" Hyun tổng " Hae lịch sự chào
Hyun mỉm cười hiền lại gần cô, mỗi bước chân của Hyun đều rất đĩnh đạc và phong độ khiến nhiều cô gái xung quanh đều phải liếc mắt nhìn một lúc
" Vệ sĩ Yang đâu để em một mình " Hyun ân cần hỏi
" Anh Yang gần đây tới công ty phụ giúp vài việc. Hyun tổng cũng tới đây sắm đồ à ?"
Hyun ngập ngưng một lúc mới lên tiếng , thật ra anh tới đây để khảo sát địa điểm một chút, thật không ngờ lại gặp cô ở đây đã vậy lại đi một mình.
" Tôi có việc, giờ vẫn sớm có thể mời em một ly nước không ?"
Hae nhìn xuống đồng hồ, đúng là vẫn còn sớm. Cũng không từ chối mà nhận lời đi cùng anh, với lại vừa hay cô cũng đang định tìm chỗ đi giải khát
Hai ly nước được nhân viên bê ra, Hae một hơi uống hết nửa ly nước Đào
" Khát tới vậy sao?" Hyun cười nói
Hae gượng cười nhìn Hyun, đột nhiên có chút ngại " À trà lần trước Hyun tổng dùng rồi chứ?"
Hyun gật đầu vài cái, cầm ly cà phê lên nho nhã uống một hụm rồi trầm giọng lên tiếng " Rất có tác dụng,tôi ngủ rất sâu giấc, cảm ơn em"
" Vậy là tốt rồi " Hae hài lòng nói, vươn tay với lấy cốc nước lọc.
Hyun vô tình để ý tới chiếc nhẫn trên tay Hae, trong lòng cảm thấy đột nhiên rất khó chịu. Không cần nói anh cũng biết là Jungkook đã cầu hôn cô
" Chiếc nhẫn này là ..?"
Hae tinh ý nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, khoé miệng nhếch lên một đường vô cùng đẹp mắt. Cứ nghĩ tới ngày Jungkook cầu hôn, cô không thể giấu đi được niềm hạnh phúc của mình
" Là của Jungkook tặng tôi "
" Vậy nếu tôi tặng em một chiếc, em sẽ nhận chứ ?" Hyun nửa thật nửa đùa, ánh mắt rất khó để người khác đoán được tâm ý bên trong
Hạnh phúc của Hae cũng chính là đau đớn xen lẫn hận thù của anh với Jungkook càng cao. Hai người họ không được phép bên nhau...
" Hyun tổng, anh đừng đùa kiểu như vậy?" Hae gượng gạo cười
" Em quên lần trước tôi đã nói gì rồi sao? Tôi là người thích em trước chứ không phải cậu ta, cậu ta là người như thế nào em lại không hiểu hay sao chứ?" Hyun bắt đầu cao giọng hơn
Phải rồi...
Jungkook là người như thế nào, đối xử với cô lúc trước ra sao, tới giờ cô vẫn không nhận ra mà còn mù quáng đem lòng yêu anh ta hay sao
Thật bất công, anh mới là người đem lòng yêu cô trước chứ không phải Jungkook
" Hyun tổng, đến giờ tôi phải về, lần sau tôi sẽ mời anh lại một bữa " Hae trong người thấy bực tức khi nghe những lời này từ Hyun. Cô vội vàng xách túi đồ rồi bỏ đi
Jungkook là người như thế nào, anh là người ngoài đâu thể phán qua loa người cô yêu như vậy. Đúng là lúc trước Jungkook có tàn ác và lạnh lùng, đối xử với cô có chút không đúng, nhưng bên trong con người Jungkook rất tốt, anh ấy của bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều
" Jungkook không phải là người để em lấy làm chồng " Hyun đứng dậy nói với theo, âm điệu phát ra vô cùng chắc chắn và sắc bén
Hae khự lại đứng tại chỗ, hơi nghiêng đầu về phía sau lạnh lùng nói :
" Ngoài anh ấy ra tôi sẽ không cưới một ai khác "
Hay cho câu nói Không Cưới Một Ai Khác của cô
Nhưng anh, sẽ không chịu bỏ cuộc dễ như vậy. Người anh yêu nhất định phải là của anh, không phải của ai khác
Hyun bực dọc bỏ đi, trên người toát lên một ám khí rất đáng sợ
- Bịch
" Xin lỗi anh nhé, tôi hơi vội " một giọng nam đầy cuốn hút lên tiếng
Hyun khó chịu phủi chiếc áo vest đắt tiền của mình, trước khi đi không quên ném cho tên vừa đụng phải mình kia một cái nhìn lạnh ngắt rất đáng sợ
Anh nhặt túi kẹo Socola hạnh nhận của mình lên, quay mặt lại nhìn Hyun đang đi mỗi lúc một xa. Khoé miệng nhếch lên đầy châm chọc.
