Tình Yêu Cấp 2

Chương 145

Đôi tay trắng ngần ướt đẫm bám chặt vào những thanh xà ngang, dùng lực hất người đu qua những thanh khác. Tiếng thở hồng hộc, nó nghiến chặt răng cố với đến thanh xà tiếp theo. Bám được vào thanh xà, thở hắt ra rồi tiếp tục dùng lực đung đưa người.

– Nhóc con, dùng lực mạnh hơn tay bám chắc vào!

Key hôm nay cũng tới, thấy nó đang khó khăn nên lên tiếng dạy bảo. Nó gật gật, không đáp lại.

– Đừng xen vào, để em ấy tự nhìn ra chỗ sai!

Anh ngồi cạnh ngăn lại, ánh mắt có vài phần mong đợi nhìn nó. Vĩ An đứng ở phía xa thấy họ bước vào từ lúc nào, không để tâm mấy mà tiếp tục quan sát cô em gái của mình.

– Đồ con rùa, bám chắc vào nhanh lên! Em muốn làm lại từ đầu phải không?

Vĩ An nhìn ra lỗi sai liền nói, chân đá đá vào thanh xà nó đang bám khiến thanh xà rung lắc không ngừng. Nó đành phải đu sang thanh khác nhưng không đủ lực, lại rớt oạch xuống đất.

Lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn Vĩ An nhưng không còn hơi đâu mà cãi lại, nó lủi thủi làm lại từ đầu. Kết quả cả ngày hôm đó, nó rớt khỏi thanh xà ngang không biết bao nhiêu lần. Lúc này hai tay đã mỏi nhừ, nó nằm dài trên đất không muốn đứng lên, hai mắt nhắm nghiền vì mồ hôi.

– Hay là thôi đi, mai sẽ làm lại!

Vĩ An cười cười, nhìn cô em gái nhỏ của mình khổ sở thế này anh ta cũng đau lòng, không nỡ thấy nó chết vì mệt. Đưa tay đỡ nó đứng dậy, Vĩ An vừa thở dài vừa nói nhỏ:

– Đúng là thể lực kém thật, khả năng hồi phục của em tệ quá!

Nó lắc đầu không nói, sở dĩ Vĩ An nói thế vì bả vai trái của nó. Sự việc này xảy ra rất bất ngờ, sau khoảng một tuần bị anh ta huấn luyện thì vai trái nó có dấu hiệu đau nhức. Vĩ An tinh mắt nhìn thấy nó luôn dồn hết lực vào bên phải liền biết vai trái có vấn đề. Thì ra vết thương năm đó đã chạm vào xương mà Vĩ An ít chú ý đến, lần này phát hiện ra là một may mắn nếu không có thể nó bị nứt xương ra thì khổ!

– Làm sao vậy?

Ken thấy biểu hiện của nó liền lo lắng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Vĩ An. Anh ta giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường:

– Hôm nay do có hai ông anh quý hoá đến, giở chứng lười!

Nó nghe xong liền trừng mắt nhìn Vĩ An, anh ta cười híp cả mắt. Mặc kệ lời chọc ghẹo ấy, nó lết từng bước đến nơi để khăn và nước uống. Sau khi uống hết nửa chai nước khoáng, nó ngồi bệch xuống sàn chậm rãi lau mồ hôi.

– Vĩ An, hoàn thành mục này trong hôm nay luôn đi!

Sau khi uống sạch chai nước khoáng, lau mồ hôi trên mặt nó bình thản đứng lên. Nếu không hoàn thành trong ngày hôm nay, ngày mai có thể nó lại không làm được. Vĩ An nghe thế nở nụ cười nửa miệng, Key ngồi cạnh Ken cũng nói:

– Quả nhiên không sai, bản lĩnh đầy mình!

Ken chỉ cười không nói gì, mắt tiếp tục quan sát cô em gái của mình. Yun ngồi cạnh Kino, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vai trái nó. Hắn dường như đã phát hiện ra điểm kì lạ!

– Quay người hai vòng trên không là xong!

