Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 12

Bão tuyết vừa tan, Gaara và Sashiko liền lập tức lên đường

Vốn lũ tội phạm núp ở trong rừng đã khó tìm thấy tung tích, bây giờ lại thêm bão tuyết, dấu vết vừa lộ ra được một chút thì đều bị tuyết chôn vùi. Cũng may bản năng săn tìm con mồi của người Hanae vẫn tồn tại trong huyết quản Sashiko, vậy nên dù có hơi vất vả một chút, cả hai vẫn tìm được đến hang ổ của địch

Ở tuốt trong rừng sâu, lũ tội phạm lấy một cái hang lớn làm chỗ tạm trú. Trong hang, ngòai lũ tội phạm ra thì còn có rất nhiều nạn nhân được thông báo là mất tích từ mấy tháng trước

Gaara và Sashiko vốn đã lười, cả hai bôn ba vất vả mấy ngày ngoài trời tuyết đã chẳng muốn làm việc từ lâu. Vừa trông thấy sào huyệt của kẻ địch, cả hai cũng chẳng thèm lên kế hoạch, lập tức xông vào đánh người


"Hai ngươi là ai?". Một tên người ngoài hành tinh mặt chó hốt hoảng cầm lấy vũ khí

"Cảnh sát". Gaara đáp, rồi trực tiếp chém tên mặt chó một kiếm

"Người đâu? Mau đến đây, có kẻ cướp người". Đồng bọn của tên mặt chó lại là một tên mặt chó khác liền la lên, la xong thì cũng bị Sashiko đấm ngất

Kẻ địch rất nhanh đã đến đông đủ. Ngoài dự tính của Gaara, phe địch có hơn trăm người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên khi kẻ địch cứ như kiến từ khắp nơi kéo đến

Gaara vừa chém bay một tên vừa nói với Sashiko. "Mày đi giải cứu cho con tin trước đi"

"Sao mày không tự đi mà làm?". Sashiko nói, nã một tràng đạn dài hạ gục vài chục tên địch

"Vậy mày cầm chân lũ này nhé". Gaara cũng chẳng khách khí, bèn tung người nhảy lên vừa né đòn vừa chạy đến chỗ con tin

Hắn vừa cắt đứt dây trói vừa nói. "Sau khi ra khỏi hang thì hãy chạy về phía đông, ở đó có quân tiếp viện sẽ giúp đỡ cho mọi người"


"Cảm ơn anh". Một cô bé được giải thoát liền mừng đến bật khóc

"Lúc khác hãy sướt mướt đi". Gaara nói. "Dùng hết sức mà chạy cho nhanh nhé, tôi và con nhỏ quái vật đó không chắc cầm chân tụi này được lâu đâu"

Đám con tin liền gật đầu, phe địch thấy người đã được thả liền vội vàng chạy qua. Gaara đột nhiên lấy từ đâu ra một khẩu bazooka bắn bay cả vài chục tên vừa xông đến, lại có thêm một Sashiko hậu thuẫn, đám con tin liền thành công chạy trốn

"Mày lấy đâu ra thứ đó vậy?". Sashiko ngạc nhiên khi thấy khẩu súng trên vai Gaara

"Không nói cho mày biết". Gaara đáp. "Lạng quạng coi chừng bố mày bắn bỏ đấy"

"Tao lại sợ mày quá c-"

Một tên mặt chó shiba nhân lúc Sashiko lo cãi nhau với Gaara liền dùng cây búa khổng lồ của mình đánh bay cô. Búa đã khổng lồ, lại làm từ kim loại nguyên chất. Sashiko bị một búa đấm bay liền dính vách, một vài chỗ xương cũng "rắc rắc" gãy theo


Tên mặt chó shiba còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Gaara chém bay đầu

"Xin lỗi nhé". Gaara nói. "Nhưng con nhỏ đó chỉ có tao được gϊếŧ thôi"

"Ngươi cũng đi chầu trời đi". Một tên đồng bọn người Trái Đất liền tranh thủ đánh lén phía sau, nhưng kiếm của hắn còn chưa kịp chạm đến Gaara thì đã bị một viên đạn bay tới làm lủng sọ

Sashiko ngồi dậy từ chỗ ngã, máu trên đầu do va chạm ban nãy mà không ngừng tuôn rơi, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp, cây dù trên tay vừa bắn ra viên đạn vẫn còn vương chút khói súng

