Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 76


“ Chuyện quá khứ cũng không nên nhắc lại làm gì, có lẽ anh ấy cũng muốn như vậy, nói cho anh ấy biết chuyện trước đây thì cũng có ích gì chứ, Như Hoa mày tỉnh táo lại đi đừng cố chấp nữa, không nghĩ nhiều nữa...!!!”
cô vỗ má lấy lại bình tĩnh rồi thở dài một hơi.

Có chút buồn nhưng ít ra cô cũng biết được sự thật, mọi tơ lòng cũng dần được gỡ ra.

Nói là không muốn nhắc lại quá khứ nữa nhưng chẳng hiểu sao dạo này cô hay kiếm cớ để được gặp anh nhiều hơn.

Không chỉ thế cô còn cố tình hỏi những câu liên quan đến lúc nhỏ để gợi cho anh nhớ ra nhưng chẳng có chút kết quả nào.
...----------------...
Thời gian này anh cũng không quan tâm Nhược Hằng được nhiều, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm.

Lợi dụng mấy ngày Hàn Đăng không về nhà, cô ta tự mình lái xe đến khách sạn, hay tham gia những cuộc vui của hội nhà giàu.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Nhược Hằng đê mê trong dục vọng, những khoái cảm mãnh liệt mà Mạc Khải Trạch mang lại khiến cô ta cứ lạc sâu trong đó.

Và dĩ nhiên ban ngày cô ta lại quay về dáng vẻ yểu điệu thục nữ cứ thế lẽo đẽo theo sau anh.

Như thường lệ, sáng nay Nhược Hằng đến công ty tìm anh, cô ta kiêu ngạo đến mức mấy nhân viên ở đây chán ghét vô cùng, chỉ là họ không muốn gặp rắc rối mà thôi.Và cũng chỉ có Hạ Như Thần luôn tìm cách nịnh nọt, cô ta cũng là tai mắt của Nhược Hằng trong công ty.
Ngồi nhìn anh làm việc được một lúc thì Nhược Hằng đã cảm thấy chán nản vô cùng, nếu không phải vì tham vọng lớn lao chắc cô ta cũng không cần cố gắng như vậy làm gì.

Nhưng phải công nhận vẻ đẹp của anh khiến Nhược Hằng mê đắm, dù có chút tình ý với tên Mạc Khải Trạch kia nhưng cô ta vẫn không muốn mất đi một người hoàn hảo như anh.
Vì chán nản nên cô ta ra ngoài ngắm ngía tiện đi mua chút đồ, Nhược Hằng vào cửa hàng mua nước thì bắt gặp cô đang ngồi ở bàn gần đó, cô ta cố ý đi sát lại định làm điều mờ ám nhưng lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và người trong điện thoại:
-“ Anh ấy bị tai nạn nên mới không nhớ ra tao, chẳng biết nên vui hay buồn nữa...”
Nhược Hằng cứ đứng im ở đó để nghe lén cuộc trò chuyện của cô nhưng cô lại không hề hay biết, xong xuôi cô cứ thế đứng dậy đi thẳng về công ty chỉ có Nhược Hằng vẫn đứng như trời trồng với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

“ Sao cô ta lại nhắc tới tai nạn????....!chẳng lẽ cô ta biết sự thật gì rồi sao? bọn họ trước đây đã từng quen biết nhau hay sao?????”
Nghĩ đến đây Nhược Hằng càng thêm nóng ruột, cô ta liền rút điện thoại ra gọi cho Mạc Khải Trạch và rồi cũng đi nhanh về công ty.
Về đến phòng làm việc của anh cô ta không dấu nổi vẻ thấp thỏm lo lắng, Hàn Đăng nghĩ cô ta không khoẻ nên cho người đưa Nhược Hằng về nhà nhưng cô ta không chịu mà tự mình lái xe về.
Thật ra cô ta không về dinh thự mà lái xe một mạch đến chỗ của tên họ Mạc kia.
-“ Sao rồi???? anh điều tra được gì không???”
-“ Sao lại hốt hoảng như vậy chứ em yêu???”
-“ Đừng đùa giỡn nữa, tóm lại anh có điều tra được gì không?”
-“ Chẳng lẽ một chuyện cỏn con như vậy mà cô nghĩ Mạc Khải Trạch này không làm được sao???”
-“ Nói mau đi!!!”
-“ Cô có biết tên Hàn Đăng đó từng sống ở đây không?”
-“ Tôi không rõ, sau vụ tai nạn anh ấy không hề nhớ gì về chuyện cũ cả!!!”
-“ Cô gái mà cô cần tôi điều tra chỉ đơn thuần là hàng xóm cũ của tên khốn Hàn Đăng, còn mối quan hệ của hai người đó như thế nào thì không thể biết thêm được.