Vừa rồi Seung đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng thật đau lòng cũng nghe được câu Ngoài Jungkook Ra Sẽ Không Cưới Ai. Nói như vậy chẳng khác nào tới anh cũng không có cửa hay sao?
Tất nhiên là anh sẽ không vì câu nói kia mà bỏ cuộc. Bây giờ mới là thời điểm của anh
Anh bỏ đi theo cô, cách một đoạn không xa lắm. Cứ như vậy theo cô tới một khu phố cổ nhỏ thưa người
" Cải thảo "
Hae đột nhiên dừng lại, giọng nói này khá quen thuộc, còn cái tên kia nữa, tại sao khi nghe nó cô lại dừng lại.
Bởi vì...
Lúc trước cũng có người hay gọi cô với cái tên như vậy Cải Thảo
" Cải Thảo, mình tìm thấy cậu rồi " Mặc cho Hae không quay lại, Seung vẫn đứng đó nói.
Hae từ từ quay lại nhìn... thật mơ hồ
Người đứng trước mặt cô là Han Tổng phải không? Nhưng mái tóc này, bộ quần áo kia có chút quen quen.
Trời đã nhấm nhem tối, Hae hơi nheo mắt để nhìn người đàn ông phía trước thật rõ. Cách nhau một đoạn như vậy cô không thể nhận ra đó là ai
Seung từ từ tiến lên, trên tay cầm một bó hoa Cát Tường rất đẹp cùng mộtt gói Sôcla, trên miệng nở nụ cười vô cùng rạng ngời.
Càng tới gần, Hae càng ngạc nhiên
Là Seung phải không???
Hay là Han tổng
Cô khẽ mấp mây môi, muốn nói gì đó nhưng rất khó để lên tiếng.
" Seung ..." cuối cùng không hiểu vì lí do gì Hae đã buột miệng gọi tên anh, khiến anh thật sự rất vui.
" Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình " Seung một lần nữa tiến gần sát lấy Hae.
Hae thật sự quá bất ngờ, người mà cô vẫn thường gọi là Han tổng lại chính là người bạn nhà giàu lúc trước của cô. Bảo sao ngay từ đầu gặp mặt, cô đã có chút ngờ ngợ
" Seung, là cậu thật à ?" Ánh mắt Hae đem theo nhiều màu nắng của vui vẻ.
" Đúng là mình đây, Seung đây " anh dang tay như muốn ôm lấy Hae vào lòng.
Hae không ngại ngùng ôm lấy anh như một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
" Khoan đã " Hae vội đẩy anh ra nói
" Tại sao bao lâu nay cậu lại coi như không quen biết vậy chứ?"
Seung không vội trả lời, chỉ nắm tay cô kéo tới một chiếc ghế đá gần đó.
" Cái này tặng cậu " Anh đưa cô bó hoa và gói socola
Hae vui vẻ nhận lấy từ Seung. Gặp được bạn cũ trong lòng quên hết đi mọi bực tức vừa nãy với Hyun
" Vẫn còn nhớ sao? " Cô đưa bó hoa lên ngửi một cách rất thoải mái.
" Mấy năm qua chưa một lần mình quên đi cậu "
Hae quay sang nhìn Seung, tại sao trong câu nói này cô lại có cảm giác như hàm ý gì đó
" Vậy sao?"
" Thật thất vọng khi thấy cậu không nhận ra mình đấy, muốn cậu tự nhận ra mình mà khó quá. " Seung ngẩng mặt lên trời thở dài như đầy bất mãn...
Lời này của Seung làm cô thấy hơi ngại...
" Mình xin lỗi nhé, tại ngoại hình của cậu đã thay đổi không ít nên mình..."
Đúng là Seung mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Cao lớn , điểm trai hơn, giọng nói cũng đĩnh đạc hơn rất nhiều
Seung nhìn cô chăm chú đợi câu tiếp theo của cô
" Nếu cậu không mặc bộ quần áo này với đổi lại kiểu tóc, có lẽ mình cẫn cứ nghĩ cậu là Han tổng đấy " Hae nói giọng trêu đùa.
Nhìn thế nào đi nữa thì cậu nhóc 6 năm trước gày với gương mặt thư sinh, nay đã thành một người đàn ông đẹp trai tài giỏi rồi.
Seung cười tươi một cái, bỗng nhiên nhớ tới khi nãy thấy Hyun có nói tới chiếc nhẫn, anh vội cúi xuống nhìn vào tay cô
Quả nhiên là chiếc nhẫn được cô đeo ở ngón áp út
Seung cầm lấy tay cô, nhưng cô rất nhanh đã rụt tay lại như một phản xạ
" Chấp nhận rồi sao?" Seung đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc nhẫn, gương mặt sẫm lại lạnh lùng nói
Hae thành thật gật đầu, tất nhiên là cô sẽ chấp nhận Jungkook rồi. Anh ấy yêu cô như vậy làm sao cô lỡ từ chối, hơn nữa anh ấy cũng là người cô yêu
" Cậu hiểu anh ta chứ?" Seung ngẩng mặt nhìn Hae. Tâm trạng mỗi lúc một u ám.
