Tình Yêu Bốn Chân

Chương 8

Tôi mơ màng:

 

“Nước nóng mà…”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu anh nói gì, người đã bị kéo mạnh một cái, lưng tôi dính vào ghế sofa, bị giữ chặt.

 

“Tiết Tầm… nhưng mà… còn bốn bé…”

 

“Đừng lo nữa.” Anh dời tay tôi, đặt lên bờ n.g.ự.c rắn chắc và nóng rực của anh, giọng khàn hẳn, hơi thở gấp gáp, “Em không muốn… sờ sao?”

 

Tôi lập tức câm nín.

 

Tay tôi… mềm nhũn không còn sức, hết sờ lại nắn, chẳng biết trời trăng gì nữa.

 

Trời ơi! Thế giới này không thể thiếu các bé lông xù… nhưng cũng không thể thiếu cái n.g.ự.c và cơ bụng siêu phẩm của người đàn ông này!

 

Trong lúc đầu óc quay cuồng như vừa bị sét đánh, một nụ hôn nóng rẫy bất ngờ rơi xuống.

 

Tóc anh cọ nhẹ lên cổ tôi, như lông vũ gãi nhẹ trái tim ngứa ngáy muốn phát điên.

 

Tôi không nhịn được gọi:

 

“Tiết Tầm…”

 

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn đi, thì thầm bên tai tôi:

 

“Không, em nên gọi anh là… Bảo bối.”

 

“Lần đầu gặp nhau em gọi anh như vậy, đến giờ vẫn chưa gọi lại lần nào…”

 

Giọng anh còn mang theo chút… tủi thân?

 

Tôi ngơ ra.

 

Anh ấy… nhớ cả chuyện lần đầu gặp mặt?

 

Và nhớ đến tận bây giờ?!

 

Tim tôi tan chảy thành nước đường.

 

Tôi ngượng ngùng thều thào:

 

“Bảo… bối…”

 

Ngay lúc đó “két” một tiếng!

 

Cửa lớn bật mở.

 

Tiếng bác gái vọng vào, giòn tan:

 

“Tiểu Tầm à! Ba mẹ về sớm hơn chút nè…”

 

Tôi và Tiết Tầm như bị đóng băng.

 

Cả hai vẫn… chưa kịp ngồi dậy đàng hoàng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ không để đâu cho hết.

 

“Mẹ… sao ba mẹ về giờ này… xì…” Anh chưa kịp nói xong, tôi đã giơ chân đá mạnh một cú vô đùi anh.

 

Tôi vội vàng đẩy anh ra, ngồi nghiêm chỉnh lại trên sofa, miệng líu cả lại:

 

“Chào bác… tụi con, tụi con vừa rồi thật sự… không có làm gì hết ạ…”

 

Bác gái nhìn hai đứa tôi, mặt cười như hoa, xua tay:

 

“Thôi thôi, đừng để ý tới bác.”

 

“Lão công ơi, em chợt nhớ để quên đồ trên xe, mình ra lấy nhé~”

 

Chỉ vài phút sau, hai người lớn đã… biến mất khỏi tầm mắt.

 

Mặt tôi đỏ như cà chua chín rụng.

 

Không nhịn nổi, tôi đ.ấ.m cho Tiết Tầm một phát vào ngực:

 

“Đều tại anh đó! Giờ thì thấy sạch rồi!! Huhu…”

 

Anh thì ngược lại, có vẻ rất vui vẻ, còn chủ động đưa nguyên cái n.g.ự.c ra sát lại:

 

“Ngôn Tâm~ đừng giận mà~”

 

“Nếu em vẫn giận… đánh thêm mấy cái nữa cũng được.”

 

Tôi nghiến răng, “bốp bốp” thêm mấy phát.

 

“Ư…”

 

Khoan.

 

Cái tiếng này… sao lại nghe giống kiểu… khoái vậy trời?!

 

Từ sau cái hôm “vô tình lộ tình”, tôi lại càng cẩn thận hơn.

 

Thậm chí còn giảm hẳn tần suất gặp Tiết Tầm.

 

Cũng một phần vì mấy ngày Tết, mẹ tôi kéo tôi đi hết nhà này đến nhà khác chúc Tết, thăm hỏi, lễ nghĩa đủ cả.

 

Trong mấy ngày đó, tôi với Tiết Tầm gặp nhau đúng kiểu Ngưu Lang – Chức Nữ, chỉ dám nhìn trăng ngóng nhau từ xa.

 

Đến ngày cuối cùng của đợt “chạy show họ hàng”, tức tối mùng 7, tôi nhận được một tin nhắn từ Tiết Tầm kèm một bức ảnh.

 

Ảnh là vườn hoa nhỏ ngay dưới chung cư tôi, bên trên là vầng trăng tròn vằng vặc.

 

Tôi mặc đại một chiếc áo khoác, rón rén đi ra cửa.

 

Kết quả… vẫn không qua mắt được mẹ tôi.

