.

Mẹ: Con gái của mẹ, cha mẹ xin lỗi thời gian qua không ở bên con, cha mẹ cứ tưởng con cũng sẽ theo ngoại qua nhà út sống nhưng con lại quyết định sống với cha mẹ. Cha mẹ mừng lắm. Mấy lần trước về thấy con không nói chuyện với cha mẹ gì tưởng con giận cha mẹ luôn chứ. Con gái cảm ơn con.

Tôi vẫn im lặng.

Cha: Cha cũng mua cho con một cái máy tính rồi, ngày mai nhân viên sẽ giao hàng tới đây, thế là con có máy tính rồi nhé.

Tôi im lặng, mắt tôi hình như có nước và rơi xuống, khi nãy giờ tôi đang cúi mặt. Cha mẹ thấy tôi liền đi đến chỗ tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi.

Mẹ: Sao thế con?

Cha: Con không thích hả? Vậy cha...

Tôi ôm chầm lấy cha mẹ mà khóc nức nở giọng thều thào: Con thích, con thích lắm, 10 năm qua con nhớ cha mẹ lắm. Huhu

Tiếng khóc tôi đâu ai hiểu bằng tôi, 10 năm, đã 10 năm tôi lại được cảm thấy tình cảm gia đình, dù ở cùng bà rất vui nhưng tôi vẫn luôn muốn sống cùng cha mẹ vì cha mẹ tôi không phải vì ngoại gọi về thì cũng do công việc nên mới ghé qua thăm ngoại và tôi một cái rồi cũng đi đâu mất. Tôi thật sự giận cha mẹ tôi lắm nhưng bà ngoại cứ khuyên mãi nên tôi cũng không buồn đến nỗi.
Bình Luận (0)
Comment