Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 73


Phúc Dương cùng Gia Khánh đi vào một nhà hàng nhỏ hai tầng nằm ngay bên cạnh trung tâm thương mại, diện tích của nhà hàng này không lớn nhưng cách bày trí rất đẹp, điều đó khiến cho thực khách khi đến đây đều cảm thấy rất dễ chịu.

Gia Khánh đã đặt sẵn ở đây một bàn, vị trí ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn từ trong ra ngoài sẽ bắt gặp các ánh đèn neon đủ màu bắt mắt.
Hai người tiến đến vị trí của mình, phục vụ ngay lập tức đi đến sắp xếp bàn ăn rồi nhanh chóng dọn món ăn lên, Phúc Dương đưa mắt nhìn các món ăn một lượt, tất cả đều là món mà cậu thích.

Hai người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng động đũa bắt đầu dùng bữa, đợi đến khi ăn xong thì Gia Khánh mới gọi phục vụ mang bánh kem mà anh đã chuẩn bị từ trước lên, Phúc Dương nhìn anh cẩn thận đặt từng ngọn nến lên chiếc bánh, niềm hạnh phúc cùng vui sướng dâng đầy trong đáy mắt cậu.
- Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi!
Gia Khánh ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, anh đem chiếc bánh kem đặt trước mặt Phúc Dương, nhẹ giọng lên tiếng.

Phúc Dương nhanh chóng làm theo lời anh, cậu đan hai tay vào nhau rồi nhắm mắt, thầm cầu nguyện 3 điều ước, sau đó lại mở mắt ra, thổi một hơi thật lớn để làm tắt những ngọn nến.

Sau khi đã hoàn thành mọi việc, Phúc Dương liền quay sang ôm lấy Gia Khánh, mỉm cười nói.

- Cảm ơn anh vì buổi tiệc sinh nhật hôm nay, em cảm thấy rất hạnh phúc!
Gia Khánh cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Phúc Dương, khóe môi anh cong lên biểu hiện cho tâm trạng hiện tại của anh rất tốt.
Đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói có phần quen thuộc cất lên, hai người lập tức buông nhau ra, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
- Nè nè, hai người bớt bớt tình cảm lại đi có được không, đây là nơi công cộng đó!
- Mộng Tuyền!
Phúc Dương vô cùng bất ngờ mà gọi lớn tên cô, sự xuất hiện này của Mộng Tuyền đúng là làm cho cậu không ngờ tới được, không những thế, bên cạnh Mộng Tuyền còn có những người khác.

Vũ Luân đứng bên cạnh nhẹ nhàng khoác eo Mộng Tuyền, Thành Đạt cười cười giơ hai ngón tay làm động tác xin chào, Thái Vũ đứng cạnh cậu ta ánh mắt cũng chứa đựng ý cười, còn có cả anh chàng mà cậu cứ ngỡ cậu ta đang đi vi vu trên bầu trời của nước nào đó lại đồng thời đi chung với cả bọn, Nhật Minh.

Năm người bọn họ cùng nhau xuất hiện ngay tại đây khiến cho Phúc Dương cảm thấy vô cùng cảm động, hốc mắt cậu cũng đỏ hết cả lên, cậu có chút ngẹn ngào mà cất giọng nói.
- Các cậu...!sao mọi người lại có mặt ở đây thế, hôm qua mình gọi ai ấy cũng đều nói bận kia mà!
Nhật Minh cười cười tiến đến trước mặt cậu, lâu rồi không gặp Phúc Dương cảm thấy cậu ta có chút trắng hơn lúc trước nhiều rồi.
- Thật ra mọi người cũng không muốn giấu cậu đâu, tất cả đều do Vũ Luân ấy, cậu ta muốn tạo bất ngờ cho cậu, Gia Khánh cũng biết chuyện này, cậu ta đồng ý nên mọi người mới làm thế!
Phúc Dương nghe xong thì liền liếc mắt nhìn Gia Khánh, anh khẽ cười rồi chậm rãi lên tiếng.
- Anh cũng muốn tạo chút bất ngờ cho em ấy mà!
Phúc Dương hừ một tiếng coi như cảnh cáo anh, sau đó lại quay sang nhìn những người khác, mỉm cười nói.
- Các cậu mau ngồi đi!
Mọi người đều là người quen nên cũng không ai khách khí làm chi, cả bọn nhanh chóng ngồi xuống rồi gọi phục vụ chọn thêm mấy món ăn, còn kêu thêm cả bia nữa, nhất quyết muốn hôm nay không say không về.