Nó đã đến được bước cuối cùng, vai trái đột ngột như vỡ vụn, nó có cảm giác xương mình bị gãy ra. Cố không bật tiếng kêu đau, nó dùng hết sức để thực hiện bước cuối cùng.

Rất nhanh, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắt, nó hoàn thành rồi thả người xuống tấm đệm cùng với nụ cười thoả mãn. Còn chưa kịp định thần, nó đã nghe tiếng ai đó chạy vào:

– Người yêu ơi, sau bao lâu chia cách ta đã gặp được nàng!

Tiếp theo đó, một bóng người đè lên nó khiến bản thân không kịp phản ứng. Nó nhìn, rồi mới bật cười:

– Mày nặng quá, đè chết tao rồi!

– Tao mới vừa cân, xuống hẳn 1 kg đấy, mày nói oan cho tao!

Ngọc đứng dậy mặt hậm hực nói, nó vừa đau vừa mắc cười, nằm trên đệm cười khanh khách. Cô nàng thở dài thườn thượt, nắm tay tay nó kéo lên thì bị nó gạt ra. Nở nụ cười gượng gạo, nó nhìn Ngọc nói:

– Tao tự đứng được!

– Tay mày bị làm sao vậy?

Ngọc nhanh mắt phát hiện, nó cùng Vĩ An giật thót một cái. Vĩ An chạm mắt với nó, nhanh chóng mở miệng giải nguy:

– Tập nhiều quá nên tay hơi đau thôi, không sao đâu!

– Anh chắc không?!

Từ bên ngoài, Tuấn An đã đứng ở cửa từ lúc nào. Ánh mắt cậu ta nhìn Vĩ An đầy tức giận, Vĩ An liếc Tuấn Anh một cái. Thằng nhóc này lại chui từ đâu ra vậy?

Tuấn Anh bước tới về phía nó, cẩn thận đỡ nó dậy mà không tới bả vai trái. Cậu ta liếc nhìn Vĩ An, anh ta hắng giọng nói:

– Đương nhiên rồi!

– Đem nước đá lại đây giúp tôi.

Không thèm đôi co với Vĩ An, Tuấn Anh đặt nó ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vết thương cũ. Key lúc này cũng phát hiện ra điểm kì lạ liền hỏi:

– Có gì lạ sao?

Tuấn Anh định nói thì đã bị nó nắm chặt tay ra hiệu không cho nói, cậu ta chỉ cau mày lại nhìn nó rồi nói với Key:

– Như Vĩ An nói thôi, không sao đâu!

Nó thở phào nhẹ nhõm, miệng cười nhìn hai ông anh của mình cố làm họ không nghi ngờ. Bỗng ánh mắt dừng lại ở Yun đang im lặng ngồi ở gần đó, ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến thấu xương khiến nó có cảm giác chột dạ.

– Em..em muốn thay đồ, mọi người ra ngoài đi!

Nói rồi đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng bước đi. Tuấn Anh liền bước tới đỡ lấy tránh để nó ngã xuống. Nó cười cười, bước lùi một bước nói:

– Không sao đâu!

Tuấn Anh nheo mắt lại, không nói gì thở hắt ra bỏ đi. Nó cười gượng rồi bước tới chỗ để quần áo của mình, quay sang nói với mọi người:

– Không định ra ngoài? Muốn xem người ta thay đồ à?!

– Cũng được! – Kino ngồi cạnh Yun cười nham hiểm

– Được cái con khỉ! Bước ra ngoài!

Ngọc đứng cạnh đánh Kino một cái rồi tức giận quát, kéo anh ta bước ra ngoài. Mọi người cười to, đồng thời cũng ra khỏi phòng tập luyện. Đến khi chỉ còn một mình, nó mới thay quần áo rồi ngồi dựa vào tường thở dài thườn thượt. Cái khăn lạnh trên mặt che lấp đi khung cảnh bên ngoài, nó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Được một lúc, nó cứ ngồi một chỗ, không ngủ cũng không có ý định đứng lên đi ra ngoài. Bỗng có ai đó mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng tiến gần bên tai. Nó giả vờ ngủ, thử xem đối phương định làm gì.

