Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 34

Nhìn bóng lưng Hae khuất sau cánh cửa gỗ với bờ vai đang run lẩy bẩy. Jungkook muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng anh lại không thể, đôi chân anh cứng đờ chẳng thể hoạt động được.

Jungkook nhếch mép cười, thật không ngờ mới tối qua anh và cô còn ôm nhau ngủ, sáng nay còn vừa mới thân mật tình cảm với nhau thế mà bây giờ cô chưa hiểu chuyện đã phán anh là một tên máu lạnh tàn nhẫn. Anh đang tự hỏi mình, liệu trong lòng cô đã bao giờ có tình cảm với anh, đã bao giờ cô thấy điều thay đổi trong anh hay không? Anh đã thay đổi bản thân rất nhiều vì cô, liệu cô có hiểu được điều này

" Jungkook, anh không sao chứ " Yuli từ từ tiến lại vòng tay ôm lấy Jungkook lo lắng nói

Jungkook bình tĩnh lại, vội gỡ vòng tay Yuli ra, nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm

" Anh không sao " giọng điệu dịu hơn khi nãy rất nhiều

" Đã có chuyện gì thế anh " Yuli vẫn cố gắng hỏi

" Anh hơi mệt, anh về phòng nghỉ đây " nói xong Jungkook bỏ Yuli lại một mình rồi về phòng của mình.

Hae thất thần ngồi nhìn vườn hồng đỏ thắm kia, hôm nay có nhìn thể nào chúng cũng không còn đẹp nữa, nhưng chiếc gai nhọt trên cành hồng kia nhìn chúng thật đáng sợ giống như Jungkook vậy, nếu như ta động vào chúng, chúng sẽ làm ta đau. Jungkook và những bông hồng kia là một thứ thật sự nguy hiểm và đáng sợ

Cô cứ nghĩ Jungkook đã thay đổi, cô đã có ý định nói tới chuyện gặp lại bố mình nhưng rồi vừa nãy với những gì cô đã nghe được , những gì anh nói chuyện điện thoại với ai đó khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô ghét bản thân mình đã tin tưởng và hi vọng ở anh quá nhiều và đến bây giờ cô lại thất vọng về anh rất nhiều.

Đứng trong phòng nhìn xuống khu vườn hồng, Jungkook dường như đọc được tâm tư của Hae, đáy mắt Jungkook lúc này hiện rõ sự bất lực.

Jungkook nén một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, anh không muốn giấu Hae nhưng vì sự an toàn của Hae và bố cô nên anh bắt buộc phải làm vậy. Tình hình hiện tại bây giờ của bố cô rất phức tạp, bọn người kia rất có thể là người trước đây truy tìm gia đình cô. Nếu anh để bố con cô gặp lại, bọn chúng nhất định sẽ tìm cô trừ khử hoặc làm hại tới cô.

Bưa tối được chuẩn bị xong xuôi, bàn anh với toàn món ngon nhưng tâm trạng lẫn bầu không khí thật ảm đạm và u ám. Tối nay chỉ có một mình anh ngồi tại bàn ăn cũng với bác Han đang dọn dẹp trong bếp, Yili không bít đi đâu từ chiều chưa về còn Hae từ trưa cô đã không ra khỏi phòng cơm cũng không chịu ăn.

" Cậu chủ không thích mấy món này sao" bác Han ngạc nhiên khi thấy Jungkook chưa đụng đũa

" Cô ấy đã ăn gì chưa ? "

" Con bé nói không đói thưa cậu chủ " Bác Han sắc mặt trùng xuống nói

Jungkook không nói gì, sắc mặt hằm hằm đứng dậy bước nhanh tới phòng cô .

- pịch.... tiếng mở cửa mạnh mẽ của Jungkook làm Hae giật bắn mình ngồi dậy

" Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à " Jungkook giận dữ cao giọng với Hae, ánh mắt mang theo tia lửa đỏ.

Hae vẫn thờ ơ im lặng nhìn Jungkook, nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Trong mắt cô bây giờ, anh không khác gì một con quỷ ngang tàn, độc ác và tàn nhẫn cả.

Thấy sự im lặng của Hae, ngọn lửa trong lòng Jungkook càng lúc càng lớn. Bản thân không kiềm chế được anh xông tới hung hăng bóp mạnh gương mặt thanh tú của cô.

" Cậu chủ " Bác Han đứng sau thật sự lo lắng cho Hae

" Câm miệng, bác ra ngoài đi " Jungkook giận dữ lớn giọng, nhưng cũng không quay đầu nhìn bác Han, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng gương mặt thờ ơ của cô.

Bác Han bất lực ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong lòng thật sự rất muốn giúp Hae nhưng lại không dám. Với tính tình của Jungkook nếu ông ra tay giúp đỡ cho cô cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

Hae vẫn bình thản nhìn Jungkook đang phẫn nộ, cô không hề cảm thấy sợ sệt giống như mọi lần nữa. Cô đã quá quen với cách đối xử thô bạo của anh rồi, cộng thêm với chuyện cô sẽ không được gặp bố mình nữa cho nên dù lúc này anh có giết cô hay làm gì đi nữa cô cũng mặc kệ.

" Sao em không nói gì " Jungkook vẫn cao giọng nhìn thẳng ánh mắt cô mà nói

" Anh muốn tôi phải nói gì " Hae lạnh giọng nói, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng hơn với anh.

