Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tae lái xe rất nhanh về biệt thự, chỉ hơn mười phút cô và Jungkook đã có mặt tại biệt thự.

- Bíp Bíp...

Bác Han nhanh nhẹn chạy lại mở cổng, nhìn mặt bác Han lúc này thật sự không ổn chút nào..

" nhanh nhanh giúp tôi đỡ cậu chủ vào nhà " Bác Han nhìn Tae nói.
Tae nhanh nhẹn cùng bác Han đỡ Jungkook vào trong. Hae đạng định theo xuống thì bác Han quai lại nói

" Ngồi im đấy, bao giờ ta ra cháu mới được xuống xe " Giọng nói bác Han vô cùng nghiêm túc nên Hae cũng không dám bật lại. Trong đầu có hơi khó hiểu một chút

Cả hai vất vả dìu cơ thể to lớn này vào trong

" Bỏ tôi ra " Jungkook loạng choạng đẩy bác Han và Tae ra

" Cậu chủ, cậu say quá rồi. Sắp 7h tối rồi cậu chủ " Bác Han lo lắng nói

" Tránh ra, cấm ai động vào tôi " Jungkook chỉ tay vào cả hai nói. Tae và bác Han không ai dám nói gì thêm chỉ biết đứng nhìn Jungkook đi không vững mà lo lắng.
Đột nhiên Jungkook tiến về cái phòng ngủ ở tầng một

Nhận ngay ra đó là phòng của Hae bác Han vội vàng chạy lại ngăn cản Jungkook.

" Cậu chủ phòng đó "

" Im miệng " Jungkook quay sang nhìn bác Han rất đáng sợ. Mấy năm nay đây là lần thứ hai bác Han thấy Jungkook say như vậy.

Cả hai nhìn nhau bất lực, thôi thì tối may đành phải để Jungkook ngủ lại ở phòng của Hae.

Đang ngôi nhìn vườn hồng, thấy bác Han đi ra Hae vội đứng dậy vui mừng

" Bác Han "

" Ta đã dặn cháu rồi cơ mà " Bác Han sắc mặt nổi giận nhìn Hae.

" Dạ cháu có nhắc cậu Jeon, nhưng mỗi lần cháu nhắc cậu Jeon lại lườm cháu " Hae vội vàng giải thích.

" cậu chủ mới lườm mà cháu đã kệ rồi à, nếu sau này cậu chủ còn say như vậy nữa cháu đừng trách ta "

" Vâng, cháu xin lỗi ạ. Lần sau cháu sẽ để ý " Hae cúi đầu xin lỗi. Cái tên Jungkook phiền phức tự dưng vì anh mà cô bị bác Han nổi giận

" Còn nữa, tối nay cháu lên tạm phòng tranh ở tầng hai ngủ đi. Cậu chủ đang ngủ phòng cháu"

" Cái gì cơ ạ " Hae tròn mắt nhìn bác Han

" Sao, đây là nhà cậu chủ, cậu ấy không được ngủ ở đấy sao"

" Dạ được ạ, vậy cháu sẽ nên phòng tranh ngủ " Hae trầm xuống, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.
Bác Han nhìn thấy dáng vẻ của Hae như vậy trong lòng có hơi áy náy, nhưng cũng không thể để Hae về phòng của mình ngủ rồi đuổi Jungkook đi

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e617773

Đang ngủ ngon tự dưng cái chuông báo thức kêu ngay đầu giường, đôi mắt khẽ cau lại bực mình, tại sao ai lại để cái báo thức trong phòng anh vậy, chút nữa anh sẽ hỏi tội ai dám để nó ở phòng anh. Nhưng đột nhiên cái mùi hương này hơi lạ, anh cố mở cặp mắt còn đang díu của mình ra nhìn xung quanh căn phòng.

Chết tiệt, ai dám sơn lại phòng của anh vậy chứ?

Cái đầu đau như búa bổ của anh không thể hoạt động rõ ràng được, tự dưng sĩ diện không đâu bị mấy tên chủ tịch kia mời rượu tới say mền. Jungkook lật chăn ra ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống cơ thể mình...

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e617773

Anh đang mặc cái gì thế này,... Jungkook đột nhiên tỉnh táo hẳn nhìn một vòng quanh căn phòng, đây không phải phòng của anh, sao ai lại đưa anh vào đây thế này...

" Bác Han... bác Han " Jungkook tức giận mắt long sòng sọc đi ra ngoài. Bác Han từ trong bếp thấy tiếng Jungkook gọi liền vội vàng chạy tới

" Cậu chủ tỉnh rồi sao?"