Người đó cầm bàn tay nó rồi đặt vào lòng bàn tay một túi chườm đá, tiếp theo người đó kéo cái khăn ra rồi đặt tay trên trán nó kiểm tra xem có bị sốt hay không. Giật mình theo bản năng nắm lấy tay người đó, chưa kịp mở miệng thì người kia đã kéo ngược lại khiến nó ngã ập về phía trước.

– Biết giả vờ ngủ sẽ bị phạt thế nào không?

Giọng nói bên tai khiến nó rùng mình, mở mắt ra đã thấy Yun ở trước mặt. Nó luống cuống đẩy hắn ra nhưng không được, Yun một tay ôm ngang eo nó dùng thêm lực khiến khoảng cách cả hai càng gần hơn.

– Anh…anh định làm gì?

Mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, hai tay đặt trên lồng ngực hắn cố đẩy ra. Yun chỉ nhíu mày, giọng nói có chút tức giận:

– Tại sao lúc nãy không đẩy tên nhóc kia ra đi?! Giờ lại đẩy tôi ra? Em muốn chết hả?

Ngơ ra, nó nhìn hắn một cách ngạc nhiên.

– Anh ghen?

Chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng nó cũng không có ý định rút lại lời mình vừa thốt ra.

– Tại sao tôi phải ghen với một thằng nhóc chứ?

Hắn kéo gần khoảng cách hai người lại, khuôn mặt cả hai gần đến mức không thể gần hơn.

– Nếu không ghen thì tại sao tức giận? – Nó hỏi

– Tôi tức giận khi nào?

– Anh tức giận khi nào bản thân cũng không nhớ, não của anh đi bơi rồi à?!

Nó nhếch mép nói, cố công kích hắn.

– Kha Thảo Như, em cười cái gì?!

Yun nheo mắt lại toả ra một khí bức người, nhưng cô gái nhỏ đối diện dường như không bị ảnh hưởng ngược lại còn cười nửa miệng.

– Cảm thấy Tuấn Anh cũng thật đẹp trai, không biết có nên nói chuyện với cậu ấy về việc hôm bữa không nhỉ? – Nó làm bộ mặt đắn đo

– Em dám? – Hắn trừng mắt

– Ơ, tôi dám thì sao? Anh bảo anh không ghen vậy quan tâm việc của tôi với cậu ấy làm gì?

-…..

– Anh không ghen đúng không? Không ghen có nghĩa là không thích tôi, nên đừng có quản chuyện tôi đi đâu, hẹn hò với ai, thích ai nữa! Không ai có quyền quản lí tôi cả, ngoại trừ bạn trai của tôi!

Nó đẩy hắn ra rồi đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo vang rộng khắp căn phòng. Yun cũng đứng dậy, nhìn cô gái nhỏ đứng đối diện mình mà không nói gì.

Thấy hắn không nói gì, tim nó đau thắt lại. Không phản ứng, không nói gì có nghĩa là không thích. Quá rõ ràng rồi còn gì? Nó nở nụ cười chua chát, thì ra lâu nay nó đã tự mình đa tình rồi!

Trong lòng có cảm giác nặng trịch, giống như có một tảng đá khổng lồ đè xuống khiến việc thở cũng trở nên nặng nề. Nó dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay ra, cầm lấy tay hắn rồi đặt vào đó, giọng nói lạnh lẽo mà nói:

– Anh không thích tôi, cũng đừng nên day dưa nữa. Đùa giỡn tới đây là được rồi, tôi không phải người giữ đồ cho anh..

– Kha Thảo Như, em có biết mình đang làm cái gì không?

Yun nắm lấy tay nó, tức giận dùng sức bóp chặt lại. Nó cảm thấy bàn tay mình sắp vỡ vụn ra liền giẫy dụa, giật mạnh tay ra rồi nói:

– Biết, tôi biết mình đang làm gì! Anh không có quyền quản tôi, anh không phải bạn trai, không phải người yêu càng không phải là chồng của tôi! Đừng đùa giỡn nữa, anh chà đạp tình cảm người khác anh vui lắm sao?

Yun nhìn người con gái đứng trước mắt, nhìn thấy sự tức giận bị kiềm nén bấy lâu đang bùng nổ mà trong lòng lại có cảm giác trống rỗng.