"Trông mày chật vật quá nhỉ?". Gaara cười đá kháy cô, nhưng trong lòng cũng có chút nể phục

Nếu là hắn bị đập bởi cây búa ban nãy, e là không thể ngồi dậy trong vòng ba tháng ấy chứ đùa. Đằng này, Sashiko vẫn có thể đứng dậy và chiến đấu, quả nhiên là không thể khinh thường
"Bấy nhiêu đây thì nhằm nhò gì". Sashiko cười đáp

Gaara buồn cười lắc đầu rồi lại lao vào trận chiến. Bên này, Sashiko cũng xách ô ra trận

Thế nhưng, phe địch thật sự quá đông. Dù Sashiko và Gaara có trâu bò cách mấy thì cũng chỉ có hai người, quân địch thì cứ không ngừng kéo đến, hết đứa này đến đứa khác xông lên. Dù không bị thương, nhưng chiến đấu liên tục sẽ khiến cả hai bị mất sức, huống hồ, đã vài ngày rồi hai người cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Chẳng mấy chốc, cả Gaara lẫn Sashiko đều bị mất đi phong độ ban đầu

"Không thể đánh tiếp được nữa". Gaara nói khi lưng cả hai chạm vào nhau. "Mày mất sức quá rồi"

"Chứ không phải mày mới là thằng yếu đuối không đánh tiếp nổi?". Sashiko đáp

"Đám kia chắc cũng chạy đủ xa rồi". Gaara nói. "Tìm cơ hội ra khỏi đây thôi"
Nói xong liền cầm khẩu bazooka lên bắn hạ vài tên địch. Sashiko cũng phối hợp, xách ô nã một tràng đạn dài. Nhân lúc khói bụi vẫn còn che mắt kẻ địch, cả hai liền vội vã chạy ra ngoài

Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi cửa hang, Gaara đã bị hai tên dùng kiếm đâm xuyên bụng

Sashiko lúc này mới giật mình, lập tức đá bay kẻ địch rồi vội vàng đỡ lấy Gaara bước chân đã hơi không vững chắc

Gaara đau đến chảy cả mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng một cái, hắn liền rút kiếm ra

"Nhân lúc hắn bị thương, lập tức tấn công". Một tên la lên

"Trong túi tao có bom, lấy ra mau". Gaara vội nói

Sashiko liền vội vàng lấy ra quả bom từ trong túi áo khoác của hắn, gấp gáp hỏi. "Dùng như thế nào?"

"Ném vào kẻ địch". Gaara nói. "Rồi bắn nó"

Sashiko lập tức ném bom vào địch rồi dùng ô bắn ra một viên đạn. Viên đạn bay tới, chuẩn xác nhắm vào quả bom. Quả bom liền phát nổ, phe địch liền bị nổ banh xác. Nhân cơ hội đó, Sashiko liền đỡ Gaara bỏ chạy
Gaara đã bị thương, Sashiko cũng bị một búa ban nãy làm gãy mất vài cái xương sườn nên cũng không chạy được bao xa. Kẻ địch rất nhanh đã đuổi theo, Sashiko bèn tìm đại một cái hang nhỏ ven đường trú tạm

"Chúng đều bị thương cả rồi, không đi xa được đâu". Sashiko nghe thấy tiếng của một tên nào đó. "Mau đuổi theo đi"

"Mày sao rồi?". Cô nhìn hai vết thương trên bụng Gaara, mày hơi nhíu lại

"Không chết được". Gaara cười đáp

"Cần tao băng bó không?"

"Mày lấy cái gì mà băng?"

"Chắc là xé miếng quần áo bố thí cho mày"

"Đừng à. Mày đã lăn lê mấy ngày với bộ đồ đó rồi, dùng nó để băng vết thương cho tao nhiễm trùng chết à?"

"Chứ giờ làm sao?"

