Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 59

Ngồi trong xe người đàn ông với nét đẹp cuốn, hai tay đan xen nhau đặt trên đùi, hướng mắt nhìn ra bên ngoài với nhiều tâm trạng ...

Mặt trời vừa lên cao, chàng thanh niên cao cao nhưng có chút gầy gầy ăn mặc chỉnh tề đi về phía cánh rừng. Cả đêm qua anh không ngủ được vì chỉ mong trời có thể sáng thật nhanh để tới đó gặp cô. Anh muốn biết tên cô ấy, còn cả cái thái độ của cô ấy nữa thật không giống ai hết

Đứng dưới gốc cây hạt dẻ, đi đi lại lại không dừng, anh đã đợi được 2 tiếng rồi, không biết hôm nay cô ấy có lên rừng tiếp không hoặc là đi đâu đó qua đoạn đường này

Bỗng dưng...

Một bóng người từ phía xa xuất hiện làm anh không giấu nổi sự vui mừng. Là cô ây, cuối cùng cũng đợi được cô ấy. Anh chỉnh lại mái tóc một chút rồi hai tay xỏ túi quần tạo một hình tượng nam tính trước mặt cô

" Này ... lại gặp nữa rồi " anh đi tới chặn đường

Cô ngẩng mặt nhìn anh có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh thái độ quay lại không chút cảm xúc

" Có chuyện gì vậy ?" Giọng nói của cô thực lạnh lùng khiến anh có hơi nghẹn lời một chút

" À thì... tôi muốn vào rừng chơi "

" Vậy thì vào đi, đừng chắn đường tôi, tôi còn có việc phải đi " Hae bước sang một bước định đi thì anh lại bước sang một bước chặn lại

Cô cau mày nhìn anh với ánh mắt khó chịu ...

" Cô đi đâu vậy ?" Anh ngại ngùng nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Trong người lúc này nóng bừng lên vì xấu hổ

" Xuống thị trấn, vậy anh cho tôi đi được chưa ?"

" Vậy tôi đi với cô "

Hae thở dài nhìn anh, con người này thật phiền phức... chỉ gật đầu một cái rồi đi, nếu không cho anh ta theo có lẽ nhất định anh ta sẽ không để yên cho cô đi

" Cô còn chưa nói tên của mình cho tôi"

" Anh muốn biết làm gì ?"

" Đừng hỏi thừa vậy chứ? Tôi muốn biết tên cô có hay không thôi "

Cô suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng

" Cải thảo "

Anh ngạc nhiên quay sang cười lớn 
" Cải thảo sao? Cô nghĩ tôi tin "

" Không tim tuỳ anh "

" Được thôi, dù sao đấy cũng là một cái tên . Cô nhớ tên tôi chứ ?" Anh nhìn cô đầy dò xét và mong chờ

" Ờ... Seung, đúng không ?"

Anh vui mừng hiện rõ ra mặt, làm anh lo hôm qua cô ấy không nghe được tên mình nữa chứ " Đúng rồi "

" Anh không phải người ở đây " Cô quay sang nhìn anh một cái

Anh gật đầu, nhẹ giọng nói " Ừ, tôi tới đây với ông nội "

Cô không nói gì thêm, căn bản cô cũng không muốn biết nhiều làm gì, ít nói chuyện với người lạ càng tốt...

" Ở đây thật chẳng có gì thú vị mà ông tôi cứ muốn tới đây, may sao gặp được cô, nếu không buồn chết mất "

Nghĩ tới đây, anh bất giác cười một cái buồn bã. Nếu ngày đó anh không cùng ông nội tới đó thì có lẽ anh sẽ không gặp được người con gái này, cũng không làm bản thân phải bận tâm tới tận hôm nay

Vất vả tìm cô bao năm, rồi khi tìm được thì biết tin cô sắp thành vợ người ta, thật không vui chút nào

" Chủ tịch, chúng ta về đâu "

" Về nhà đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ một chút "

10 phút sau...

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, thiết theo phong cách cổ điển cự sang trọng . Anh bước những bước chân dài nhất để vào gặp mẹ mình...

