Tớ Thích Cậu!

Chương 24

Minh Châu đi theo Hoàng Khang muốn mòn đôi dép trong trung tâm mua sắm suốt hai tiếng đồng hồ.

“Rốt cuộc là anh muốn mua cái gì? Anh mà còn đi lòng vòng nữa em bắt đến đôi dép của em đấy nhá.”

“Thế em nói xem, con gái các em thích cái gì?”

Câu này Hoàng Khang đã hỏi cô đến cả chục lần rồi, khổ nỗi anh có thèm nghe lời cô đâu, lúc nào cũng ‘không hợp’, ‘không đủ thành ý’, xét thấy câu trả lời ngứa gan của ông anh mình, Minh Châu dứt khoát trả lời: “Tiền!”

Dứt lời liền bị Hoàng Khang búng một cái vào trán.

“Em làm như ai cũng như em vậy đó.”

Minh Châu ấm ức ôm trán.

“Chứ còn gì nữa, con gái ai mà chẳng thích tiền, nếu không anh tự đóng gói bản thân chuyển phát nhanh đến nhà chị ấy đi, đảm bảo không đổi trả luôn.”

Hoàng Khang nghe thế thì sửng sốt, suýt nữa thì há miệng cười to.

“Đúng là phong cách của em không nhầm đi đâu được.”

Minh Châu lại lầm bầm: “Nhận được có một gói quà mà đau chân, mòn dép, giờ còn sưng trán nữa, đúng là lỗ nặng mà. Haizz, thói đời...”

Hoàng Khang phì cười, xoa đầu Minh Châu: “Được rồi, bà cụ non, một lát tôi dẫn đi ăn, được chưa?”

Minh Châu lập tức đổi sang vẻ mặt cao hứng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Được, em muốn ăn kem ly.”

“Thật là, trời lạnh mà cứ thích ăn kem là thế nào.”

***

“Tại sao một ngày lãng mạn như valentine lại có thể rơi vào một mùa lạnh như thế này cơ chứ, còn gì là lễ tình nhân nữa chứ, cậu nói phải không?” Đức Anh vừa đi vừa nói chuyện với Nguyên Khôi, quay đầu lại thì đã thấy cậu đứng lại.

“Sao thế?” Đức Anh nhìn theo hướng cậu nhìn chỉ thấy một cô gái tóc ngắn mà một anh chàng đẹp trai đang đùa giỡn, nhìn có vẻ thân thiết. Cậu nhận ra cô gái kia, là Minh Châu. Cũng bởi gần đây, tảng băng Nguyên Khôi bỗng thân thiết với một cô gái đến lạ. Cậu phải tra hỏi ghê gớm lắm cũng chỉ nhận được hai chữ ‘bạn bè’.

“Bạn thân cậu phải không? Cậu ấy đi cùng với ai thế nhỉ?” Đức Anh vẫn tiếp tục độc thoại, chẳng màng tới khuôn mặt càng ngày càng đen.

“Cậu nói bọn họ là gì?” Lần này, Nguyên Khôi cũng chịu mở miệng.

Đức Anh suy nghĩ: “Chắc chắn không phải bạn bè rồi, thân mật thế kia cơ mà?”

“Như vậy,... là người yêu sao?”

Đức Anh thấy hình như Nguyên Khôi hơi lạ.

“Cậu sao đấy?”

“Này, này...”

***

Tết cái gì cũng tốt, chỉ có điều là có quá nhiều việc, không chừa một ngày nào kể cả va, len, tine.

Trong khi Minh Châu đang vật lột với đống chén cao như núi thì sáng sớm Hoàng Khang đã tung tăng đi chơi với gấu. Đúng là cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng!

“Sao lại phải rửa hết cái đống chén đĩa này cơ chứ, bốn người có thể dùng bao nhiêu cơ chứ!”

“Ngoan ngoãn rửa đi, đừng có phàn nàn.” Bà Tú đang tất bật ở bên cạnh nói.

“Chờ bao lâu mà anh chẳng nói điều gì, để em ngồi nơi đây nhìn bóng đêm vây buồn cay khóe mắt....”

Nhạc chuông đậm chất lãng mạn thế này thì chỉ có thể là của ai đó thôi.

“A lô!” Minh Châu bắt máy, bên kia vang lên giọng nói Hoàng Nam.

“Minh Châu, rảnh chứ?”

“À, không rảnh nhưng cũng không bận lắm, có chuyện gì sao?”

“Đi chơi cùng tớ được chứ?”

“Bài tập rất khó sao? Cậu cũng nghĩ không thông à? Mặc dù bây giờ không phải lúc lắm nhưng mà việc học vẫn là quan trọng nhất mà đúng không? Mẹ?”

Bà Tú không phản ứng kịp, thẫn thờ gật đầu.

“Vậy hẹn gặp cậu sau nhé!”

“Cậu nói dối mẹ không sợ bị phát hiện sao?”

Nơi mà hai người hẹn gặp là bên bờ suối nhỏ ở ngoại ô thành phố, không khí vô cùng trong lành, dễ chịu.

Minh Châu nghe cậu hỏi, tham lam hít hà tận hưởng không khí ngoài trời, trả lời: “Không sao đâu, về sớm một chút là được, mấy ngày nay ở trong nhà đến mốc meo rồi.”

“Thật lâu mới lại tới nơi này, vậy mà chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ?”

Hoàng Nam cũng hít sâu một hơi, nhớ lại những ngày tháng xa xưa.

“Hồi đấy lúc nào cũng dính lấy nhau, thật vui biết mấy, lúc Nam theo bố mẹ đi xa, còn buồn đến mấy ngày.”

Minh Châu bật cười: “Đúng vậy, lúc đấy tôi còn nghĩ nếu cậu mà khóc to hơn chút nữa, tôi sẽ thử xin bố mẹ cho cậu ở lại với tôi đấy.”

“Nếu vậy,... nếu vậy,...” Hoàng Nam đột nhiên lại lắp bắp, nói mãi không thành câu.

Minh Châu chỉ thấy mặt cậu đỏ lựng lên bất thường.

“Làm sao?”

“Bây giờ, Nam muốn ở bên Châu... có còn kịp không?”

Minh Châu giống như không hiểu ý Hoàng Nam, cười xòa: “Thì chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi, không lẽ cậu lại muốn đi đâu à?”

“Không phải, ý Nam là Nam muốn ở bên Châu, yêu thương, chiều chuộng Châu không phải với tư cách bạn bè, mà là người yêu của nhau, Châu có đồng ý không?”
Bình Luận (0)
Comment