Gaara thở dài. Dù hắn rất muốn cô chết mẹ đi nhưng Gaara muốn cô chết dưới tay mình hơn. Bây giờ cả hai đều đã kẹt lại đây, hắn thương thế có vẻ nặng, cô cũng không khá hơn nhưng ít nhất vẫn chạy được. Thành ra, Gaara bèn nói. "Mày chạy trước đi"
"Cái gì cơ?". Sashiko giật mình

"Mày chạy trước đi". Gaara kiên nhẫn nhắc lại. "Đi tìm chi viện, để tao lại đây"

"Nhưng lỡ mày có chuyện gì thì sao?". Cô nhíu mày nói

"Mày đang nói về Gaara đại nhân của cục cảnh sát Suna đấy". Gaara buồn cười nói. "Yên tâm đi, trước khi gϊếŧ được mày, tao sẽ không chết đâu"

Sashiko nhíu mày, rồi nói. "Vậy tao đi trước nhé?"

"Biết rồi". Gaara đáp. "Đi lẹ đi cho khuất mắt tao"

Sashiko không thèm để ý hắn nữa, liền xách ô chạy ra ngoài

Cô đi rồi, Gaara cũng không gắng gượng nữa. Hắn mệt mỏi ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, hình xăm chữ Ái trên trán vì đau mà khẽ nhăn lại, hơi thở không ổn định mà gấp gáp lên xuống

Đột ngột có tiếng bước chân, Gaara liền cảnh giác cầm lấy thanh kiếm bên cạnh. Nếu kẻ địch chỉ có vài tên, hắn vẫn có thể giải quyết. Nhưng nếu đông hơn, e là sẽ bỏ mạng thật
Thế nhưng, chẳng có tên địch nào cả, là Sashiko. Hơi thở cô cũng có chút gấp gáp, cánh tay lại đột nhiên xuất hiện một vết thương chảy đầy máu mà theo Gaara nhớ thì rõ ràng ban nãy chẳng hề tồn tại

"Sao mày quay lại đây?". Gaara ngạc nhiên nói

"Tao không biết đường về". Sashiko tùy tiện tìm đại một lý do

Không phải mày có bản năng chó săn của người Hanae sao?

Thế nhưng lời này Gaara không hiểu sao lại chẳng thể nói ra

"Tao cũng không biết đường ra". Lát sau, Gaara thành thật nói

Ban đầu hắn có để lại ký hiệu để tìm đường về, nhưng mấy trận bão tuyết vừa qua e là đã xóa hết mấy ký hiệu đó rồi. Giờ Gaara cũng chẳng thể phân biệt được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây. Hắn vốn không giỏi trong việc xác định phương hướng mà

"Vậy chúng ta cùng đi tìm". Sashiko đáp. "Tao đã tạo mấy dấu chân rồi máu trên tuyết rồi. Mấy tên ngu ngốc đó sẽ nghĩ là tao với mày đã đi theo hướng đó nên sẽ đuổi theo, trong lúc đó tao với mày tranh thủ đi đường khác"
"Tao bị thương như thế này rồi, mày có cảm giác tao sẽ chạy nhanh được sao?". Gaara nói

Sashiko nghĩ ngợi rồi tháo sợi ruy băng trên tóc xuống

"Mày tính làm gì?". Gaara hơi nhíu mày, mặc dù hắn không có lông mày

"Tao cõng mày". Sashiko đáp

"Mày?". Gaara lập tức sửng sốt. "Cõng tao?"

"Chứ còn sao nữa?". Sashiko đáp. "Yên tâm đi, tao khỏe lắm, không để mày ngã được đâu"

"Vậy cảm ơn mày trước nha". Gaara cũng không khách khí, bèn nói

"Cảm động quá cơ". Sashiko đáp

Cô dùng sợi ruy băng cột chiếc ô của mình và thanh kiếm katana của Gaara lên lưng hắn. Cô phải cõng người mà, không có rảnh tay mà cầm đồ đâu. Còn hắn giờ cũng bị thương rồi, e là cầm một trái chuối còn cầm không xong, huống hồ là một thanh kiếm và một cây dù nặng mười mấy ký

Cột xong, Sashiko liền xốc Gaara lên lưng mình

Cô vốn thấp hơn hắn rất nhiều, bây giờ lại phải cõng một người cao hơn mình một khoản lớn thì dĩ nhiên cũng sẽ có chút chật vật. Cũng may thể lực Sashiko hơn người, dù đã bị thương thì vẫn còn khỏe chán, đi được một lát, cô cũng dần quen, tốc độ cũng nhanh dần
"Khi về mày phải biết điều mà đãi tao một chầu đấy". Sashiko càu nhàu

"Sao mày tham ăn quá vậy?". Gaara đáp

"Tham ăn không phải là xấu". Sashiko nói. "Tham ăn là để ủng hộ người nấu biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi". Gaara nói

"Vết thương mày sao rồi?"