Vừa vào tới nhà thấy bà vẫn còn ngồi ngoài phòng khách xe tivi trong lòng vừa vui vừa không hài lòng

" Mẹ, mẹ không ngủ sao? "

Nghe thấy tiếng con trai mình bà vội đặt điều khiển xuống, mặt vui không hề ít, ôm chặt lấy anh " Nhóc con, sao muộn như vậy còn về đây "

" Con nhớ mẹ nên về thăm, mẹ không thích sao ?" Anh nắm lấy tay mẹ mình ân cần xoa xoa

" Thích chứ, chỉ là muộn như vậy cần nghỉ ngơi, con mà ốm mẹ rất lo "

" Bố đâu mà để mẹ ngồi một mình " anh nhìn quay nhà một vòng rồi nhẹ nhàng hỏi

Bà khẽ thở dài " Bố con ý à, đang gáy khò khò rồi, mẹ không ngủ được nên ra đây "

" Vậy con về là hợp lý quá rồi, có người nói chuyện với mẹ " anh dựa đầu vào vai mẹ nhẹ nhàng nói

Bà khẽ cười vui đẩy anh ra " Mẹ không muốn nói chuyện với anh, anh mau tìm cho tôi một cô con dâu. Hay là mẹ tìm giúp anh một đứa "

Anh cúi đầu cười hiện một cái rồi nói :

" Không cần đâu ạ, con thích một người rồi, cô ấy rất đáng yêu "

" Là tiểu thư nhà ai, hôm nào dẫn về nhà mẹ gặp được chứ "

" Cô ấy chỉ là người bình thường không gia thế thôi ạ, chỉ là... " nói đến đây anh không biết nói gì thêm. Chỉ là, hiện tại cô ấy không nhớ ra con và cũng sắp là vợ của người ta mà thôi

" Chỉ là làm sao? " bà chăm chú nhìn anh, ánh mắt hơi tò mò

" Chỉ là cô ấy công việc rất bận chưa có thời gian, khi nào rảnh con sẽ đưa cô ấy tới gặp mẹ "

Bà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, tâm trạng cũng vui rất nhiều, con trai bà tìm được một nó yêu như vậy bà thấy rất vui, chẳng mong gì nhiều chỉ mong con bà được vui vẻ và hạnh phúc bên người nó yêu là được

" Vậy mẹ không gấp gáp, hai đứa cứ lo công việc của mình đi " giọng nói tràn đầy tình cảm

" Mẹ yên tâm, con giống bố chứ không giống ông. Nhất định không để người con gái mình yêu phải tổn thương " giọng nói phát ra rất chắc chắn, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc

Nghe những lời này từ con trai, bà thấy nhẹ lòng được phần nào

Jungkook trở về phòng đã là khuya, rượu bắt đầu ngấm, cả người đi sắp không vững, đầu óc mơ hồ nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi của Hae. Anh vội lấy máy ra gọi, nhưng không thấy bắt máy, gọi liền vài cuộc vẫn không thấy gì, tâm trạng cực kỳ khó chịu

Tae dìu anh về phòng, nhìn thấy đã muộn mà anh vẫn gọi điện cho Hae có lấy hơi ngạc nhiên...

" Chủ tịch ! muộn rồi, chắc cô ấy đã ngủ " Tae đứng đó trịnh trọng nói

Jungkook cởi áo chiếc áo sơmi của mình ra rồi thả người nằm xuống, nói giọng lè nhè " Ngủ rồi sao? Vậy mà còn kêu đợi, theo anh ngày mai tôi về sẽ xử lý cô ấy như thế nào ?"

" Tôi không biết thưa chủ tịch "

" Ngày mai tôi sẽ phạt cô ấy... " vừa nói vừa tháo cúc quần ra một cách nặng nhọc, nghĩ một lúc rồi nói tiếp " Tôi sẽ cho cô ấy một đứa con, thấy thế nào, ổn không "

Tae mỉm cười, không ngờ chủ tịch của anh say lại nói ra những lời này. Lúc trước cũng say một trận lôi đồ ngủ của Hae ra mặc, lần này thì cũng chẳng kém lần trước là bao, lời nói từ Jungkook khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái

Ngày hôm sau...

Bọn họ lên xe để quay lại Seoul, chuyến đi này đối với Jungkook không hề lãng phí một chút nào, ngược lại còn rất có lợi ...

" Tôi rất muốn gặp con bé "

" Vậy tôi sẽ sắp xếp một buổi để hai người gặp nhau" Jungkook trịnh trọng nói

Ông gật đầu một cái rồi mở cửa xe ngồi vào " Có gì cứ gọi cho tôi "

" Được, ông về cẩn thận " Jungkook cúi đầu chào tạm biệt rồi lên xe cùng Tae đi luôn.

