Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 128

" CÂM MIỆNG! " Hà Doãn Hoa ánh mắt hung ác sắc bén nhìn chằm chằm Phan Gia Hân

Đó giờ bà thề với trời chưa từng đánh chưa từng mắng Phan Gia Hân một câu nào, đối với người anh trai cùng cha khác mẹ này bà không thẹn với người cha quá cố của bà là đối xử với anh ta còn thiên vị hơn anh cả của bà! Bà chưa từng cũng chưa hề làm chuyện trái lương tâm hay bất cứ việc ác gì! Nhưng tại sao những người xung quanh bà, người mà bà luôn tin tưởng và nghĩ họ tốt toàn là giả tạo không vậy?

Rốt cuộc bà làm gì sai? Hay là do bà quá hiền lành nên ai cũng muốn ức hiếp bà?

Phan Gia Hân bị Hà Doãn Hoa quát, miệng không tự chủ câm nín không dám hó hé một tiếng nào, từ bé tới bây giờ cô chưa từng bị Hà Doãn Hoa la mắng, cô có làm sai cũng chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô Cũng vì thế lúc nào Phan Gia Hân cũng giả vờ làm một đứa trẻ ngoan để được lòng Hà Doãn Hoa Nhưng hôm nay Hà Doãn Hoa lại quát cô

Phan Gia Hân run rẩy hai mắt ửng đỏ mấp máy môi

" Cô "

Phan Trấn Khắc thì trong lòng lộp bộp, chưa lo lắng xong lại nghe thanh âm rét lạnh của Hà Doãn Hoa

" Hay cho nhà họ Phan các người! " Hà Doãn Hoa nhìn chằm chằm Phan Trấn Khắc, không còn gọi anh hai như mọi khi mà gọi là các người! Cũng đủ hiểu Hà Doãn Hoa đã thật sự giận!

" Anh dạy con gái mình thật tốt! Mới hai mươi mấy tuổi đầu đã giỏi diễn kịch như vậy! Thật tiếc cho tài năng thiên bẩm đó! " dừng một chút lại nói

" Anh biết rõ Hứa Doãn Hạ là con gái tôi! Vậy mà còn cố ý khiêu khích để tôi hại Hứa Doãn Hạ! Anh hay lắm Phan Trấn Khắc! Anh đừng có quên hơn hai mươi năm qua nhưng gì mà anh có hôm nay, địa vị của H Thị hay quyền lực trong tay anh là do ai cho anh! Biết Thân Biết Phận dùng một cái! " bà không quên nhấn mạnh câu " Biết thân biết phận " để nhắc ông biết địa vị hay vị trí của ông hiện tại do đâu mà có được!

Hà Doãn Hoa môi khẽ nhếch lên nói

" Anh thật sự làm tôi bất ngờ! Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó lại tranh cãi với anh như vậy đâu Phan Trấn Khắc! Anh nhớ năm xưa ba đã nói gì với tôi trước lúc ba mất không?

À quên anh có ở đó đâu làm sao mà biết! Ba nói " Dù sao Trấn Khắc cũng là anh trai con! Hãy giúp đỡ nó khi con có thể giúp! Ba thay nó xin lỗi về những chuyện nó đã làm với con! " đến lúc ba chết! Ba còn không quên thay anh xin lỗi! Anh nghĩ anh xứng đáng sao? Năm xưa anh bị đuổi ra khỏi nhà cũng đáng lắm! Mẹ tôi đối xử tốt với anh như vậy anh lại nghe theo mẹ ruột của anh mà hại mẹ tôi! Tôi phát hiện anh lại muốn giết tôi! Đúng là có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Hay nói mẹ nào con nấy nhĩ!

Nhắc cho anh nhớ rõ! Anh vốn dĩ chỉ là một con cờ trong tay mẹ anh thôi! Ba tôi chưa từng yêu thương mẹ anh cũng chỉ là mẹ anh giỏi quá mà chuốc thuốc mê cho ba tôi uống mới có anh! Anh trách tại sao ba không yêu thương anh như anh cả? Tôi nói cho anh biết tại vì ông thấy anh là cái gai trong mắt mình! Nên đó giờ cho anh tiền cho anh nhà nhưng không yêu thương anh!

Anh đừng trách ba! Vì cuối cùng ba vẫn xin tôi tha thứ cho anh thôi!

Anh nghĩ vợ anh có địa vị đến nổi tôi phải nể mặt mà đối tốt với anh giúp đỡ anh sao? Mơ cũng đừng mơ như vậy! Năm xưa tôi vì ba mới nói chuyện lại với anh còn Châu Gia Huệ chỉ là trùng hợp quen biết thôi! " dừng một chút lại nói

" Tôi vốn không nghĩ anh là một kẻ dối trá như vậy! Từng ấy năm qua vẫn luôn tin tưởng khi thấy anh thay đổi nhưng là từ ngày hôm nay!

Cố Gia và Phan Gia ân đoạn nghĩa tuyệt! Chủ tịch Phan thân mến! Những câu từ anh nói ngày hôm nay nhất định nhớ cho kỹ để sau này khi bị Cố Gia rút vốn cũng biết rõ lí do, hay tự dưng xảy ra chuyện gì đó cũng biết do chính mình gieo nhân gặp quả "

Phan Trấn Khắc ngơ ngác, miếng há hốc lại đóng cái gì cũng không nói được!

Có rất nhiều chuyện ông không biết!

Chẳng hạn như mẹ ông dụ dỗ ba ông mới sinh ra ông, ba ông không yêu thương ông không phải vì bị mẹ của Hà Doãn Hoa cấm mà là do mẹ ông! Ông bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà không cho mang theo họ Hà cũng do mẹ ông! Cả cuộc đời của ông từ lúc sinh ra mẹ ông luôn nói

" Mẹ khổ lắm con nhất định phải dành lại ba con cho mẹ! "

" Đem cái này cho bà ta uống, ba con sẽ về với con! "

" Ba con đuổi con vì con tiện nhân đó! "

" Giết chết Hà Doãn Hoa đi! Con sẽ có quyền làm người thừa kế! "

" " Cả cuộc đời của ông, đều là một con cờ trong tay bà ta! Ông bị ba ghét bỏ bị bỏ mặc đều do bà ta hại haha thì ra là như vậy! Cuối cùng ngày ba ông chết bà ta nói đáng đời ông cũng không quan tâm mà ngồi cười ha hả khi biết tin

Ông sai rồi sao? Hahaha

Phan Trấn Khắc đang ngơ ngác trầm tư suy nghĩ, Phan Gia Hân thì trợn to mắt không tin vào tai cô, vội chạy đến nắm lấy tay Hà Doãn Hoa nói

" Cô nói đùa phải không? Con tiện nhân đó làm sao lại là con gái của cô! Nó chỉ là một con tiện nhân gái làm tiền thôi "

" CHÁT " Hà Doãn Hoa hất mạnh tay Phan Gia Hân, hung hăng đánh mạnh vào mặt Phan Gia Hân, mắt nheo lại nguy hiểm nhìn Phan Gia Hân lạnh giọng nói

" Ăn nói cho cẩn thận vào! Có ngày tôi cắt lưỡi cô! " dứt câu bước nhanh ra ngoài! Trong lòng bà thật sự chán ghét nơi này! Không thể ở lâu thêm một phút giây nào nữa

Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!
Bình Luận (0)
Comment