Tôi điều tra giúp cô như vậy thì phải có thưởng chứ nhỉ???”
-“ Đừng động vào người tôi!!?? nay tôi không có hứng!”
-“ Nhưng tôi thì có!!!”
nói xong hắn kéo cô ta xuống giường, tay hắn không ngừng sờ soạng lần mò để cởi từng chiếc cúc trên người cô ta.

Lúc đầu Nhược Hằng còn cố chống cự nhưng chỉ một lát sau cô ta lại đắm chìm trong nụ hôn của hắn, và cứ thế hai người cuốn lấy nhau, hết tư thế này đến tư thế khác, đi đến đỉnh điểm từng đợt, từng đợt bắn thẳng vào bên trong cô ta, xong xuôi hắn lăn ra ngủ để mặc Nhược Hằng với những suy nghĩ hỗn loạn “ Hai người đó thân thiết đến mức nào cơ chứ??? phải tự mình tìm hiểu mới được”.


Sau khi tắm xong, cô ta tự mình lái xe đến ngôi nhà trước kia anh ở cùng ông bà ngoại.

Nhược Hằng khá ngạc nhiên vì nó khác xa với những gì cô ta nghĩ, so với dinh thự hiện tại thì ngôi nhà này có vẻ đơn xơ rất nhiều nhưng bù lại nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng, cây cối xanh mát được tỉa tót tỉ mỉ, dường như cô ta đã nhìn thấy nơi này ở đâu đó.

“ Nơi này???? hình như bức tranh đó, phải rồi là bức tranh mà mình đã đánh tráo...????” và cứ thế cô ta đẩy cổng bước vào, một người giúp việc lên tiếng hỏi.
-“ Cô là ai thế??? nhà này hiện không có người ở, tôi là giúp việc cũ, cô có cần tôi giúp gì không?”
-“ Tôi là vợ sắp cưới của Hàn Đăng!!!”
-“ Thì ra cô là Nhược Hằng sao??? tôi đọc báo nên cũng biết được một chút, cũng đã rất lâu rồi thiếu gia không về đây, cậu ấy vẫn khoẻ chứ???”
-“ Ừm...!anh ấy vẫn khoẻ, mà cô làm giúp việc ở đây lâu chưa?”
-“ Thưa Hàn thiếu phu nhân tôi làm ở đây từ khi cậu chủ chập chững biết đi, nơi này đã gắn bó với tôi rất nhiều!!!”
-“ Thế sao??? vậy trước đây anh ấy sống như thế nào????
-“ Cậu chủ không kể cho cô sao???”
-“ À...!chỉ là tôi muốn tự tìm hiểu”
-“ Cậu ấy từ nhỏ tính cách đã rất lạnh lùng nhưng cậu ấy rất quan tâm và yêu thương ông bà Đinh.

Cậu ấy cũng đối xử tốt với chúng tôi nữa và còn rất đẹp trai..”
-“Ừm!!! tôi có thể vào nhà được không???”
-“ À dạ chìa khoá đây thưa Hàn thiếu”
Nhược Hằng mở cửa bước vào cô ta hơi bất ngờ vì nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại được thiết kế theo phong cách cổ điển, cô ta ngắm nghía một chút và điều Nhược Hằng quan tâm là căn phòng trước mắt, mở ra cô ta đã choáng ngợp bởi những mô hình lắp ghép đồ sộ, nhưng ánh mắt cô ta lại chú ý đến bức tranh cất giấu sau chiếc tủ, cầm lên cô ta ngạc nhiên tột độ dường như Nhược Hằng đã phát giác ra một điều gì đó sau khi xem nó.


Một tiếng nói khiến cô ta giật mình, bức tranh trên tay cũng rơi xuống.
-“ Cô là ai????”
-“ Giật cả mình, không có mắt nhìn sao???”
-“ Tôi hỏi cô là ai sao lại vào được đây???”
-“ Mở to mắt ra mà nhìn, còn không biết tôi là ai sao hả bà già kia???”
-“ Là ai đi nữa thì cũng không được phép vào đây?!!”
-“ Bà là ai mà dám nói thế với tôi??? có thích tôi nói Hàn Đăng đuổi bà luôn không???”
-“ Tôi là quản gia cũ của nhà này, tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi, nếu không được sự cho phép của Đinh phu nhân thì không một ai được bước chân vào đây dù cô có là ai đi chăng nữa.!!! mong cô thông cảm”
nghe đến đây Nhược Hằng cũng vùng vằng bỏ đi trong sự bực tức.
-“ Tôi sẽ nói Hàn Đăng đuổi bà cho xem ..!!!!”
Nhược Hằng tức tối bước vào xe, hay tay đập vào vô lăng vẻ mặt khó chịu.

“ Thì ra là vậy mình sẽ không để ai biết được chuyện này, Hàn Đăng chỉ có thể là của mình..”
nói xong cô ta phóng xe đi thẳng.
Bác quản gia cũ bước vào phòng cầm bức tranh trên tay mỉm cười rồi cất nó vào chỗ cũ....

Bình Luận (0)
Comment