Ngồi trong xe, nhìn qua gương chiếu hậu nhỏ thấy Jungkook đang ngả người về phía sau, anh đoán có lẽ vẫn còn chút men nên nhìn Jungkook mới mệt mỏi như vậy

" Chủ tịch, những lời ông ấy nói liệu có đáng tin không " Tae đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói đôi phần lo ngại chuyện về ông Hoseok

Không tránh được nghi ngờ về ông ấy. Lần trước gặp được ông ta ở mộ ông Jung, rôi cùng nhau nói chuyện không nghĩ ông ta lại dễ dàng nói ra những thứ này, làm Tae có chút lăn tăn, Tae sợ ông ta thành thật như vậy chắc chắn để tiếp cận Hae rồi chừ khử, khả năng này không thể chủ quan được.

" Không dám chắc, nhưng có lẽ ông ta thật sự muốn giúp " Jungkook đưa tay lên day day thái dương, sắc mặt lúc này tái đi rất nhiều " Nếu ông ta thực sự có ý đồ gì với Hae, tôi nhất định sẽ không để ông ta sống "

Nhìn sắc mặt Jungkook không được tốt, Tae lúc này càng lo thêm " Chủ tịch, anh không sao chứ? Sáng nay chưa ăn gì, phía trước có quán ăn nhỏ chúng ta dừng nghỉ một lát nhé "

" Không cần đâu, về thẳng Seoul đi, tôi muốn gặp cô ấy " lúc này Jungkook lắc lắc đầu lấy lại một chút tỉnh táo còn lại, tay phải đưa lên xoa xoa ngực vì đau. Vết thương cũ đột nhiên lại đau thế này, cảm giác như bị vật nhọn đâm thẳng rất đau đớn

Thấy tình trạng này không ổn, Tae phóng nhanh lập tức...

" Aaa... " Đột nhiên Jungkook kêu lên một tiếng rồi nằm xuống ghế, ôm chặt lại lồng ngực, trời đang lạnh nhưng hiện tại trên trán Jungkook đang đổ mồ hôi rất nhiều

Tae vội lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ Rye

" Alo! Bác Rye, chủ tịch không ổn ... vâng, biểu hiện đau thắt lồng ngực, trên trán đổ mồ hôi rất nhiều, mặt tái xanh ... thuốc sao, tôi không thấy ... được được có gì tôi gọi lại " Tae vội vàng dừng xe lại trước một tạp hoá nhỏ , vội vàng vào trong mua một ly cafe nóng và miếng giữ nhiệt, và một vài thứ ăn được

" Chủ tịch, anh uống một hụm đi " Tae đỡ Jungkook ngồi dậy giúp anh uống lấy một ngụm cho ấm người. Miếng giữ nhiệm được đật gần chô vết thương cũ, lúc này nhìn sắc mặt Jungkook đã tốt hơn được một chút

Anh nhanh chóng lên xe, phóng thẳng về Seoul

Về tới nơi đã là quá trưa, lồng ngực vẫn còn đau nhưng sắc mặt đỡ hơn khi sáng chút ít.

Nghe thấy tiếng ô tô, Hae trong nhà chạy ra trên mật nở nụ cười vô cùng hạnh phúc

Anh đã về! Người cô yêu đã đi công tác về.. một ngày không gặp anh mà cô cứ ngỡ một năm không gặp vậy, rất nhớ nhung và buồn chán. Anh về rồi, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vui

Jungkook đặt chân xuống xe, đôi giày da đắt tiền, cùng bộ vest được may thủ công tỉ mỉ làm toát lên vẻ lạnh lùng và cực phong độ.

Nhìn thấy Hae, anh vội nở nụ cười giấu đi cơn đau lồng ngực của mình. Vội vàng tiến tới ôm chặt lấy cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô

" Đợi anh sao? " Jungkook nhìn xuống khuôn mạt hiền lành đáng yêu của cô, ngon tay vuốt ve đôi môi phiến hồng

" Vâng " Hae gật đầu, ôm chặt lấy anh áp mặt vào lồng ngực vững chắc kia

Anh hơi nhăn mặt vì đau nhưng được ôm cô như vậy đau tới mấy anh vẫn muốn ôm " Ngoan, vào nhà thôi, ở ngoài rất lạnh "

Hai người dắt tay nhau vào trong, đứng vừa cất xe đi ra thấy vậy trong lòng nhẹ bớt phần nào. Cũng may chủ tịch đỡ lại một chút nếu không nhất định Hae sẽ lo lắng rất nhiều...

