Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 54

Đặt bó hoa xuống, Hae đứng một lúc mới lên tiếng " Có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cô không vui, nhưng tôi vẫn muốn tới, tôi tới đây để nói lời tạm biệt"

Bác Han và vệ sĩ Yang đứng cạnh không ai nói lời nào

" Cô chuyển đi mà không nói lời nào, thật sự làm tôi rất bực mình. Ít ra tôi với cô đã quen nhau được vài tháng không phải là nên tạm biệt một câu hay sao? "

" Nếu cô cho phép, tôi rất muốn chúng ta là bạn, mặc dù cô không còn ở đây nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ và coi cô là người thân thiết. Trước khi ra về, tôi thật sự muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì tôi đã quay lại "

Hae cúi thấp đầu trước mộ Yuli, ánh mắt đem theo nhiều buồn phiền. Yuli xinh đẹp, thông minh, cô ấy không đáng để ông trời đem cô ấy đi sớm như vậy ...

Ngồi trên xe, đây là hướng đi về ngôi biệt thự, thế nhưng vệ sĩ Yang lại bẻ lái tới một nghĩa trang lớn. Hae hơi ngạc nhiên quay sang nhìn bác Han với ánh mắt hiếu kì

Hiểu được ánh mắt Hae, ông điềm tĩnh mỉm cười nói " Tới rồi, xuống xe thôi "

Ông chậm rãi bước lên những bậc thang bằng đá, không khí ở đây thật trong lành, một vãi chỗ có trồng cây ăn quả và rất nhiều cây cảnh được bày ở đây. Có thể thấy, đây là nghĩa trang dành cho gia đình giàu có...

" Bác Han, ở đây có ai chôn cất hay sao vậy ạ?"

" Ừ " ông Han trầm giọng ừ một tiếng.

Vệ sĩ Yang đi sau, trên tay cầm hai bó hoa hồng rất đẹp.

Ông Han dừng lại trước hai ngôi mộ lớn, rồi ngay lập tức cúi thấp đầu trước hai ngôi mộ. Cô không biết đây là ai nhưng nhìn ảnh trên bia chỉ biết, họ có gương mặt thật phúc hậu

Yang từ sau đi lên đặt mỗi bên một bó hoa hồng, cúi thấp đầu cung kính trước bia mộ

" Ông chủ, bà chủ... tôi đưa một người tới " ông Han trầm trầm nói, khoé miệng cong lên đem theo chút vui vẻ, nhưng ánh mắt lại đầy đau lòng

Nghe câu này từ bác Han, cô hiểu ra ngay đây chính là bố mẹ của Jungkook. Hoá ra nơi bác Han muốn cô tới là mộ của bố mẹ Jungkook

" Bác trai, bác gái... cháu là Hae, bạn của Jungkook "

Bác Han cười nhẹ lắc đầu trước lời nói của Hae " Không phải cháu nên gọi hai tiếng bố, mẹ hay sao? "

Hae ngại ngùng nhìn bác Han, tới đây đột ngột như vậy cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lí, hơn nữa đây cũng là lần đầu cô tới đây không biết phải làm thế nào

Thấy Hae im lặng, bác Han quay lại nhìn hai ngôi mộ trầm giọng nói:

" Ông chủ, bà chủ. Đây là cô gái mà Jungkook nhà ta đã chọn, cậu chủ thật sự đã thay đổi rồi, là cô gái này đã giúp cậu ấy thay đổi "

Hae tròn mắt quay sang nhìn bác Han, thật ra cô không biết mình đã giúp gì được cho Jungkook nữa. Những thứ mà Jungkook nhận được không phải là tự bản thân anh ấy cố gắng hay sao

" Bác Han, đấy là bản thân anh ấy tự cố gắng, cháu chưa giúp được gì" gương mặt Hae có phần trùng xuống

" Nếu là tự bản thân cậu chủ cố gắng, thì cậu ấy đã làm được từ nhiều năm trước rồi, đợi tới bây giờ mới hoá giải được làm gì "

" Cháu không biết, cũng không thể trách vì chúng ta chưa ai nói cho cháu biết"

Hae ngơ ngác không hiểu bác Han đang nói gì... có điều gì mà mọi người chưa nói cô biết hay sao?

" Bác Han..."

" Cái ngày cháu ra đi khi cậu chủ chưa tỉnh, khi ta và Tae tới phòng cậy ấy thì phát hiện ra bông hồng đã được hoá giải... bọn ta lúc đấy không dám chắc liệu có phải cháu không, nhưng nếu muốn giải được lời nguyền, phải xuất phát từ người con gái yêu cậu ấy thật lòng "

Hae ngạc nhiên với những lời này từ bác Han. Rõ ràng cô không biết những thứ này, cô chỉ biết nếu anh thay đổi thì chúng sẽ tự khắc được giải mà thôi... Đúng rồi, ngày hôm đó cô đã nói yêu anh, cô đã hôn anh trước khi ra đi. Cô nhớ ra rồi...

