Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 42

- Bác nói xem, bố bắt cháu học súng làm gì cơ chứ? Thật là phiền chết mà, hơn nữa Yuli cũng không thích cháu học mấy này

- Cậu chủ, cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện, chủ tịch chỉ muốn tốt cho cậu thôi

- Dùng súng là tốt ạ? Bác Han, bác đang nói tốt cho bố cháu phải không?

- Hi cậu chủ, chúng ta về nhà thôi phu nhân đang đợi cơm

Jungkook rối loạn tri giác, mọi kí ức lúc trước bỗng nhiên ùa về trong tì thức anh

- Bố Mẹ con về rồi

- Bố.... Mẹ

Jungkook đứng chết trân tại chỗ kinh hãi nhìn bố mẹ mình đang nằm bất động trên vũng máu rất thương tâm.

- Chủ tịch... phu nhân

Bác Han bên trong chạy vào kinh hãi không kém, ông không tin vào mắt mình, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi không đúng sự thật. Chỉ vừa mới đây họ còn nói chuyện vui vẻ tại sao lại...?

- Không.... không thể nào

Jungkook gào khóc bên thi thể bố mẹ mình, là ai, là ai đã gây ra chuyện này, ai đã giết hại bố mẹ anh. Trái tim anh gần như đã thêm thù hận, anh đã hiểu lí do vì sao bố đã bắt mình phải học súng, tất nhiên anh sẽ tìm ra kẻ giết chết bố mẹ mình

" Jeon Jungkook, nếu như để ở cạnh  anh, phải đánh đổi tất cả may mắn , em nhất định sẽ đi thật xa, đi tới nơi nào đó mà hai chúng ta không thể thấy được nhau " Hae nhẹ nhàng lau mặt giúp Jungkook, bất giác Hae dừng tay lại lắc lắc đầu vài cái nhìn Jungkook, có phải cô vừa nhìn thấy miệng anh cử động khôg?

" Bố , Mẹ " âm thanh phát ra từ miệng Jungkook rất nhỏ làm Hae không thể nghe rõ được điều gì, cô ghé sát tai mình lại miệng Jungkook tập trung lắng nghe

" Bố... Mẹ "

Hae tròn mắt nhìn Jungkook, sắc mặt thật sự rất vui

" Bác Rye, anh ấy tỉnh rồi " Hae vui tới mức không thể giấu đi những giọt nước mắt, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại

Ông Rye và ông Han bên ngoài vội vàng chạy vào khi nghe Hae gọi. Ông Rye cẩn thận kiểm tra tổng thể cho anh rất kĩ lưỡng, quả thật Jungkook đã có chút phản ứng.

" Sao rồi ?" Bác Han đứng cạnh không thể giữ nổi bình tĩnh

" Chủ tịch đã có chút phản ứng, nêu cứ như vậy nhanh là ngày mai chậm là ngày kia chủ tịch sẽ tỉnh lại. Giờ ông hầm một nồi gà sâm cho chủ tịch để cậu ấy có chút dĩnh dưỡng  "

" Được tôi đi ngay "

Sắc mặt đang tốt bỗng Hae lại trùng xuống, anh ấy tỉnh lại đồng nghĩa với việc cô phải rời đi, cứ nghĩ tới đây trong lòng thấy đau vô cùng

" Phu Nhân, tôi xin phép về qua nhà lấy chút đồ dùng cho chủ tịch "

" À vâng, bác cứ về đi ạ " Hae cười hiền nói

Hae nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, có lẽ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, sau này anh và Yuli sẽ xây dựng gia đình và sinh những đứa trẻ đáng yêu. Còn cô, cô cũng sẽ vui vẻ mà sống cùng với bố mình như lúc trước, rồi cũng có một ngày cô sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng

Cô dịu dàng chạm lên gương mặt biến đổi của anh " Jungkook, em mong anh sớm phá bỏ được lời nguyền trở về người bình thường như anh mong muốn "

" Em yêu anh " Hae nhẹ nhàng đặt lên môi Jungkook mội nụ hôn đầy ngọt ngào nhưng lại chứa đừng bên trong nhiều đau thương, một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt mỹ nam của Jungkook. Hae vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng ngay lập tức, không một cái ngoái lại nhìn.

