Tình Cờ Yêu Một Người

Chương 18

Tiết học kết thúc,Can khoác cặp chuẩn bị ra về thì Tirl nắm lấy tay cậu:

- Để tôi đưa cậu về,lâu rồi tôi chưa gặp mẹ,vừa hay chiều nay trống tiết,cậu đưa tôi về nhà gặp mẹ đi.

Can gãi đầu:

- Vậy mày về cùng thì về...thằng Tin đang đợi tao...

Tirl buông tay Can ra gật đầu:

- Ừ,vậy cậu đi đi,tôi sẽ theo sau.

Can gật gật đầu:

-Ừm,vậy tao đi trước nhé,mà mày muốn ăn gì không để tao mua rồi về nhà tao cùng ăn?

Tirl xoa đầu Can khẽ mỉm cười:

- Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng,cậu muốn ăn gì không?

Can nghĩ ngợi một chút:

- Tao không kén ăn đâu,miễn là ăn được là được!!!

Tirl thiếu chút nữa không kìm chế được mà ôm Can vào lòng:

- Được,cậu muốn gì cũng được.

*******

Can bước về nhà xe đã thấy Tin đứng đợi ở đó:

- Tao ra tiết hơi trễ,mày đợi lâu chưa?

Tin bước đến mở cửa xe:

- Không lâu,cậu muốn ăn gì không?

Can thật sự rất đói nhưng nghĩ đến chuyện đưa thằng Tirl về nhà thì vội lắc đầu:

- Ừm...hôm nay tao về nhà ăn cơm.

Tin hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười:

- Cậu mà cũng có lúc không muốn đi ăn mà về nhà ăn cơm ?

Can chu môi quay sang nhìn Tin:

- Thì thỉnh thoảng cũng phải về nhà ăn cơm cho mẹ tao đỡ buồn chứ.

Tin bĩu môi nhìn quả dưa vàng bên cạnh:

- Ồ,vậy luôn hả?

Can quả quyết gật đầu:

- Ừ!!!!!!Tao là một người...

Tin khẽ mỉm cười tháo đai an toàn vừa thắt ra quay sang hôn vào cái miệng đang luyên thuyên của Can,Can đơ...sau đó...tự động nhắm mắt để mặc cho Tin hôn,nụ hôn đơn thuần nhưng cũng đủ để khiến Tin không muốn rời đi mà lưu luyến gặm nhấm,cho đến khi Can sắp không chịu nổi mà đẩy Tin thì hắn mới chịu buông ra xoa đầu cậu:

- Ngoan.

Tin khởi động xe....

*******

- Mày không về à?

Thấy Tin đi vào nhà cùng mình Can liền quay sang hỏi,Tin vẫn ung dung bước vào nhà:

- Tôi muốn xin mẹ đưa cậu đi tới một nơi.

Can nhìn Tin đầy thắc mắc:

- Đi đâu vậy mày?để bữa khác được không?hôm nay tao có chút việc.

-Brừmmmm

Một chiếc Lexus trắng dừng ngay trước cửa nhà Can và...cửa xe mở ra...Tirl...

Tin nhìn thấy Tirl thì máu nóng lại lên:

- Đến đây làm gì?

Tirl bước tới gần Can:

- Tôi đến thăm mẹ.

Tin nhếch miệng:

- Mẹ của cậu từng ở đây sao?

Tirl cũng không kém:

- Mẹ của Can cũng là mẹ tôi.

Tin xách cổ áo Tirl lên:

- Ai là mẹ cậu?Nói lại thử xem?

Can vội chen vào giữa Tin và Tirl:

- Rồi hai đứa bọn mày  lại bị cái gì nữa vậy?!!!

Tin nhìn Can :

- Đây là việc của cậu?

Can gật gật:

- Thì tao đang định nói với mày nhưng không kịp...

Tin kéo Can vào nhà sau còn quay lại nhìn Tirl:

- Tốt nhất là cậu lên tránh xa Can và gia đình cậu ấy ra.

Tirl nói theo:

- Tôi quen cậu ấy đã 15 năm,cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi?!!!

Tin dừng lại:

- Tư cách là người yêu của cậu ấy!!!Như vậy thôi cũng đủ rồi !!!!

Đúng lúc này:

- Tin,Can,hai đứa về rồi à?...Ủa bạn của Can hả con?vô đây đi con!!!