" Cháu hiểu chưa? "

" Bác Han... là cháu đã giúp anh ấy thật sao ạ ?" Nét mặt cô lúc này thực vui mừng. Cô cứ tưởng bản thân mình vô dụng chưa làm được gì giúp anh cơ chứ. Giờ cô có thể chút bỏ suy nghĩ đây mà thoải mái hơn một chút rồi

Vệ sĩ Yang đứng cạnh cũng lấy làm vui vẻ. Từ lúc gặp Hae, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy được vợ chủ tịch vui vẻ như vậy.

" Đúng là con bé ngốc " bác Han lắc đầu cười tươi

Đứng một lúc rất lâu, cái gì cần nói cũng đã nói, cái gì cần hiểu cũng đã hiểu. Vừa lúc định quay người ra về thì đột nhiên bóng dáng một người đàn ông cao lớn xuất hiện, mỗi bước đi đều toát lên khí chất đàn ông vô cùng mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm vang lên

" Mọi người tới đây không định đưa tôi đi theo " Jungkook tiến tới sắc mặt có phần trách móc

" Jungkook"
" Cậu chủ "
" Chủ tịch "

Cả ba mở lời khi thấy Jungkook, rõ ràng tới đây là không có chuẩn bị trước thế nên không kịp nói với anh.

" Cậu chủ, là lỗi của tôi "

" Không phải, là ở em, bác Han không có lỗi " Hae xua tay vội giải thích

Tae đứng sau nhìn thấy hành động cùng thái độ này không tránh khỏi thấy đáng yêu nên đã bật cười nhẹ

Jungkook nhướng mắt, cong môi tỏ vẻ không can tâm cho lắm

Vệ sĩ Yang đứng đó bước lên vài bước cúi đầu trước Jungkook nghiêm túc

" Chủ tịch, là lỗi của tôi "

" Yahhh... ba người bảo vệ nhau quá nhỉ, có lẽ tôi thành người thừa rồi" Jungkook hạ giọng nói, sắc mặt vô cùng bất mãn

Cả ba đột nhiên đồng thanh lên tiếng

" Không có "

Jungkook lúc này cười lớn, hình như những lời trêu đùa này của anh khiến mọi người sợ thì phải... anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hae tiến về phía mộ bố mẹ mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết

" Bố, mẹ... Con trai của hai người tới rồi đây "

" Không biết Hae đã giới thiệu với bố mẹ chưa, nhưng con vẫn muốn giới thiệu lại chắc không sao" Jungkook cúi xuống mỉm cười ngọt, nụ cười vô vàn dịu dàng ấm áp như những cánh hoa nhỏ trước gió

Tất cả đứng đó không ai lên tiếng, là vì muốn đợi xem Jungkook muốn nói gì với bố mẹ anh

" Giới thiệu với hai người, đây là người con sẽ kết hôn, là vợ con, là con dâu của hai người "

Hae bất ngờ quay sang nhìn Jungkook, thật ra chuyện kết hôn cô đã biết từ trước, nhưng đột nhiên nói chuyện này ở đây cảm thấy vẫn hơi ngại. Jungkook cảm nhận được cái nhìn của Hae, anh quay sang nhìn cô dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc.

" Chào bố mẹ đi "

Hae hơi xấu hổ quay lại nhìn ba người kia, hai má lúc này đã đỏ ửng lên rất đáng yêu. Cô quay lại nhìn hai ngôi mộ, lần nữa cúi thấp đầu chào rồi mới lên tiếng " Bố , Mẹ "

" Nói với bố mẹ là em sẽ chăm sóc anh thật tốt và sinh cho anh những đứa con thật đáng yêu đi " Jungkook cười tươi nói.

Đã ngại giờ bị Jungkook nói mấy câu này lại càng ngại thêm. Cô vỗ nhẹ lên vai anh một cái, miệng hơi lắp bắp như muốn nói gì đó lại thôi

" Bố, mẹ... con không chắc mình có làm tốt tránh nhiệm của một người vợ hay không, nhưng con hứa sẽ hết lòng chăm sóc anh ấy thật tốt " Hae nhẹ nhàng nói, bên trong đem theo hàng nghìn những dịu hiền.

Jungkook hài lòng với những gì cô nói, anh thật sự rất muốn biết cảm giác khi lập gia đình rồi sẽ như thế nào, cảm giác làm một người chồng, cảm giác làm bố, thậm chí cả cảm giác làm ông sau này nữa...

Bác Han và Tae là người đã biết và tiếp xúc với cô từ đầu cho tới tận bây giờ, từ lúc cô xuất hiện có quá nhiều thứ thay đổi tới không thể ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn là thấy mừng vì khi cô xuất hiện, mọi thứ đối với Jungkook đều trở lên đẹp đẽ và ấm áp. Bọn họ đang thầm cảm ơn sự xuất hiện của cô, cảm ơn đã tới và bên Jungkook

Tất cả ra xe để chuẩn bị về vì đã quá trưa. Jungkook và Hae đi một xe, ba người còn lại một xe lần lượt chuyển bánh ra về...