Phải, cô đã yêu anh, yêu một người lúc nắng lúc mưa như anh, dùng anh đã từng khiến cô đau lòng nhưng cô vẫn yêu, tình yêu không phải muốn là được, tất cả đều do duyên số mà lên.

Hae đã không hay biết, giây phút cô đóng cánh cửa lại là lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống và lời nguyền chính thức được giải, gương mặt Jungkook hoá trở lại như bình thường, chiếc răng , đôi mắt đỏ tất cả đều đã biến mất.

" Hae, tối rồi cháu đi đâu vậy?" Bác Han ngạc nhiên khi thấy Hae trên tay cần túi quần áo

" Anh ấy đã tốt hơn rất nhiều, cháu không thể ở lại thêm nữa " Hae gượng cười nói, bác Han có thể cảm nhận thấy màu buồn trong ánh mắt của Hae.

" Cháu không thể suy nghĩ lại lần nữa hay sao "

" Bác Han, bác biết câu trả lời của cháu mà. Xin lỗi bác, cháu không thể thực hiện được nguyện vọng của Jeon gia " Hae cúi đầu xin lỗi trước mặt bác Han khiến ông đau lòng cô cùng.

Con bé này thật bướng bỉnh, ông phải làm sao đây?

" Không phải lỗi của cháu.. à quên ta có thứ này" bác Han rút trong người ra vài tờ tiền to cùng một mảnh giấy nhỏ đưa Hae

" Ta đã giúp cháu hỏi Tae, đây là địa chỉ nơi ở của bố cháu. Còn số tiền này hãy cầm lấy mua vài thứ ngon mà ăn hiểu chứ? Nếu gặp phải vấn đề gì cứ gọi điện cho ta "

Nhìn xuống tờ địa chỉ trên tay Hae thật sự rất vui, cuối cùng cũng có thể tìm bố rồi " Bác Han, thật sự cháu không biết phải cảm ơn bác như thế nào?"

" Hay ta sẽ bảo với cậu chủ đón bố cháu về đây sống cùng, căn nhà này còn nhiều phòng mà "

Hae cười hiền lắc đầu " Hihi cháu còn một chuyện nữa ạ "

" Cháu nói đi "

" Cháu không muốn anh ấy biết cháu đã ở đây mấy ngày qua ạ "

" Haizzz ... được rồi. Ta sẽ gọi cho cháu taxi tới đó không xa mất 2h đi xe thôi "

" Cảm ơn bác "

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Cô và anh cũng vậy, bọn họ gặp nhau vào mùa xuân ấm áp và chia tay vào mùa đông giá lạnh của sự héo tàn.

Ngồi trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi về phía sau, khoé miệng Hae khẽ cười chua xót, nhưng thứ đã qua sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại

" Bác Han... bác Han " Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, chẳng còn đoán bác cũng biết đó ai

" Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? "

" Chủ tịch tỉnh lại rồi ạ "

" Chưa hẳn, nhưng khi tối nửa tỉnh nửa mê nói vài câu. Chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh lại "

" Vậy Hae đâu bác " Tae hai tay chống hông nhìn xung quanh nhà tìm kiếm

" Đi rồi " bác Han vẫn tập trung vào nồi canh gà sâm của mình, giọng nói vô cùng thản nhiên

" Đi rồi " Tae tròn mắt nhìn ông Han

Ông im lặng gật đầu một cái cực lãnh đạm

Sao lại đi nhanh như vậy? Anh còn chưa gặp mà đã đi rồi sao? Có rất nhiều chuyện anh muốn nói với cô trước khi để cô tới gặp ông Jin, vậy mà.... đành phải báo đám cận vệ kia để mắt thật kĩ hơn mới được tranh trường hợp không hay xảy ra

- Cạch

Ông Han và Tae nhẹ nhàng đi vào kiểm tra tình hình Jungkook thì có điều làm cả hai thật sự rất sốc, dù có căng mắt thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Tae dụi mắt nhìn vào đồng hồ trên tay mình, không đúng, giờ mới là 10h đêm không phải sáng, làm sao có thể ...

