" Chủ tịch cho gọi "
" Tae, cậu đã theo tôi được bao nhiêu lâu rồi "
" Đã được 6 năm "
" Đã làm việc với nhau được 6 năm rồi sao? Nhanh thật " Jungkook nới lỏng chiếc cà vạt màu ghi của mình, ánh mắt đem theo nhiều phần phức tạp nhìn Tae.
" Vâng "
" Dạo này tôi không còn thấy cậu cười "
Tae hơi bất ngờ trước câu nói của Jungkook, nhưng cũng phải nói là Jungkook nói không sai. Anh tự thấy bản thân mình không còn cười nhiều như trước nữa, anh cười ít hơn, nói cũng ít hơn.
" Chủ tịch... tôi vẫn vậy "
" Cậu còn định giấu tôi tới khi nào? " Jungkook lạnh giọng nói, cái nhìn lúc này cũng đã thay đổi thành nghiêm túc
" Chủ tịch, tôi không hiểu "
" Chuyện gia đình Hae "
Đồng hồ điểm tới 3h chiều, không hơn cũng không kém, bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, Hae nhàn chán ra ngoài dạo một vòng. Đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo ở đây, cô nhớ lần cuối cùng là vào mùa thu của 2 tháng trước.
Mùa Đông về đem theo tuyết rơi bao phủ các ngôi biệt thự ở đây mang một vẻ đẹp buồn man mác, bình yên đến bất ngờ.
" Cuối cùng em cũng tới " đứng trước mặt Hae là một người đàn ông có vóng dáng vô cùng cân đối, chiều cao lí tưởng cùng gương mặt cuốn hút. Cô không mấy làm bất ngờ khi thấy Hyun, có lẽ gặp Hyun mỗi khi đi dạo như vậy cô là đã thấy quen rồi.
" Hyun tổng "
Nhiều ngày đi lại qua đây cuối cùng anh cũng có thể gặp Hae, anh biết nếu kiêm trì đợi ở đây nhất định sẽ được gặp cô, vì anh biết con đường này Hae sẽ đi qua, con đường mà chỉ anh và cô không có Jungkook
" Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau chứ "
" Tất nhiên, không phải Hyun tổng muốn đá chiếc vỏ chai vào đầu tôi để trả thù đấy chứ ?"
" Đấy cũng là một ý kiến hay, nhưng em biết tôi sẽ không làm những chuyện như vậy với em "
Hae khẽ cười, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng được thêu một bông hoa Cát Tường nhỏ dưới góc khăn " Cái này là tôi tự làm, tuy không có giá trị như những loại hàng hiệu khác nhưng cũng không tới nỗi xấu xí. Hyun tổng có thể nhận nó coi như món quà bồi thường chuyện lần trước được không?"
Hyun nhận lấy khăn nhìn một lúc rất lâu mới lên tiếng " Nếu cái này không thể mua bằng tiền vậy tôi sẽ nhận "
Nghe được câu này từ Hyun, cô gật đầu thật hài lòng, anh không chê nó là được rồi.
Hae trở về nhà đã là một tiếng trước, hôm nay Jungkook về muộn hơn mọi khi, trong lòng có chút nhớ nhung khó hiểu. Cũng chẳng thấy Yuli xuất hiện, bình thường dù Yuli có hay ra ngoài thì ít nhất cô cũng phải chạm mặt tới một hai lần, hôm nay chưa gặp có chút tò mò
" Bác Han, hôm nay cháu không thấy Yuli " Hae đứng cạnh nói, mắt vẫn không rời nồi canh gà hầm của ông
" Từ nay Yuli sẽ không ở đây nữa "
" Không ở đây, vậy cô ấy ở đâu ạ ?"
" Một nơi ở mới, mà tốt nhất ta nghĩ cháu nên quên Yuli đi. Để ý bản thân và cậu chủ một chút "
Yuli đi rồi, dù ghét bỏ nhau như thế nào cũng nên nói lời tạm biệt vẫn là hơn mới phải
Vừa hay Jungkook và Tae cũng về, trên mặt có chút gấp gáp thẳng một mạch đi tới phòng Jungkook.
" Hai người họ làm sao vậy? "
Khoá trái cửa lại, bên trong Jungkook và Tae mỗi người một máy tính, sắc mặt vô cùng tập trung vào màn hình máy tính. Jungkook một tay chống cằm một tay di chuột, cẩn thận đọc từng dòng một trên máy tính.
" Nói đi " Tae áp điện thoại lên tai, đôi mắt vẫn nhìn vào máy tính
" Cô ta chết rồi "
" Cái gì " Tae đột nhiên thay đổi sắc mặt, cái tin này thật không vui chút nào, còn chưa biết người đứng sau là ai vậy mà cô ta đã bị giết, thật sự người đứng sau cô cũng không phải dạng vừa
" Chủ tịch, Yuli chết rồi "
Jungkook dừng lại, hai mắt khẽ nhắm lại, đây là lần thứ 2 anh tính sai bước
" Cậu chủ "
" Có chuyện gì? " Jungkook bên trong mệt mỏi nói ra
" Có cảnh sát muốn triệu tập cậu "
Jungkook thở dài, rất nhanh, đám người công an này thật sự quá nhanh. Anh chỉnh lại bộ âu phục, không lâu sau theo bác Han đi xuống nhà.
Hae đã ngồi đấy cùng hai tên cảnh sát đợi Jungkook, sắc mặt Hae thật sự không được tốt, hai tay đặt trên đùi bấu vào nhau, trong lòng thực lo lắng cho anh, có phải anh lại làm chuyện gì phạm pháp nên cảnh sát mới tới đây.