Jungkook im lặng, thật ra anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa

" Jungkook, anh biết mình bây giờ như thế nào hay không? Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi trở thành một người tốt nhưng tôi đã sai, ác quỷ vẫn là ác quỷ mà thôi mãi mãi không thay đổi được "

Âm điệu lạnh lùng, lời nói chắc nịch rõ ràng từng câu một, ánh mắt căm hận vẫn nhìn thẳng vào mặt anh không chút sợ hãi.

Nghe những lời này của Hae, anh càng thêm tức giận hơn. Anh đã muốn bảo vệ cô nhưng cô lại nói anh là một tên ác quỷ. Bàn tay anh siết chặt gò má cô tới nỗi các đường gân hiện rõ trên tay của anh.

Hae không sợ hãi, ngược lại ánh mắt nhìn anh vẫn bình thản

Anh đột nhiên đẩy mạnh cô xuống chiếc giường êm ái nhanh chóng phủ đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi cô. Cơ thể nữ nhân của cô đang bị thân thể rắn chắc của anh khoá trên. Cô sợ hãi dùng sức để phản kháng nụ hôn thô thiển của anh

Jungkook giữ chặt mặt cô lại, cố dùng môi và lưỡi thâm nhập vào bên trong miệng cô.

" Jungkook, anh điên rồi " Hae quát lớn

Jungkook không trả lời, vẫn hành động ngang tàn trên trên cơ thể cô. Không hiểu sao cơn dục vọng của anh lại nổi lên với Hae ngay lúc này, sự hưng phấn của anh lúc này không còn tự chủ được nữa anh thật sự muốn chiếm đoạt cô ngay bây giờ

Thân thể to lớn của Jungkook bao trùm  cả người cô hôn không thương tiếc. Bàn tay mạnh bạo xé toang chiếc áo trên người cô ra ném xuống sàn, để lộ ra bầu ngực trâng nõn căng tròn. Hae sợ hãi vội vàng dùng tay che đi, sắc mặt cũng dần ửng đỏ vì ngại. Lần đầu tiên trong đời cô bị người khác giới nhìn thấy .

Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Hae làm anh giật mình lấy lại được bình tĩnh. Tâm trạng rối loạn, anh vội vàng buông Hae ra nhìn cô lúc này đang thê thảm dưới cơ thể của mình, trong lòng Jungkook cảm giác nhói đau.

Mình vừa làm chuyện điên rồ gì thế này ?

Anh đứng dậy bước nhanh xuống giường chỉnh lại quần áo của mình rồi nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đi anh vẫn không quên quay đầu lại nhìn cô lần nữa, nghĩ tới chuyện vừa nãy mình đã làm với cô, Jungkook vừa đau lòng vừa hối hận trái tim anh đang thắt lại tới không thở nổi. Anh muốn chạy tới ôm lấy cơ thể kia vào lòng và nói lời xin lỗi, nhưng anh lại không dám.

Chiếc cánh cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc tiếng nấc của Hae trở lên lớn hơn. Cô đã cố không cho mình phải rơi giọt nước mắt bào vì anh nữa nhưng anh thật sự đã rất quá đáng với cô. Mọi sự nhẫn laj trong cô đều bị anh chà đạp không thương tiếc.

" Cậu chủ " Thấy Jungkook đi ra với phức tạp, bác Han nhanh chóng chạy lại chỗ Jungkook.

Tâm trí của anh lúc này không hề để tâm tới bác Han đang nói gì cứ vậy từ từ bước những bước chân nặng chĩu.

Yuli vừa đi đâu đó về thấy Jungkook đang thất thần cũng thấy hơi tò mò mà chạy lại hỏi

" Jungkook, anh sao vậy ?"

Vẫn chẳng phản ứng gì, anh vẫn thờ ơ với tất cả mà đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa lại

" Anh không nghe thấy em nói gì sao, Jungkook " Yuli tức giận khi bị Jungkook khôg để ý

Bác Han đứng đó tâm trạng cũng nặng nề theo, mấy ngày nay thật sự chưa một ngày nào bác thấy hai người họ vui vẻ với nhau hết.

Đứng trong nhà tắm soi lại gương mặt mình ngay lúc này, đôi mât đỏ au cùng gương mặt rạn nứt thật gớm giếc. Khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười  khinh thường chính bản thân mình. Cô nói đúng nhìn anh lúc này thật sự rất giống một con ác quỷ.

Hae vẫn nằm đó thu mình khóc, anh đã khiến cô tổn thương từ tâm hồn lẫn thể xác của cô. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với người khác giới và cũng là lần đầu cô thấy khiếp sợ nhất.

Cô vẫn không hiểu tại sao Jungkook lại đối xử với cô như vậy. Tại sao cái cách anh cử xử Yuli lại ân cần chu đáo còn cô thì lại như vậy, cô đã làm gì sai hay sao?

" Tại sao?... tại sao anh lại đối xử như vậy với em "

Híc híc.... tiếng nấc nhẹ trong căn phòng ngủ càng trở lên đau lòng hơn bao giờ hết.

Dạo này bận chuyện trường lớp nên không up nhiều được cho mn... mong các ty thông cảm và ủng hộ mị nhé

Bình Luận (0)
Comment