Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 48


Bác sĩ rửa vết thương để tránh nhiễm trùng, cô đau đớn nhưng vẫn không dám kêu, mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng, một lúc vết thương cũng đã được xử lý, cô bước ra ngoài thấy anh vẫn đứng đợi ở đó, cô tiến lại.
-“ Cảm ơn anh, tôi không sao, anh cứ về trước đi tôi tự lo được”
- “ Tôi đưa cô về”
Cô không kịp từ chối anh đã đi nhanh ra xe, không còn cách nào cô đành theo sau.
- “ Hàn Tổng , hôm nay thật sự cảm ơn anh nhưng thật sự không cần đâu!”
-“ lên xe đi”
đúng là cô không thể từ chối mà, giọng nói lạnh lùng ấy cô cũng hơi sợ một chút nên đành nghe theo anh.
- “Sao anh biết tôi ở đó?”
- “ chẳng phải cô nhắn địa chỉ cho tôi sao?”
- “ Thì ra tin nhắn được gửi đi rồi, thật may mà”
nói đến đây cô mới sực nhớ, điện thoại đã bị vỡ, màn hình đen kịt lại.
-“ Sao vậy?”
- “ Chắc là bị hỏng rồi”
- “ Là hắn ta làm sao?”
-“ Ừm! mà bỏ qua đi”
- “ Giờ thì về nhà nhé!” anh lạnh lùng nói.
- “ Nhà ai ?” cô ngạc nhiên hỏi.

- “ Nhà cô chứ ai, chả lẽ nhà tôi?”- anh trêu trọc cô mà lên tiếng.
- “ Cho tôi đến cửa hàng bánh kem được không?”
-“ Cô muốn ăn?”
Thấy cô không trả lời anh cũng không hỏi thêm nữa, Hàn Tổng lái xe một mạch đến tiệm bánh kem lớn nhất nhì khu phố.

Cô hoa mắt trước những chiếc bánh kem trong tủ kính, cô chọn một chiếc bánh màu xanh dương, chủ tiệm gói ngay vào chiếc hộp xinh xắn, bác ấy còn tặng cô thêm mũ và nến, cô vui vẻ cảm ơn rồi quay ra xe.
- “ Hàn Tổng! anh có thể đưa tôi đến một nơi không?”
- “ Lên xe đi”
chạy xe tầm 20 phút cũng đến nơi, anh chợt nhận ra đây là nhà của hai đứa trẻ đó.
- “ sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?”
- “ Hôm nay là sinh nhật Bảo Bảo, tôi đã hứa là sẽ về sớm, chỉ là không biết sẽ gặp phải rắc rối”
- “ Tôi có thể tham gia cùng chứ?”
- “ Đi theo tôi”
cô dẫn anh bước vào nhà, hai đứa nhỏ thấy cô mà không khỏi vui mừng, thấy anh Mạn Mạn liền hỏi:
- “ Chị gái nhỏ, đây là ai thế ạ?”
- “ Đừng sợ đây là sếp của chị, hôm nay anh ấy cũng đến đây để chúc mừng sinh nhật em đó Tiểu Bảo!”
Bảo Bảo mếu máo vì đây là lần đầu tiên cậu bé được tổ chức sinh nhật, cô đặt chiếc bánh lên bàn, cắm vài chiếc nến sắc màu lên đó, còn không quên lấy mũ đội lên cho cậu bé, vừa vặn làm sao lại có 4 chiếc mũ, cô có hơi ngại ngùng nhưng vẫn đội lên cho anh, mọi người vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật rồi để cậu bé thổi nến, ai nấy cũng đều vui vẻ cười đùa.

Thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng vui lây, cảm giác ấm áp đến lạ.

Anh lén nhìn cô mà miệng nở nụ cười.
Trời đã khuya, tụi nhỏ đã ăn no bánh cô cũng chào tạm biệt chúng rồi ra về.