Phúc Dương thì đương nhiên sẽ đồng ý, sự có mặt của bọn họ khiến cho ngày sinh nhật của cậu càng thêm vui vẻ, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất mang theo sự lạnh giá lại bắt đầu rơi xuống, nhưng ngay lúc này Phúc Dương lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Mộng Tuyền mang theo một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Phúc Dương, cậu nhìn cô rồi giơ tay nhận lấy chiếc hộp.
- Đây là quà sinh nhật mình và Vũ Luân tặng cho cậu, chúc cho mọi mong ước của cậu đều trở thành sự thật!
Nhật Minh cũng nhanh chóng đưa quà của mình cho Phúc Dương, đó là một mô hình máy bay mini mà cậu ta vừa mới sưu tầm được.


- Đây là quà của mình, mình chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Thái Vũ cũng chậm rãi lấy từ balo ra một chiếc hộp vuông lớn rồi đưa cho Phúc Dương.
- Tôi cũng không biết cậu thích gì nên đành tặng cho cậu một máy chơi game cầm tay, lúc rãnh rỏi lấy nó giải trí cũng được!
Thành Đạt thấy mọi người đều đã đưa quà của mình ra nên liền lặng lẽ đi đến bên cạnh Phúc Dương, vỗ vỗ vai cậu.
- Phúc Dương, quà thì tôi cũng không biết tặng cậu thứ gì, thôi thì tôi tặng cho cậu một cái ôm to lớn của tôi vậy!
Vừa nói xong thì cậu ta liền dang hai tay muốn ôm Phúc Dương một cái, ngay lúc cậu ta vừa chạm vào người Phúc Dương thì đã có một cánh tay từ phía sau cậu vươn đến cản động tác của Thành Đạt lại.

Gia Khánh đen mặt trừng mắt nhìn cậu ta, Thành Đạt liền rụt tay chạy trối chết về vị trí ngồi của mình, những người khác được xem trò hề miễn phí thì cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.

Phúc Dương cũng cười đến đau cả bụng, sau đó cậu ráng nhịn xuống mà cất giọng nói.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều, quà của các cậu mình đều rất thích, một lần nữa cảm ơn các cậu vì đã đến!
Mọi người đều nói “ không có chi”, cả nhóm lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói, hết nói đến việc học rồi lại nói đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hằng ngày, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều được cả bọn mang ra nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Một lúc lâu sau, khi cả bọn ăn uống xong thì trời bên ngoài cũng tạnh mưa, Phúc Dương định gọi phục vụ đến thanh toán thì mắt cậu chợt nhìn thấy một bóng người vừa quen lại vừa lạ.

Đợi đến khi bóng người đó tiến về phía bàn của cậu thì tim của Phúc Dương giống như ngừng đập vậy, cậu có chút khó thở, hai mắt mở to, đôi bàn tay siết chặc lấy vạt áo.

- Gia Khánh, trùng hợp thế, cậu cũng đi ăn ở đây à?
Mọi âm thanh lúc này đều khiến cho Phúc Dương cảm thấy rất chói tai, cậu mím chặt môi, ánh mắt không hề rời khỏi người cô gái kia, mà Gia Khánh ngồi bên cạnh cậu cũng có chút bất ngờ, anh mỉm cười đứng lên, cất giọng chào hỏi.

ngôn tình ngược
- Đúng vậy, cậu cũng đi ăn ở đây à?
Cô gái kia gật đầu, mắt thấy Phúc Dương ngồi cạnh Gia Khánh nên liền nháy mắt với anh, môi cong cong cười hỏi.
- Là bạn của cậu à, không định giới thiệu với tôi sao?
Gia Khánh cười cười gật đầu, anh khẽ vươn tay nắm lấy tay Phúc Dương.
- Đây là Phúc Dương bạn trai tôi!
Nói xong thì quay sang nhìn Phúc Dương.
- Còn đây là Giai Tuệ, bạn đại học ở nước ngoài của anh!
Phúc Dương đương nhiên biết rõ cô gái kia tên Giai Tuệ, bởi vì ở kiếp trước cậu cũng đã gặp qua cô, ngay trong hôn lễ của Gia Khánh, người nắm tay Gia Khánh bước vào lễ đường chính là cô ấy - Lý Giai Tuệ!.

Bình Luận (0)
Comment