"Vẫn như cũ, chắc là đâm lủng nội tạng rồi nên mới chảy máu nhiều như vậy"

"Chảy máu nhiều như vậy mà vẫn còn đủ tỉnh táo nói chuyện với tao thì mày cũng trâu bò vcl ra"

"Bị một cây búa khủng bố như vậy đập vào người mà mày vẫn còn cõng tao chạy nhanh như thế này, mày quả nhiên là quái vật"

Cọc, Sashiko xốc mạnh Gaara lên làm đụng chạm đến vết thương trên bụng. Gaara ăn đau liền im lặng, mặt mày tỏa ra sát khí

"Lang quạng tao bỏ lại bây giờ". Cô nhếch môi cảnh cáo

"Con chó". Gaara lầm bầm

Sashiko vốn dĩ không biết đường ra, cô chỉ dựa theo bản năng mà cõng Gaara ra ngoài. Nhưng bão tuyết lần nữa kéo đến, chẳng những bản năng của cô cũng dần bị nhiễu loạn, tốc độ di chuyển cũng ngày một chậm đi
"Tao buồn ngủ". Gaara nói

"Ngủ mả cha mày chứ ngủ". Sashiko nói, lần nữa xốc hắn lại để người khỏi tuột xuống. "Tao đang vất vả thế này mà mày dám ngủ là no đòn nhá thằng chó"

"Nhưng tao thật sự buồn ngủ". Gaara mệt mỏi đáp

"Đừng có ngủ". Sashiko đáp, bão tuyết cứ liên tục thổi vào người khiến cô lạnh đến phát run. "Anh hai tao bảo mày mà ngủ trong bão tuyết là nghỉ tỉnh luôn đấy"

"Vậy chơi nối từ đi". Gaara gợi ý. "Giúp tao tỉnh táo chút"

"Cho mày đi trước". Sashiko đáp, giọng nói đã bắt đầu run rẩy

"Thời tiết"

"Tiết canh"

"Canh gà"

"Gà rán"

"Rán cá"

"Cá mập"

"Mập mạp"

"Mạp, mạp. Khó quá đổi từ khác đi"

"Vậy thì mập ú"

"Ú nu"

"Nu na"

"Nu na là cái khỉ gì?"

"Tên chó nhà cấp dưới tao"

"Đm chơi vậy ai chơi? Chơi vậy mày chơi một mình đi"

"Vậy làm lại ván mới nhé? Cá thu"

"Thu tiền"
"Tiền bạc"

"Bạc bẽo"

"Khó quá, đổi đi"

Không có tiếng đáp, Sashiko liền giật mình la lên. "Ê thằng chó, đừng có ngủ, dậy mau đi"

Gaara không đáp lại cô, Sashiko không tiện thả hắn xuống, chỉ có thể dựa vào hơi thở trên lưng để kiểm tra

Hơi thở Gaara rất yếu, lại không ổn định. Sashiko đoán nếu cô không nhanh lên thì tên này sẽ tiêu chắc

Đúng lúc cô đang hoang mang không biết làm sao thì một ánh lửa truyền ra từ trong bão tuyết. Sashiko nheo mắt nhìn thử, hình như là một ngôi nhà

"Có chỗ nghỉ ngơi rồi". Cô reo lên. "Mày đừng có chết trước khi tao đến đó đấy"

Nói rồi lại xốc người lên lưng, chật vật bước về nơi có ánh lửa

Đó là một ngôi nhà tranh, có đốt đèn và có khói tỏa ra nên chắc chắn là có người ở. Sashiko rét run đến gõ cửa, bàn tay nhỏ bé run cầm cập, khó khăn đập lên cửa
"Có ai không?". Cô thều thào gọi. "Cứu mạng"

Cửa nhà tranh rất nhanh mở ra, là một người phụ nữ. Thế nhưng trước khi Sashiko kịp nhìn rõ dung mạo người ta thì cô đã mệt đến bất tỉnh, ngã lăn ra trên đất

Bình Luận (0)
Comment