" Cái gì đây " Jungkook chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc trên người nhìn bác Han với ánh mắt rất tức giận. Bác Han thấy Jungkook mặc bộ đồ ngủ màu hồng này của Hae trong lòng cảm thấy rất buồn cười

" Cậu chủ, tối qua cậu say không biết gì ... " bác Han chưa kịp nói hết câu thì bị Jungkook làm ngắt quãng

" Đúng rồi, chính là cô ta " Anh chợt nhớ lại tối qua Hae là người đã dìu anh lên xe về, rồi sau đó chắc chắn cô ta đã lợi dụng lúc anh say không biết gì nên đã làm chuyện ấy, chắc chắn là cô ta rồi.

Bác Han chưa kịp nói xong Jungkook đã hằm hằm đầy sát khí đi tìm cô, vừa hay Hae từ tầng hai xuống. Anh như cơn giá tích tắc đã đứng trước mặt cô

" Nói, cô đã làm gì " bàn tay to lớn của Jungkook lập tức bóp lấy hai bên má Hae khiến cô đau điếng, ánh mắt anh hiệneen rõ sự giận dữ

Hae bất ngờ bị hành động của Jungkook là cho hoảng sợ,bàn tay mảnh mai thon gọn run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của Jungkook cố gắng gỡ ra khỏi má mình nhưng không được.

" Cậu Jeon, làm ơn bỏ tôi ra " đôi mắt đẹp của cô đã hiện lên một hàng nước mắt vì đau. Cô thật sự không biết mình đã lại làm gì sai mà anh ta luôn đối xử thô bạo như vậy với mình hết. Bất giác Hae nhìn sang bác Han cầu cứu

" Cậu chủ " Bác Han đứng sau lo lắng chạy lại can Jungkook nhưng bị anh đẩy ra ánh mắt của anh nhìn về phía bác Han rất đáng sợ
" im miệng "

" Cậu chủ, cậu hiểu nhầm rồi " bác Han vẫn cố giải thích cho Jungkook để anh dừng cái hành động vô lí và thô lỗ của mình lại

" Cậu Jeon, xin cậu bỏ tôi ra "

Đột nhiên nghe âm điệu run rẩy của Hae mà anh dần buông lỏng bàn tay ra , sắc mặt vẫn giữ nguyên cơn thịnh nộ nhìn Hae.

" Cậu chủ, là do tối qua cậu say quá tự mình vào đó. Rồi làm Hae phải ngủ ở phòng tranh " bác Han nhẹ nhàng nói để Jungkook hạ hoả trong người. Anh quay sang nhìn bác Han với ánh mắt muốn giết người

" Nếu cậu chủ không tin có thể hỏi Tae"

Sự phẫn nộ trong người Jungkook từ từ nguôi đi khi nghe bác Han giải thích, hoá ra là lỗi của anh sao, thế mà anh lại cứ tưởng tối qua cô đã đã đưa anh về phòng mình ngủ rồi thấy hết mọi thứ rồi

Suy nghĩ một chút anh quay sang nhìn Hae thấy đang co ro ôm gương mặt tái xanh không còn giọt máu của mình vì đau . Trong lòng anh đột nhiên hiện lên cảm giác xót xa vô cùng.

Anh lạnh lùng nhìn Hae rồi quay người lên phòng

" Cháu không sao chứ " Bác Han tiến lại lo lắng hỏi, từ lúc Hae tới đây ở có đôi lần bác Han đã phải chứng kiến cảnh Jungkook làm Hae sợ rồi

" Cháu không sao ạ " Hae lắc đầu gựơng cười xấu hổ, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Jungkook nổi giận với cô trước mặt mọi người là y nhe rằng cô thấy xấu hổ không dám nhìn ai.

Vừa rồi lúc Jungkook đi lên phòng Hae đã kịp nhìn qua bộ đồ ngủ màu hồng mới được bác Han cho tiền mua chưa kịp mặc. Thế mà anh ta đã lấy ra mặc rồi, nhưng trong lòng lại thấy vui và buồn cười khi thấy anh trong bộ đồ đó, mọi nỗi sợ vừa nãy bỗng nhiên tan biến hết

" Chết tiệt, tại sao mình lại uống nhiều tới vậy cơ chứ " Đứng trong nhà tắm nói nhảm một mình, anh nhìn xuống bộ đồ ngủ màu hồng này mà thấy xấu hổ vô cùng.

