Nàng đi tìm một căn trọ khác xa nơi nàng đã từng sinh sống với người mẹ độc ác của mình để tránh xa khỏi những thứ xấu xa đã từng vây kín tuổi thơ của nàng, Thư Di muốn tiếp tục con đường trở thành minh tinh của mình sống tiền còn dư lại vẫn đủ để nàng đóng tiền học phí một năm và tiền thuê trọ, nàng sẽ đi tìm một công việc làm thêm sau giờ học để tiếp tục tích góp tiền tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Bây giờ nàng cảm thấy rất thoải mái vì những lựa chọn của mình, Thư Di dọn dẹp sắp xếp đồ đạc để căn trọ trở nên ngăn nắp chỉnh chu hơn. Ngày hôm sau nàng mang hồ sơ cá nhân đi đăng ký học tập với nét đẹp vốn có cộng với một tài nghệ biết hát của mình nên nàng rất được giảng viên đánh giá khá cao.
Ngày đầu đến lớp Thư Di đã được rất nhiều nam xinh theo đuổi, nàng chẳng hề quan tâm đến những chuyện yêu đương vì cuộc đời của nàng nhuốm đầy nỗi đau và bóng tối vây kín lối, nàng không muốn bỏ phí thanh xuân của mình cho những chuyện ngoài lề.
Hôm nay Thư Di về lại quê nhà nơi ba từng sinh sống để viếng thăm mộ của ba và mẹ ruột của mình, hai ngôi mộ nằm bên cạnh nhau Thư Di ngồi xuống nhổ hết những ngọn cỏ dại đã mọc um tùm, phải mất một lúc rất lâu Thư Di mới có thể hoàn thành xong, nhìn hai ngôi mộ đã sạch sẽ nàng rất hài lòng, Thư Di lấy nhang ra thắp cho hai người, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống.
“Con xin lỗi vì đã là một đứa con bất hiếu không thể lo chu toàn cho hai người, con đã không giữ được sự trong sạch của bản thân và không giữ được bổn phận làm con, sau này con sẽ về thăm hai người nhiều hơn đừng trách con vì đã không quay về nhang khói cho hai người được, xin hãy tha lỗi cho con.”
Ngồi ở đó cả nửa ngày trời khi Thư Di quay về nhà trời đã ngả tối, nàng phải ngồi xe buýt hàng giờ đồng hồ để tiết kiệm, về đến nơi nàng đã mệt lã người mà nằm xuống giường ngủ ngay lập tức.
Đến sáng Thư Di có một tiết học nàng phải tranh thủ thức giấc để chuẩn bị đến trường, bữa sáng của chỉ có một ổ bánh mì, Thư Di tuy gầy nhưng đường cong trên cơ thể được thừa hưởng từ mẹ nên rất rõ ràng.
Thư Di đang đi đến lớp học đột nhiên có một bàn tay chìa ra đưa cho nàng một hộp sữa.
“Tặng em.”
Thư Di nhìn ngẩng lên nàng không quen biết người này, nhưng nàng biết đây là đàn anh khóa trên tên là Phùng Thông một sinh viên ưu tú có vẻ ngoài rất điển trai anh đã được quay những cảnh quay nhỏ với những người nổi tiếng dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
Thư Di gượng gạo đón lấy.
“Cảm ơn anh.”
Phùng Thông cố tình tình cách bắt chuyện với Thư Di.
“Em là sinh viên mới vào nhập học à, anh đã quan sát em suốt cả tuần thấy em học hành rất chăm chỉ.
Thư Di cũng khá bất ngờ về người đàn anh khóa trên của mình.
“Anh quan sát em sao?”
Phùng Thông sợ nàng lại hiểu lầm nên đã xua tay nói.
“Không phải kiểu biến thái mà là anh chỉ tình cờ cảm mến em nên mới..”
Thư Di đưa tay che miệng cười khiến cho Phùng Thông sững người lại.
“Sau em lại cười.”
Nàng lắc đầu nói.
“Dạ không có gì đâu thôi em phải vào lớp rồi, em đi đây.”
Phùng Thông nhìn theo dáng người mỏng manh đi trong làn gió mát trái tim bắt đầu đập loạn có lẽ anh đã phải lòng Thư Di mất rồi.
…****************…
Tan trường nàng lại chạy đến cửa hàng làm thêm đây là một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm, Thư Di có vẻ ngoài u tú nên được quản lý nhận vào làm hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nàng, Thư Di phải mặt một chiếc váy ôm sát khá ngắn đó là quy định chung, nàng phải cố gắng hết sức có thể vì Thư Di đã cố thoát ra khỏi vũng bùn, nếu lại tiếp tục sống không khung cảnh đó nàng thà tự vẫn còn hơn. Kể từ sau này không còn đi hát ở phòng trà nữa Thư Di ăn mặc giản dị hơn rất nhiều vì nàng muốn sống thật với bản thân không phải là một ả đào hát trên sân khấu với gương mặt trang điểm dày cộm và những chiếc đầm hở hang lộng lẫy. Sau giờ tan làm bên ngoài cũng đã ngã tối Thư Di thay đồ ra rồi đi về nhà, nàng định ghé ngang cửa tiệm tạp hóa mua một ít đồ làm bữa tối nhưng bản thân luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình Thư Di hoài nghi bước đi thật nhanh để về phòng trọ nhưng chiếc xe màu đen phía sau vẫn cứ bám theo nàng, Thư Di lấy hết sức chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ cứ nghĩ bản thân đã thoát khỏi sự theo dõi nào ngờ vừa bước ra khỏi con hẻm đã bị trùm vào đầu một túi vải màu đen, nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của kẻ bắt cóc mình, nhưng cuối cùng Thư Di vẫn bị bắt cóc lên xe, nàng rất hoảng loạn nhưng chỉ còn cách ngồi yên nếu càng chống cự thì có thể bọn người này sẽ đánh đập nàng.