" Bác Han, anh ấy đã về " Hae vui vẻ nắm tay Jungkook, gọn nói phát ra rất lớn như để thông báo

" Chủ tịch, anh đã về " Yang trong nhà đang ngồi sửa chiếc quạt cây mà hôm qua Hae đá phải bị gẫy cánh. Vội vàng đứng dậy cúi đầu chào

Jungkook mỉm cười gật đầu, nhìn xuống chiếc quạt với ánh mắt phức tạp

Hae tinh ý, nhăn nhó nói giọng nhẹ nhàng. Gương mặt vô cùng hối lỗi
" Hôm qua Jimin qua chơi, em với cậu nhóc đuổi nhau, em lỡ chân đá vào nó... thành thật xin lỗi. Em đã mua lại một cánh quạt để thay vào đó, cắt giảm chi phí mua quạt mới "

Nghe Hae nói Jungkook cảm thấy rất buồn cười, người con gái này khiến anh thật sự thấy rất đáng yêu. Thật ra cô có làm hỏng gì đi nữa, anh sẽ không cảm thấy phiền và khó chịu, vì đối với anh được thấy cô cười là hạnh phúc rồi

" Jungkook, anh không khoẻ sao? Sắc mặt không tốt " nhận ra mặt anh đang nhợt nhạt, cô lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ trán anh, nhưng bị anh nắm lại không cho chạm vào

" Anh không sao, lên phòng đi, anh muốn ôm em ngủ một lúc "

Nắm lấy cổ tay Hae kéo đi, được vài bước đột nhiên phía trước mọi thứ xoay vòng vòng tới chóng mặt, Jungkook lắc lắc đầu cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, nhưng...

- Ụch

" Jungkook, anh làm sao vậy "

Jungkook ngã xuống, cánh tay yếu ớt của cô không đỡ nổi cơ thể to lớn của anh. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt anh, ánh mât trở lên sợ hãi tuột độ

Yang quay lại, thấy anh nằm đó vội vàng chạy tới đỡ anh dậy " Chủ tịch, anh có nghe thấy tôi nói gì không "

Tae ngoài sân, nghe thấy tiếng ồn, đoán chắc có chuyện không hay xảy ra với Jungkook, vội vàng chạy vào, trên tay lập tức ấn số gọi cho bác sĩ. Bác Han, sau nhà chạy lên cũng lo lắng vô cùng, chân tay luống cuống chạy vào bếp lấy một ly sữa nóng

" Jungkook, mau trả lời em " Hae quát lớn, đôi mắt đã dần ngấm lệ mà rơi xuống.

Rõ ràng là cô thấy anh không được khoẻ, mà anh còn nói không sao

" Có tỉnh lại không hả " càng lúc Hae càng không giữ nổi bình tĩnh.

Cô rất sợ, rất sợ có chuyện không hay xảy ra với anh. Anh là tia nắng ấm áp cuối cùng sưởi ấm trái tim này của cô, anh là động lực giúp cô có thể tiếp tục sống sau nhiều biến cố, nếu như anh có mệnh hệ gì, nhất định cô sẽ không thể sống nổi

Cánh cửa được mở ra, bác sĩ Rye vội vàng chạy vào mở hộp y tế chuyên dụng ra

" Từ lúc cậu gọi tôi tới giờ sao? " bác sĩ vừa nói, vừa kiểm tra cho Jungkook

Tae gậy đầu nói " Vâng "

" Jungkook, anh mà có mệnh hệ gì nhất định em sẽ không tha cho anh " Hae khóc lớn, đứng một góc nhìn anh nằm trên giường với sắc mật nhợt nhạt. Hai tay cô khẽ run run sợ hãi

" Phu nhân! Chủ tịch sẽ không sao " Yang ân cần an ủi, cẩn thận đưa cô ra khỏi phòng, tránh gây kích động lớn thêm cho cô

Bị kéo ra ngoài, cô lại càng khóc lớn hơn.

Bác Han lại gần vỗ vai cô an ủi, ông biết cô đang gặp phải triệu trứng tâm lý sợ hãi, vậy nên thái độ này không thể tránh khỏi. Trải qua những thứ kinh hoàng chắc chắn sẽ khó mà quên được

" Jungkook không sao đâu, thằng bé rất mạnh mẽ "

Hae ngẩng mặt lên nhìn bác Han, cô lau đi nước mắt trên mặt mình như một đứa trẻ nhỏ .

Có thật anh ấy sẽ không sao không ? Nếu anh ấy giống bố, giống Yuli thì cô phải làm thế nào ?

- Cạch

Cánh cửa được mở ra, bác sĩ Rye đi ra đầu tiền

Bình Luận (0)
Comment