 

Bà đang ăn hạt dưa, miệng nhàn nhã buông lời:

 

“Bên ngoài còn đang có tuyết rơi đấy~ Tsk tsk, không biết là trai đẹp nào hút hết hồn con gái nhà tôi thế…”

 

Tôi giật mình nhìn ra ngoài đúng thật là đang rơi tuyết!

 

Còn là đợt tuyết đầu tiên trong năm nữa chứ!

 

Tim tôi đập loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

 

“Bạn con mà! Là Đào Đào, Đào Đào rủ con ra ấy!”

 

Cảm ơn cậu, Đào Đào-san, từ giờ cậu chính thức thăng cấp làm Hiệp sĩ Bảo vệ Tình Yêu của mình.

 

Nói xong, tôi chuồn lẹ ra cửa như một cơn gió.

 

Trong công viên, Tiết Tầm đứng đó với áo khoác dạ xám đậm, cổ lọ đen, dưới màn tuyết rơi lất phất.

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như trong phim Hàn.

 

Khỉ thật… anh ấy đẹp trai muốn xỉu luôn.

 

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức chạy ào tới, nhào thẳng vào lòng anh.

 

Tôi dụi đầu mấy cái vào lồng n.g.ự.c rắn chắc kia rồi mới ngẩng lên, lấp lánh mắt hỏi:

 

“Sao anh lại tới đây vậy, bảo bối?”

 

Tiết Tầm cong môi cười, cúi đầu kề sát bên tai tôi, giọng khàn khàn:

 

“Anh nhớ em.”

 

“Muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa.”

 

Tôi hào hứng giơ tay lên như học sinh xung phong:

 

“Em biết rồi! Người ta nói, ai ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ mãi mãi bên nhau!”

 

Anh cười khẽ:

 

“Ừ, đúng là lý do đẹp thật…”

 

“Nhưng anh còn tham lam hơn anh muốn chiếm trọn cả mọi khung cảnh của em.”

 

“Để sau này mỗi khi em nhìn thấy tuyết… em sẽ nhớ đến anh.”

 

Anh cười, đôi mắt cong cong còn rực rỡ hơn cả tuyết trắng.

 

Bàn tay tôi bất ngờ được nhét vào một thứ nhỏ nhỏ, mềm mềm một túi vải thêu tinh xảo.

 

“Tặng em nè, Ngôn Tâm.”

 

“Anh đến chùa cầu bình an sáng nay. Cái này sẽ mang lại may mắn cho em.”

 

Tôi vuốt nhẹ mặt túi có thêu chữ “心” (Tâm), tim đập rộn ràng.

 

Tôi ngập ngừng:

 

“Nhưng… em chẳng chuẩn bị gì cho anh cả. Hay là… em chia cho anh một nửa may mắn của mình nhé…”

 

“Không cần.” Anh cắt lời, gương mặt sát lại gần tôi.

 

Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

 

Ngay khoảnh khắc đó, một tràng “meo meo gâu gâu” vang lên từ bụi cây kế bên!

 

Tiếp theo là hai giọng quen thuộc:

 

“Suỵt! Bố mẹ tụi con đang hôn đó! Đừng kêu!”

 

“Thông gia ơi… hình như tụi nhỏ phát hiện ra mình rồi…”

 

Tôi cứng đờ, ngoái đầu nhìn.

 

Bên kia bụi cây, mẹ tôi và mẹ anh, mỗi người ôm một bé thú cưng, đang cười ngượng cứng mặt.

 

Lược Lược, Gia Gia, Hoa Hoa… tụi nhỏ vây quanh họ mà tôi chỉ muốn độn thổ.

 

“Hai đứa cứ tiếp tục đi nha~”

 

Hai bà mẹ vô cùng tự nhiên, đứng dậy, dắt theo “quân đoàn thú cưng” rút lui trong phong thái… như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện.

 

Tôi c.h.ế.t lặng.

 

Ánh mắt lại lướt qua một màn hình phát sáng gần đó vẫn là ảnh chụp hoa viên và chiếc khăn quàng cổ màu hồng quen thuộc.

 

“Khoan đã… anh biết họ đến từ trước rồi?!”

 

Anh nhún vai, giọng bất đắc dĩ:

 

“Thôi đừng giận, giận thì… đánh anh đi cũng được.”

 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên n.g.ự.c mình.

 

Tôi đỏ mặt che mặt quay đi:

 

“Hừ! Em không thèm thưởng cho anh đâu!”

 

(Thật ra thì… không còn giận nữa rồi.)

 

Tôi chỉ muốn nhanh chóng che cái mặt đang đỏ rực như cà chua chín.

 

Gió lạnh vờn quanh tai, giọng nói dịu dàng của anh vẫn vang vọng trong không gian:

 

“Vì tất cả những may mắn mùa đông của anh… đều bắt đầu từ em.”

 

“Em chính là may mắn của anh.”

 

Cứ như thế, mùa xuân đến sớm hơn một chút trong tim tôi.

 

Vì… tôi đang cùng người mình yêu, đón nó tới.

 

__HẾT__

Bình Luận (0)
Comment