Tirl bước vào sau Tin và Can chắp tay chào mẹ Can:

- Con chào mẹ ạ!

Mẹ Can gật đầu:

- Ngoan lắm,con tên gì?

Tirl nắm lấy tay mẹ Can:

- Mẹ không nhận ra con sao?con là Tirl,học cùng Can hồi sơ cấp đây ạ!!!

Mẹ Can như nhớ ra điều gì đó cười ồ lên:

- Mẹ nhớ ra rồi!!!Tirl lớn lên đẹp trai quá làm mẹ nhận không có ra!!Can có nhiều bạn xuất xắc thật,thế mà mình thì cứ như trẻ con ấy.

Can chu môi nhíu mày:

- Awwww!!!mẹ à!!!!sao mẹ lỡ nói Can như thế??!!

- Mẹ có gì mà không lỡ?

- Nhưng Can là con của mẹ mà??!

Tirl cười cười gãi đầu:

- Mẹ khen làm con ngại.

Mẹ Can cầm tay Tirl:

- Trưa rồi con ở lại ăn cơm cùng mẹ với Can và Tin luôn.

Tirl gật đầu:

- Dạ,con làm phiền mẹ rồi,mà em Le đâu rồi hả mẹ?

- Le phải qua nhà bạn làm báo cáo gì đó rồi,mấy đứa ngồi xuống để mẹ sắp cơm ra nha.

Tirl đi theo mẹ vào bếp phụ mẹ mang thức ăn ra bàn,Tin cũng đứng lên xắn tay mang đồ ăn...

Tin:
- Để con phụ mẹ !

Tirl:
- Để con phụ mẹ!

(Đồng thanh zữ )

Mẹ Can khẽ mỉm cười,nhà có hai đứa trẻ như vậy chắc ba mẹ chúng rất tự hào...rồi bà nhìn lại...quả dưa vàng con mình rồi khẽ thở dài...bao giờ con mới thật sự trưởng thành hả Cantaloupe?!!!

- Can cũng vào phụ các bạn đi chứ?

Can đứng lên thì Tin và Tirl lại một lần nữa đồng thanh:

- Cậu cứ ngồi ở đó!!!

Tin và Tirl nhíu màu nhìn nhau sau đó quay sang nhìn Can:

- Mất công lại bị thương !!!

Đấy!lại trùng lặp!!!Can ngơ ngác...bọn nó bảo nhau cùng nói như vậy à?

*******

Mẹ Can mỉm cười:

- Nếu không phải biết hai đứa từ trước chắc chắn mẹ còn nghĩ hai đứa là anh em đấy!

Tin và Tirl nhìn nhau(ánh mắt hình lựu đạn chứ viên đạn cái gì nữa =_= ) Tin nhếch miệng cười:

- Con lại thấy không giống chút nào mẹ ạ.

Tirl cũng không phải dạng vừa,cậu liếc Tin ngồi bên cạnh(mẹ và Can ngồi một bên nên...tự hiểu na ):

- Con cũng không thấy giống đâu mẹ.

Can vẫn vô tư ngồi ăn uống thoải mái mặc cho mùi súng đạn bao quanh bàn ăn:

- Không giống thì thôi,nói nhiều làm gì?ăn đi.

Nói xong Can gắp một miếng thịt vào bát của Tirl:

- Ăn đi mày,mẹ tao nấu ngon lắm.

Tirl mỉm cười nhìn Plan:

- Tôi biết,cậu không nhớ hôm nào tôi cũng tới nhà câu ăn cơm sao?

Tin ngồi cạnh nhếch miệng:

- Hóa ra là đi ăn trực.

Can nhíu mày nhìn Tin:

- Ăn trực là sao?

Không khí ngưng đọng

Mẹ Can vội gắp một miếng thịt đút vào miệng Can:

- Thôi các con mau ăn đi,thức ăn sắp nguội hết cả rồi.

Can nhăn nhó ngồm ngoàm nhai:

-Ô ôiiii,..ẹ...an ...ang...ói..à ( ôi mẹ,Can đang nói mà...)

Tin,Tirl:

- Vâng mẹ.

________________AnhLotus_______________

Mk ra chương hơi muộn na ^^
Dạo này lịch học dày quá

Bình Luận (0)
Comment