– Đến một câu ” Anh thích em ” anh còn chưa nói, lấy tư cách gì mà đòi cưới tôi? Anh đã bao giờ hỏi tôi muốn đeo nhẫn của anh hay không? Đã bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi hay không? Anh chỉ toàn làm theo ý muốn của mình, anh luôn muốn kiểm soát mọi việc. Tôi không phải con rối để cho anh giật dây!

Nó tức giận tuôn một tràn, bản thân biết rõ nói như vậy càng làm tổn thương chính mình cũng như đối phương nhưng điều nó muốn chính là xác nhận tình cảm của hắn. Và quan trọng hơn, tình cảm của bản thân liệu có trao nhầm người hay không?

– Anh chà đạp tình cảm của tôi, anh vui lắm sao?

Nó nở nụ cười nhạt, thấp giọng nói rồi xoay người bỏ đi..

Hắn đứng yên một chỗ, một chữ không nói mà chỉ nhìn theo bóng lưng của người con gái kia. Trong lòng giờ là một mớ hỗn độn, hắn chết chìm trong mớ hỗn độn kia mà không ai cứu vớt lên được.

Đến khi bước ra ngoài, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa mà chỉ thấy Kino đứng dựa vào vách tường, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Kino vừa thấy hắn đã thở dài bước tới bên cạnh nói:

– Khi nãy vừa bước ra, em ấy đã ôm chầm lấy Ngọc sống chết không chịu nói câu nào. Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy?

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng trầm khàn mà nói:

– Em ấy cần thời gian để xem lại tình cảm của bản thân..

———————–

Về phần nó và Ngọc, sau khi Ken đưa về tới nhà Ngọc đã ngỏ ý muốn đưa nó đi chơi, anh hơi chần chừ rồi mới phái người đi theo cho an toàn, Ngọc cũng không từ chối. Vậy nên hiện tại cả hai đang ngồi trong nhà Ngọc..

– Mùa đông mà mày còn ăn kem, muốn chết đúng không?

Ngọc ngồi đối diện nó nói, nhìn nó đang sống chết ăn kem mà rùng mình. Nó không quan tâm, cắm đầu cắm cổ mà ăn kem.

– Đừng ăn nữa, gần tới sinh nhật rồi mày muốn vừa cầm khăn giấy vừa đi tiếp khách hả?

Ngọc cố cản nó nhưng không thành, nó nhìn cô nàng rồi nói:

– Không có sinh nhật sinh nhiếc gì hết, dẹp hết!

– Chị hai, đừng vì một thằng con trai mà tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Tên ác ma đó, nếu đã thích mày thì sớm muốn gì cũng chạy tới như cún con xin lỗi thôi! – Ngọc thở dài nói

– Mày còn nói được câu đó? Hồi trước ai đã khóc lên khóc xuống khi nghe tin Kino có bạn gái mới hả?

– Mày không được nói bậy!

– Có hay không, tự mày biết!

Nó thở hắt ra rồi tiếp tục ăn, ăn rồi lại ăn hộp kem to đùng đã tìm được trong nhà Ngọc, cô nàng nhìn hộp kem vừa mua hôm trước mà đau lòng.

– Đến cả một câu ” Anh thích em ” cũng không có, vậy mà nói muốn cưới bà hả? Mơ đi! Đồ chết tiệt, tao hận không thể xé xác anh ta ra! – Nó nói

– Sao không thể? – Ngọc hỏi

– Vì anh ta mạnh quá…

-…..

Bỗng lúc này điện thoại Ngọc reo lên, nhìn vào màn hình cô nàng cười gian rồi bật loa ngoài rồi mới bắt máy:

– Gọi em có việc gì sao Yun?

Nó ngậm miếng kem lớn trong miệng, cả hàm cứng đờ lại nhìn Ngọc. Cô nàng cười híp mắt, nó hừ lạnh quay ra chỗ khác.

– Có Như ở đó không?

Giọng nói của Yun vang ra, rõ ràng cô nàng này cố tình bật loa ngoài để nó nghe thấy mà!

– Có!

