Ngay sau khi biết được Can gặp tai nạn,Tirl đã về Thái ngay trong đêm đó,cậu đã không kiềm được tức giận mà lao vào đánh nhau với Tin...
Mọi người nói...Can sẽ sống cuộc sống thực vật...có thể là mãi mãi.
Tại sao Can lại phải chịu nhiều tổn thương đau đớn đến như vậy?Chỉ vì yêu một người...Tôi cũng yêu cậu mà?...Chúng ta không phải là không thể...tại sao?...Ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu...tôi sẽ...tôi đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa rồi...Cậu là người đầu tiên tôi thích,chỉ mình cậu,dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong cậu hạnh phúc...Tôi sẽ cố gắng quên đi thứ cảm giác đã ở trong lồng ngực mình suốt năm tháng ấy...Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là đau khổ...thế nào là yêu,cảm ơn cậu đã cho tôi được sống trong những tháng năm rực rỡ tươi đẹp ấy...Như vậy...là tốt rồi...Hãy luôn hạnh phúc...Mong rằng người đó sẽ không khiến cậu tổn thương thêm nữa...
2 tháng sau Tirl trở lại Anh...Để lại trái tim mình ở Thái...
__________________________
Khi được Le báo tin Can đã tỉnh lại và nhận ra Tin...Tirl đã ngay lập tức đến sân bay trở về Thái...nhưng...trở về để làm gì?chỉ cần biết cậu đã tỉnh dậy,chỉ cần biết cậu sống tốt...chỉ cần biết cậu đang hạnh phúc...thế là đủ rồi..
Tirl khẽ mở cuốn album ảnh trên bàn làm việc...Cantaloupe...
Hơn nửa năm rồi...Tôi hi vọng cậu hạnh phúc dù người mang đến hạnh phúc cho cậu không phải là tôi,còn tôi...tôi sẽ tiếp tục cố gắng quên cậu...Tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ không nhớ về cậu nữa...nhưng xin lỗi,tôi thật sự rất nhớ cậu.
Can vẫn thường gọi điện cho Tirl kể đủ thứ,hôm nay ở trường thế nào,Tin đã làm gì,mày bao giờ về?...Đúng,chúng ta vẫn có thể là bạn mà...Được nói chuyện với cậu như vậy cũng đủ rồi...
___________________________
Tirl trở về Thái...Bangkok vẫn sầm uất như vậy...
Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là tìm thấy Can giữa đám đông và nói: Đã lâu không gặp.
Tirl không đi gặp Can,không phải vì không muốn mà là sợ rằng nhìn vào ánh mắt Can lại khiến bản thân không tự chủ được mà đi bày tỏ...Như thế thật xấu xa...Cho nên cậu sẽ không đi gặp Can...chỉ có thế thôi...
_________________________________________
À mà nhắc lại chuyện chuyển đến nhà Tin ở một chút,sau bữa sáng hôm đó,chỉ với một cuộc điện thoại của Tin,Can chính thức bị mẹ và Le cuốn gói giao cho Tin không thương tiếc!!!!!
Can khóc không ra nước mắt!!!Mẹ à!Can có phải là con của mẹ không thế?con Le thì khỏi nói rồi!!!!Mẹ và Le thỉnh thoảng vẫn đến mang theo đồ ăn đồ ăn và đồ ăn cho Tin và Can,mẹ bảo tiện đường thấy ngon mua về,lỡ mua nhiều quá,lại quên mất là Can không còn ở nhà mà Le với mẹ ăn không hết được lần nào cũng là lí do ấy...mẹ rất yêu Can và Le...giờ có thêm Tin nữa...
Cuộc sống của Can sau khi tỉnh dậy dường như cũng không có gì xáo trộn nhiều...Toàn bộ bài thi của Can ở năm 2 được bảo lưu,cậu chỉ cần bổ sung các bài thi nâng cấp,qua cấp và đề tài nghiên cứu...Mặc dù năm 3 Can đi học trễ hơn 3 tháng nhưng vẫn được xếp chung với lớp học ở khóa trước của mình...Có gì lạ không?Chắc có?vậy thì đi hỏi thiếu gia Tin đi!
Các đề tài,bài thi,đề luận...vv...cùng một lúc đổ dồn lên đầu Can khiến cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Nghỉ học có mấy ngày mà đề thi,đề luận nhiều như vậy ấy hả???!!!Mà mình lên năm 3 từ khi nào ta?Mình chỉ mới học năm nhất thôi mà?có nhầm lẫn sao?(Can chỉ nhớ được thời gian từ lúc Tin đi Anh gần 2 năm trước).
Can ngồi ở sopa đọc đề luận,Tin đang xem hợp đồng,bản thảo các dự án của công ty một cách chăm chú...khung cảnh thật yên bình...