" Bông... hồng " Bác Han nói không thành lời chỉ tay về phía bông hoa

" lời nguyền đã được hoá giải " Tae đông cứng nhìn gương mặt Jungkook đã trở lại bình thường, thật sự có mơ cũng không thể mơ được điều này

Bông nhiên bác Han áp sát tai xuống lồng ngực Jungkook, dịp đập vẫn còn có nghĩa Jungkook còn sống, nó là sự thật, lời nguyền đã được hoá giải

" Nhưng sao lại có thể ? Mà ai là người ... " nói đến đây Tae đột nhiên như nhớ tới điều gì đó.

Yuli thì đang ở viện, mà mình, bác Han hay bác sĩ Rye lại càng không thể, vậy có lẽ nào đó là Hae

" Không thể nào?... có lẽ nào lại là con bé " ông Han nheo mắt băn khoăn nói, nếu đúng là như những gì ông nghĩ vậy là Hae đã có tình cảm với Jungkook hay sao?

" Bác cũng nghĩ tới Hae hay sao? "

" Khi chiều bông hồng vẫn còn, lúc ta xuống nó vẫn chưa tàn, chỉ còn mỗi Hae ở lại, nếu không phải con bé chẳng lẽ lời nguyền tự hoá giải " ông Han đăm chiêu nói

" Nếu đúng là Hae, khi nào chủ tịch tỉnh cháu phải kể cho cậu ấy mới được " Tae vui vẻ nói. Nếu nói ra những điều này chắc chắn Jungkook sẽ rất vui, thật ra bình thường ngoài mặt Jungkook hay lạnh nhạt và thô bạo với Hae nhưng bên trong anh biết vị chủ tịch của mình thật sự rất quan tâm tới cô ấy

" Không được "

" Hae vừa nói với ta rằng con bé không muốn Jungkook biết chuyện mấy qua con bé ở đây chăm sóc Jungkook "

Tae ngạc nhiên khi nghe ông Han nói, tại sao trên đời này lại có người khó hiểu như cô ta vậy chứ? Không phải nếu nói ra, chủ tịch sẽ lập tức đón cô về hay sao? Cô là người đã hoá giải lời nguyền , cô có quyền được nhận lại tình cảm của Jungkook mà. Con người này thật sự không thể hiểu nổi

*******

" Hyun tổng "

" Chuyện gì? " Hyun đang ngồi trên ghế ngả lưng về phía sau hai nhắn mắt lại, có thể thấy anh đang rất mệt

" Có người nói đã thấy cô Hae lang thang ngoài đường mấy ngày nay "

" Lang thang, có đúng là cô ấy " Hyun mở to mắt nhìn Seo với ánh mắt sắc bén

" Nghe được tin, tôi đã lập tức đi tìm nhưng không thấy, rất có thể người lang thang kia chỉ giống với cô Hae "

Hyun im lặng một lúc rất lâu, nếu đúng là cô ấy thật, anh nhất định sẽ đón cô ấy về bên mình. Anh không muốn người con gái anh yêu phải khổ, anh muốn thấy cô được vui vẻ và hạnh phúc

- Jeon Jungkook, tôi đã nói với anh rồi. Đừng để tôi thấy anh ngược đãi cô ấy nếu không, anh còn thảm hơn cả bây giờ

Không nói nhiều... cảm giác hôm nay phải up chap cho mn đọc ý... có lẽ nào

Bình Luận (0)
Comment