Cô ngạc nhiên khi thấy anh lên tiếng.
-“ Ở nơi này cũng khá nguy hiểm, hai đứa nhỏ ở đây không sợ sao?”
- “ Nơi đây cũng thân thuộc với tụi nhỏ, chúng không muốn rời đi, đồ đạc trong nhà cũng được lắp đặt đầy đủ rồi, anh đừng quá bận tâm, Mạn Mạn và Bảo Bảo rất ngoan chúng đã biết tự lập từ sớm rồi.”
-“ Nhưng đường đi vào đây quá tối”
- “ Bình thường tan làm tôi đều ghé qua đây mà, không vấn đề gì đâu”
- “ Tôi sẽ tài trợ chi phí thắp sáng đường ở khu vực này”
nghe anh nói vậy cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh quan tâm đến tụi nhỏ, lúc này người anh như phát ra ánh hào quang, bỏ qua sự lạnh lùng thường ngày thì có thể nói anh như vĩ nhân rồi.
Anh không ngại lái xe chở cô về tận nhà.
-“ Thật sự hôm nay rất cảm ơn anh”

- “ừm, nghỉ ngơi đi”
- “ Hàn Tổng?”
- “ Có chuyện gì sao? đau ở đâu à?”
- “ À không có....!chuyện tối hôm trước là anh phải không?”
- “ Nhớ giặt sạch áo rồi mới được trả lại, tôi không muốn đồ của mình bị bẩn!”
- “ Tôi biết rồi! mà Hàn Tổng này.....!anh không nhớ gì sao?”
- “ Nhớ gì là nhớ gì?”
- “ Không, tôi vào nhà trước đây, áo của anh tôi sẽ giặt sạch”
- “ Được rồi, tôi cho cô nghỉ phép hai ngày, nhớ giữ sức khoẻ cho tốt”
- “ Thật sao?”
- “ Tôi đây không nói hai lời.”
cô ngây người mất mấy giây khi thấy anh nói câu đó.
- “ Cảm ơn Hàn Tổng”
cô vui vẻ bước xuống xe rồi đi vào nhà, xe anh bắt đầu lăn bánh, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô vào nhà an toàn anh mới thở phào.

Anh cũng suy nghĩ về câu hỏi của cô đôi chút, cũng thật may là anh đến kịp lúc không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Vú Phương thấy tay cô băng bó liền hốt hoảng chạy lại, khuôn mặt bác vô cùng lo lắng.
- “ Sao thế con, tay bị sao thế này”
- “ Không may con bị thương chút thôi”
thấy biểu cảm cô không vui bác lền ôm cô vỗ về, cô cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ, bác cứ để cô khóc cho đến khi vai áo của Vú Phương đã ướt đẫm.
-“ Bác đừng lo, tay con bị thương chút thôi, tại công việc hơi nhiều nên con hơi mệt một chút”

- “ mệt thì về đây bác chăm, không phải đi làm nữa”
- “ không được đâu, con sẽ cố gắng mà bác, sau này con còn chăm sóc bác nữa”
thấy cô đã ổn Vú Phương yên tâm hơn phần nào, cô cũng xin phép rồi bước lên phòng.

Cô lại gần chiếc giường thân yêu của mình mà ngồi thụp xuống đó.

Nhìn vào bàn tay đang băng bó trước mắt, miệng vẫn còn hơi sưng bất giác cô lại cảm thấy tủi thân mà khóc như đứa trẻ, vì quá sợ hãi mà cô quên mất khoảng cách giữa mình và anh, khi thấy anh đạp cửa xông vào cô không trần trừ mà chạy đến núp sau lưng anh, nhưng bản thân cô lúc đó cũng không để ý được ánh mắt mà anh nhìn cô khác hoàn toàn bình thường, cô bất giác cảm thấy buồn, ấy vậy mà anh vẫn không nhớ ra cô, cũng đúng thôi chỉ là cô tự đơn phương, “anh ấy có vợ sắp cưới rồi, mày đừng tự luyến nữa, mày là nhân viên công ty anh ấy, Hàn Đăng làm vậy là lẽ đương nhiên.

Cố gắng quên đi thôi, nhất định phải quên thôi”.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi trong lòng đang nghĩ gì, về đến dinh thự, anh đi thẳng lên phòng nằm trên chiếc giường kingsize trong đầu không khỏi những suy nghĩ, hình ảnh chiều nay lại hiện lên, anh muốn lao nhanh đến đấm cho hắn ta một trận, nhưng khi cô chạy lại nép vào lưng bản thân anh lại không muốn rời cô, chỉ muốn đứng đó che chắn cho cô.

Không cần động tay động chân anh cũng đã có cách âm thầm xử lý hắn.
Tiếng chuông tin nhắn ở điện thoại vang lên khiến anh thoát ra những dòng suy nghĩ đó.

Là tin Nhược Hằng gửi đến, cô ta hỏi thăm và nhắc nhở về cuộc triển lãm tranh, anh đã đồng ý với Nhược Hằng nên liền gọi cho trợ lý đặt vé máy bay đi Mỹ vào sáng mai.

Tiện thể anh cũng muốn về thăm gia đình.....

Bình Luận (0)
Comment