Ngọc vừa trả lời đã thấy cái gối bay về phía mình.

– Đưa điện thoại cho em ấy đi!

Ngọc cười híp mắt đưa điện thoại về phía nó. Ban đầu nó không cầm nhưng cô nàng cứ dí mãi vào tay khiến nó hậm hực cầm lấy, giọng lạnh nhạt nói:

– Ai đấy?

– Yun! – Hắn nói

Nó suy nghĩ một hồi rồi tắt loa ngoài khiến Ngọc xụ mặt xuống, nó đá cô nàng một cái rồi mới nói tiếp:

– Yun nào? Tôi không biết ai tên Yun cả!

– Là tôi, Trang Hoàng Nhật! – Hắn bình tĩnh nói

– Ồ, thì ra là thiếu gia Trang đấy à? Không biết thiếu gia muốn nói chuyện với tôi, là muốn nói về điều gì? – Nó ra vẻ ngạc nhiên

– Xem em đã hết giận chưa….

– Ây da, tôi nào dám giận thiếu gia! Có cho tôi chín cái mạng cũng không dám giận hờn!

– Giọng điệu như thế, chắc chắn còn giận…

– Không có, tôi nào dám!

– Hình như lại tức giận thêm – Hắn dò xét

– Đã bảo không có, ăn cái gì mà lì vậy? – Nó quát

– Lại nói không giận đi?

-……

– Giọng em…lại khóc sao?

– Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi đây không dám nhận ạ! Nếu không còn gì để nói thì tạm biệt, không hẹn tái ngộ!

Nó nói rồi đẩy điện thoại qua cho Ngọc, cô nàng đang cười đau cả bụng thì phải nén cơn cười lại, nhận lấy điện thoại bật loa ngoài rồi mới nói:

– Người ta giận rồi, Yun a~ Kì này anh chết chắc rồi!

– Đừng cho em ấy ăn kem, ăn mấy cái lặt vặt nữa, giọng nói sắp tắt tới nơi rồi! – Yun bên kia đầu dây ôn tồn nói

Nó còn càng ăn một muỗng lớn kem, nghe vậy liền nuốt xuống khiến óc buốt hết cả lên, tức giận quát:

– Tôi cứ ăn đấy anh làm gì tôi? Bây giờ tôi lập tức đi mua thêm kem ăn, anh dám cản? Anh là cái quái gì mà cản tôi hả?! Giọng nói tôi có tắt hay kể cả tôi có câm thì cũng không liên quan đến anh, hiểu chưa? Anh chà đạp tình cảm người ta rồi lại đem cái lòng thương hại chết tiệt của anh đến cho tôi? Tôi khinh! Đừng có giả vờ quan tâm nữa, tôi biết tổng con người của anh rồi!

Vừa dứt câu, nó đã hùng hổ bước ra ngoài kéo một tên vệ sĩ lại rồi cố ý nói to cho người bên kia điện thoại nghe thấy:

– Mau đi kem về đây, mua nhiều vào!

Tên vệ sĩ kia nhìn cô tiểu thư của mình mà ngây người ra, mùa đông mà còn ăn kem?

– Nhìn cái gì mà nhìn, đi mua mau!

Nó tức giận quát rồi trở về phòng ngồi trùm kín chăn, nhìn Ngọc đang cười như điên rồi thở hắt ra, tiếp tục ăn kem.

– Một lát sẽ có người đem thức ăn qua, Ngọc em nhớ hâm nóng lại rồi bắt em ấy ăn hết. Làm tốt, tháng sau cho em nghỉ! – Yun bên kia đầu dây nói

– Mày dám? – Nó trừng mắt nhìn Ngọc

– Ok sếp! – Cô nàng đương nhiên sẽ nhận lời

– Anh dám cho người qua đây, tôi đánh gãy chân họ! – Nó tức giận nói

– Để tôi coi bản lĩnh của em tới đâu! – Yun nói

– Đừng có thách thức tôi! Trang Hoàng Nhật, tôi nói cho anh biết kể từ hôm nay tôi tuyệt giao với anh! Tôi với anh, chính thức là người dưng!
Bình Luận (0)
Comment