" Em chưa ăn đúng không? " Jungkook nhẹ giọng nói, một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay Hae

" Anh cũng vậy, đúng chứ?" Hae không vội trả lời mà hỏi lại anh

" Vậy chúng ta đi ăn "

Ngồi trong nhà hàng, Jungkook chăm chú nhìn vào menu để gọi món,Hae ngồi đối diện nhìn anh không rời mắt... cái gương mặt này tuy cô không tại ra nhưng cô lại có đóng góp không ít trong chuyện của anh, thật không ngờ trên đời này lại có chuyện thần kỳ tới vậy.

Gọi món xong, Jungkook quay sang nhìn cô. Bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình say đắm, Jungkook liền nở nụ cười đầy tự tin

" Sao vậy? Có phải thấy anh hôm nay đẹp trai nên mới có ánh nhìn như vậy?"

Hae bĩu mỗi, quay mặt đi chỗ khác

" Thái độ đấy của em là sao?"

" Anh nghĩ mình đẹp trai tới vậy sao?"

" Cứ coi như anh không hề đẹp trai, nhưng anh dám cá gương mặt này cũng đủ khiến người ta phải bận tâm " Jungkook nới lỏng cà vạt, ánh mắt hơi liếc sang bàn khế bên cách đó không xa.

Hae nhìn theo ánh mắt của anh, thấy có vài cô gái đang nhìn về phía bàn mình, lại còn đang thì thầm gì đó, sắc mặt tươi cười không ngớt

" Thật nóng mắt " Hae quay lại, lạnh giọng nói.

Quả nhiên, đúng như những gì anh đoán. Cô đang ghen thì phải, tất nhiên là phải ghen rồi, nếu không ghen chắc chắn cô không hề có tình cảm với anh...

Nhân viên nhà hàng lúc này đi ra, phía trước đẩy một xe đồ ăn, tác phong rất nhanh nhẹn đặt lên bàn

" Chúc quý khác ngon miệng "

Jungkook cắt miếng bít tết ra thành nhiều miếng nhỏ rồi gắp vào bát cho Hae " Em nên ăn nhiều một chút "

" Em đang ăn rất nhiều " Giọng nói này hình như đang có chút giận dỗi và ghen tuông

" Vậy ăn nhiều hơn nữa cũng không sao? Sau này còn nhiều chuyện phải dùng tới sức " Vừa nói vừa ăn, ánh mắt nhìn Hae đầy hàm ý

Hae biết hàm ý trong câu nói và ánh mắt này là gì, cô lập tức không chịu khuất phục, lập tức phản bác lại:

" Nếu vậy anh cũng ăn thêm đi, nghe nói thịt bò rất tốt cho đàn ông " Hae gắp lại miếng thịt bò vào bát anh, không quên ném theo ánh nhìn hình viên đạn

" Nhìn anh giống người cần ăn thứ này sao? "

" Bên ngoài khoẻ mạnh cường tráng, nhưng bên trong thật ra lại là một cú lừa..." Hae cầm ly nước cam ép lên, uống lấy một ngụm

" Lừa hay không em cũng đã biết rồi. Nếu em vẫn không can tâm, vậy thì tối này anh sẽ dành chút thời gian quý quá của mình để cho em kiểm chứng "

Đột nhiên Hae bí lời, không thể nói lại, sắc mặt tự nhưng đỏ lên trông thấy...

" Anh... anh "

" Anh làm sao? "

" Đồ thối tha "

Dùng bữa xong , Jungkook lái xe đưa cô về nhà rồi quay lại công ty. Mặc dù bây giờ đã sống chung nhưng lúc nào Jungkook cũng cảm thấy nhớ cô, không muốn rời xa chút nào.

Công ty mỗi lúc một bận hơn, nhưng trong tâm trí Jungkook dù có bận tới mức nào, anh cũng rất muốn nhanh được về nhà, ở nhà còn có một người đang đợi anh

" Chủ tịch Jeon, đây là bản báo cáo cho kế hoạch kinh doanh mới " giám đốc Kim đặt tập tài liệu xuống bàn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống

Jungkook lật xem từng tờ một thật kĩ lưỡng. Phong thái làm việc của anh khiến người khác có phần mờ nhạt, mức độ làm việc và xử lý công việc của anh luôn khiến người khác phải nể phục.

" Tôi sẽ mang về đọc lại một lần nữa " Jungkook gập lại tài liệu, nhét chúng vào chiếc cặp táp

Giám đốc kim gật đầu một cái rồi a ngoài ngay, đúng lúc Tae bên ngoài đi vào. Trên gương mặt vô cùng vội vàng

" Chủ tịch "

Jungkook im lặng cho Tae tiếp tục nói

" Pull đã tỉnh lại và theo như Jonathan nói Hodong gần đây có biểu hiện rất lạ với một người mỗi khi xuất hiện trên tivi "

Bình Luận (0)
Comment