Jungkook chập rãi ngồi xuống cạnh Hae, nhìn thấy đôi tay đang run run của cô, anh nhẹ nhàng nắm chặt giúp cô an tâm
" Có chuyện gì khiến hai vị cảnh sát đây cất công tới tận nhà tôi vậy?" giọng nói trầm lại, sắc mặt hực bình tĩnh không biểu cảm nhưng chỉ có ánh mắt trở lên sắc bén nhìn vào hai tên cảnh sát ngồi đối diện
" Xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch Jeon, nhưng chúng tôi nhận được lệnh nên mới tới đây"
" Không sao, chủ là các anh làm vợ tôi hơi sợ "
Hai tên cảnh sát thái độ có chút cẩn trọng, cái tên Jungkook này không phải là không ai biết, doanh nhân trẻ giàu có, quyền lực trong giới kinh doanh, nhắc tới tên này quả thực làm người ta có chút lo lắng
" Anh biết người này chứ? " tên cảnh sát ngồi bên cạnh đưa ra trước mặt Jungkook một tấm ảnh có Yuli bên trong đó.
" Tất nhiên là biết "
" Hai người có quan hệ gì?"
" Bố mẹ cô ấy và bố mẹ tôi lúc trước là bạn của nhau, vậy nên chúng tôi là bạn" Jungkook từ tốn trả lời, không một chút suy nghĩ
" Cô ấy vừa bị giết vào lúc 3h chiều nay, chắc anh biết chứ? "
" Các anh vừa nói gì?" Jungkook tròn mắt nhìn hai tên cảnh sát, nét mặt hiện nên sự khó tin.
Hae ngồi cạnh lúc này không giấu được sự ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua vẫn còn chạm mặt nhau, hôm nay không gặp mà cô đã bị giết, có tát cho cô tỉnh lại cô cũng không muốn tin.
" Cô gái này vừa bị giết hại vào chiều nay, theo như điều tra, có người nói đã thấy cô ấy sinh sống ở đây một thời gian "
" Đúng là cô ấy có ở với chúng tôi, nhưng hôm qua cô ấy nói ra ở riêng và đã chuyển đi nơi khác, thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra "
" Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, nếu có điều gì khả nghi mong anh sớm khai báo với chúng tôi để sớm điều tra được hung thủ "
" Chắc chắn rồi, cô ấy là bạn tôi, tôi nhất định sẽ thành thật hợp tác "
Bác Han lịch sự tiễn hai tên cảnh sát ra về. Lúc này Hae thật sự không thể đứng dậy được nữa, Jungkook bên tai như nói điều gì đó mà cô không thể nghe được. Câu nói ' cô ấy ấy vừa bị giết' cứ quanh quẩn trong đầu cô từ nãy không thôi.
" Hae, nhìn anh, em làm sao vậy?" Cảm nhận được cơ thể Hae đang run rẩy, Jungkook thật sự rất lo lắng
" Jungkook, em thấy sợ " miệng nói nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía trước đầy hoảng loạn
Jungkook chặt lấy cở thể đang run rẩy này, anh thật sự rất lo, cô như vậy trái tim anh như bị thắt lại từng cơn đâu đớn, đột nhiên Hae ngất đi cơ thể không trọng lực trong vòng tay Jungkook
" Cô ấy sao rồi "
" Chủ tịch, triệu chứng rối loạn tâm lý cho nên phu nhân mới sợ hãi như vậy. Có lẽ do đã chứng kiến cái chết của ông Jin nên mới mắc phải triệu chứng này"
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gọn của cô, trong lòng gợn nên vô vàn xót xa. Không ngờ cái chết của ông Jin lại ảnh hưởng tới tâm lý của cô lớn tới như vậy. Cô thành ra như vậy một phần cũng là do anh
" Tae, phải điều tra được tên hung thủ đấy là ai"
" Tôi đã rõ "
Hình như từ lúc mua đông xuất hiện, có lẽ đêm nay tuyết rơi dày nhất. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc chiếu vào gương mặt không góc chết của người đàn ông, những ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng gõ nên bàn khiến cho không khí trong phòng trở nên lạnh hơn.
" Chủ tịch, mọi thứ đang đi theo đúng như những gì chúng ta nghĩ. Vậy chúng ta có nên hành động luôn "
" Không cần, cứ ngồi xem kịch hay thôi, không nhất thiết phải đụng tay " người đàn ông lạnh giọng nói, vẻ mặt đôi điều trầm ngâm, ánh mắt cùng khoé môi hơi cong như đang cười
" Không phải Jungkook, cũng không phải của Kiwang. Cải thảo, em là của tôi. Trò chơi này bây giờ mới thật sự là bắt đầu "
* Tự suy nghĩ bản thân mình viết chuyện chưa được hay, thật sự đã nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải miêu tả , truyền đạt lại như thế nào để ra được một chap hay và cuốn hút cho mọi người đọc. Mình không phải nhà văn cũng không phải một tác giả nào hết. Chỉ là mình muốn thử tài năng ngư văn của mình như thế nào mà thôi. Mình đã tiếp nhận rất nhiều ý kiến từ các bạn và học hỏi thêm rất nhiều, nhưng mình vẫn chưa thấy hài lòng cho lắm, có lẽ mình nên học hỏi thêm nhiều hơn.
Còn hai tác phẩm chưa xong, ấp ủ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là để các cậu phải chờ đợi... cảm ơn các cậu đã ủng hộ, mình sẽ chăm chỉ học hỏi hơn để các cậu có thể đọc một chap chuyện hay nhất có thể ️ I Love You