- Mới đây vị chủ tịch tập đoàn JK đã chịu cho người vợ sắp cưới của mình lộ diện sau tin đồn nghi án anh là đồng tính. Được biết vị hôn thê của anh là người rất xinh đẹp, thông tin xuất thân của cô vẫn đang được giấu kín.

" Hyun tổng " Seo đứng sau cung kính nói.
Hyun với tay lấy điều khiển tắt tivi xoay người nhìn Seo lạnh lùng

" Nói đi "

" Vợ của Jungkook thật sự không thể tin được thông tin nào hết, cô ta và bố chỉ mới tới Seoul tính tới này được 3 tháng. Nhưng người bố duy nhất của cô ta cũng đã biến mất không chút tin tức. "

Hyun nhìn Seo với ánh mắt đầy phức tạp. Kỳ lạ, không chút thông tin nào về quá khứ của cô ấy sao.

Hae, thật ra cô là ai

" Bác Han, trưa nay tôi không về ăn " Jungkook xuống nhà gấp gáp nói. Bác Han theo sau tiễn Jungkook

" Vâng, vậy trưa tối sẽ đem cơm cho cậu chủ"

" Tuỳ bác " Jungkook nói rồi lên xe tới công ty ngay, hôm nay Tae không tới đón lên đích thân anh đã lái xe đi làm

Vừa tới công ty Jungkook đã bị các nhân viên nhìn với một con mắt khác... một vài nhân viên tụ tập bàn tán chuyện Jungkook đột nhiên có vị hôn thê

" Đấy cô cứ nghe đâu mấy thông tin chủ tịch đồng tính. Suýt chút nữa thành tiêu đời rồi"

" Tôi thật sự đã nghe từ mấy người hàng xóm gần nhà chủ tịch mà "

- Cốc cốc

" Chủ tịch Jeon " một người đàn ông trung niên bước vào nét mặt vui vẻ nói

" Có chuyện gì sao Giám đốc Kim " Jungkook dừng bút nhìn .

" Chuyến đi công tác bên Nhật tôi có thể để người khác đi không? Ngày hôm đó là ngày tốt nghiệp của con trai tôi " giám đốc Kim từ tốn nói

" Được chứ, tôi sẽ gửi hoa tới tặng ngày hôm đó " Jungkook gật đầu vui vẻ đồng ý. Chỉ cần rõ lí do thì Jungkook vẫn luôn vui vẻ đồng ý

" Cảm ơn cậu nhé. À mà chủ tịch Jeon này " giám đốc Kim vẫn cố nói thêm

" Giám đốc Kim nói đi "

" Tôi rất bất ngờ về vợ của cậu đó, hai người rất đẹp đôi "

Jungkook cười khẩu một cái nhìn ông nói

" vậy sao, tôi cũng chỉ vì tập đoàn này thôi "

" Không còn gì tôi xin phép ra ngoài "

Giám đốc Kim vừa ra ngoài thì Tae đi vào

" Chủ tịch "

" Ừ "

" Thật sự rất khó để tin đấy ạ "

" Nói đi "

" Tôi đã đưa bố cô ấy về quê, nơi lúc trước cô ấy ở là một vùng quên hẻo lánh bên rừng rất ít người biết tới. Gia đình cô ấy đều đã qua đời và chỉ còn lại Jin. Nhưng điều đáng nói ở đây là mảnh đất nhà chủ tịch đang ở đó chính là nơi gia đình Jin từng sống trước đây"

Jungkook nhìn Tae ánh mắt vô cùng trầm ngâm.

" Khi ông ta còn nhỏ đã bị một kẻ xấu hãm hại và sau một đêm gia đình ông mất nhà cửa và phải chốn đi vì bị bọn họ truy tìm trừ khử . Vậy nên ông nội cô ấy đã đưa gia đình tới vùng hẻo lánh đó để sống. Cho tới tận bây giờ theo như lời Jin nói vẫn có người tìm kiếm gia đình ông. "

Jungkook thật sự rất ngạc nhiên những lời Tae kể. Không ngờ cô ta kín tới vậy là do sợ có người tìm giết, nhưng mảnh đất của anh đang ở là do bố anh đã mua chúng cách đây 7 năm và mua lại từ tay PD. Liệu PD có phải là người đã khiến gia đình Hae rơi vào đường cùng như vậy. Mọi chuyện bắt đầu càng khiến Jungkook thêm hiếu kỳ muốn biết lí do

Bình Luận (0)
Comment