-Tin,mày...à...anh có thấy lạ không?em lên năm 3 từ khi nào vậy?
Tin xoa đầu Can:
- Mới đây.
Can chu môi:
- Chắc chắn có nhầm lẫn!Mà...anh bắt hiệu trưởng làm thế à???
Tin khẽ mỉm cười:
- Vậy em nghĩ xem,tất cả sinh viên năm "nhất" trong trường này học cùng em tại sao cũng lên năm 3 luôn rồi?
Can nhíu mày:
- Em cũng đang thắc mắc đây!Chắc chắn anh có cái gì đó giấu em!Chẳng lẽ em bị mất trí nhớ à?giống kiểu phim tình cảm ấy?!
Tin khẽ thở dài,sao đột nhiên lại thông minh vậy chứ?
- Em phải bình tĩnh nghe tôi nói.
Can gật gật đầu:
- Aw,vô cùng bình tĩnh luôn!
Tin đặt tài liệu sang một bên rồi kéo Can ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy Can từ phía sau,Tin khẽ tì cằm lên hõm cổ của Can:
- Thật ra...em bị mất trí nhớ...chỉ một chút thôi!
Can quay sang nhìn Tin mắt mở to chớp chớp:
- Mất trí nhớ?Thật hả?Tại sao?Tại sao thế?Anh không đùa em chứ?
Tin khẽ thở phào,biết mình bị mất trí nhớ mà cũng có thể hào hứng được như vậy cũng chỉ có Can của hắn..
- Nhìn anh giống nói đùa lắm không?Tại em ngủ lâu quá đấy,kết hợp với cách điều trị của bác sĩ không đúng và dùng thuốc sai nên đoạn kí ức đó mới mờ dần đi rồi biến mất...(trình độ của con lên cảnh giới thượng thừa rồi đó rể=))
Can suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu:
- Thế mà em cứ tưởng phải bị chấn thương ở đầu nặng lắm mới bị mất trí nhớ được cơ đấy!Cái ông bác sĩ đó là ai?em phải nói chuyện với ông ta!Lỡ lần sau ông ta lại đi nhầm lẫn với người khác nữa thì sao?!!Em còn có anh,có mẹ,Le,Ae...Người khác không có người thân thì biết phải làm sao?!!
"Em còn có anh..." Tin cảm thấy mắt mình nhòe đi...đúng!Em còn có anh...phải luôn nhớ như vậy....hắn khẽ hôn lên tóc Can:
- Em không ghét ông ta sao?
Can lắc đầu:
- Không ghét!
- Tại sao?
- Vì hiện tại đối với em mới là thứ quan trọng!!!Nhưng...anh vẫn là nên đưa em đi gặp ông ta để nói cho rõ ràng!!!
Tin khẽ thở dài:
- Bác sĩ đó bị đuổi rồi.
Can nhíu mày nhìn Tin:
- Anh làm?
- Ừ
-Tại sao anh làm thế?
- Bác sĩ đó đáng bị như thế.
- Anh có biết để làm được bác sĩ họ đã phải học rất nhiều,tốn rất nhiều tiền...và quan trọng là đó là ước mơ của họ nữa!
Tin khẽ mỉm cười,từ khi nào mà Can ngốc nghếch của hắn lại biết suy nghĩ thấu đáo như vậy?À mà cậu lúc nào cũng dễ thương vậy mà...luôn suy nghĩ cho người khác bằng tất cả tấm lòng của mình...Hắn cũng được Can "thuần phục" như vậy...
Tin ôm chặt Can cười cười:
-Anh biết rồi,đừng giận,lần sau anh sẽ cảnh cáo thôi,được không?
Can suy nghĩ một chút:
- Vậy làm bài luận giúp em đi!
Tin cười khổ,Can của hắn đôi khi cũng không phải dạng vừa đâu!!!!
HOÀN____
_______________AnhLotus________________
T sẽ up thêm 7-10 chương ngoại truyện(mà cũng có thể hơn),ai thích ngọt thì chuẩn bị có đồ ngọt (dù t chưa định sẵn là ngọt thuần hay ngọt mặn nhưng nói chung là sẽ ngọt )
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành vs t trong suốt thời gian qua nhé ^^
Hố t đào nhiều lắm,qua bên đó sa hố đi ha~
⚘AnhLotus: Dù truyện của t 1 chương được mấy chữ,văn phong tùy hứng,H quá trong sáng,ngược cũng chưa tới nhưng mọi người vẫn đồng hành(và k ngừng gọi hồn t )từ chương này qua chương khác từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng khác từ năm 2018 đến 2019...làm t cảm thấy vô cùng có động lực để up chương mới, cảm ơn nha