Bảo sao vừa rồi sắc mặt Hyun lại khó coi như vậy...
" Seung, cậu chưa gặp anh ấy đâu. Anh ấy rất tốt với mình, nếu có dịp mình sẽ giới thiệu hai người " Trên mặt Hae vô vàn sự vui vẻ. Rõ ràng là rất tự hào về Jungkook
" Anh ta không phải là người bình thường, anh ta không như những gì cậu nghĩ đâu "
Hae hơi ngạc nhiên với những lời của Seung. Anh chưa gặp Jungkook một lần, nói những lời không hay này về Jungkook chẳng phải rất quá đáng hay sao?
" Seung, cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu không biết anh ấy ..."
" Tại sao em cứ phải bênh vực cho anh ta vậy? Em hiểu Jungkook được mấy phần vậy hả Hae " Seung đột nhiên nghiêm túc nói
Sắc mặt Hae lúc này vô cùng ngạc nhiên... " Cậu biết Jungkook "
" Đúng, thậm chí tôi còn hiểu rõ con người anh ta nữa. Anh ta không yêu em như những gì em thấy đâu"
" Seung, nếu cậu xúc phạm Jungkook một lần nữa mình nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây " Hae bực dọc đặt bó hoa xuống vị trí giữa ghế hai người đang ngồi
Seung khẽ cười khẩy một cái cho chính bản thân mình... người con gái anh yêu đang ngồi trước mặt bênh vực cho một người đàn ông khác.
" Em đúng là ngốc, tại sao lại mù quáng về anh ta tới như vậy chứ ?"
" Seung... " Hae đứng lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía anh.
" Nếu tôi nói anh ta vì tiền mà kết hôn với em, em có tin không? " Seung đứng lên, mắt đối mắt giọng nói rất nghiêm túc " Em nghĩ cái vườn hoa mà anh ta làm cho em là tự nguyện sao? Tất cả đều có lí do đấy ? "
" Chúng ta không nên nói chuyện nữa, tôi về đây "
Vừa quay đi, Seung đã vội nắm lấy tay cô giữ lại... Hae đau đớn muốn bỏ chạy nhưng không được. Coi không muốn nghe mấy lời này nữa, tại sao hết Hyun lại tới Seung gắn cho Jungkook mấy lời này vậy chứ??
" Hae, làm ơn tỉnh táo lại đi. Đừng để anh ta lợi dụng nữa. Anh ta làm tất cả như vậy chỉ là vì nhà em có một kho vàng, anh ta làm vườn hoá đó chỉ là để che mắt em mà thôi "
Hae vung tay tát Seung một cái rất mạnh... đôi mât cũng đã xuất hiện lên một tầng nước mỏng
" Tôi không cho phép anh nói Jungkook như vậy " Hae quát lớn
Anh nghĩ nói ra mấy lời này cô sẽ tin hay sao chứ? Cô tin Jungkook, anh ấy không phải loại người như bọn họ nói
" Em tin anh ta tới như vậy sao? " Seung trầm mặc nói, ánh mắt chuyển sang một màu buồn không dáy
" Đúng vậy, tôi tin anh ấy "
Seung dần dần nới lỏng tay ra khỏi cổ tay Hae. Những lời này cứ như bị cô dội một gáo nước lạnh lên đầu vậy, rất lạnh buốt
" Vậy em coi tôi là gì?"
" Là bạn " Hae thẳng thừng trả lời
Hay cho câu là bạn của cô.
Cô thật sự đã quên hết kỉ niệm lúc trước của hai người rồi sao? Tình cảm của anh đối với cô rõ như vậy, cô lại không nhận ra hay sao?
Ngày hôm đấy anh nói anh sẽ quay lại tìm cô, chẳng lẽ cô lại không hiểu được ý của câu nói.
Seung gật đầu cười chua xót " Haha, là bạn thôi sao? "
" Tôi về đây " Hae quay người bỏ đi.
Vừa được vài bước thì Seung nói lớn :
" Nếu Jungkook lừa gạt em, em vẫn sẽ bỏ qua cho anh ta sao?"
" Đúng vậy ?"
Seung hít một hơi thật sâu, cô kìm nén cảm xúc lúc này của mình
" Em yêu anh ta tới như vậy hay sao?"
" Người tôi yêu chỉ có một mình Jungkook, và sau này cũng vậy. Trái tim tôi chỉ có anh ấy "
Nói xong Hae vội bỏ đi, cô sợ nếu ở lại lúc nữa sẽ phải nghe những lời không hay về Jungkook.
Vừa hay điện thoại Hae rung lên
Là Jungkook gọi... cô nhanh chóng ấn nghe
" Jungkook, em rất nhớ anh "
" Hae! Em sao vậy? Em đang ở đâu ?" Đầu máy Jungkook đang rất lo lắng cho cô. Nghe giọng của cô hình như là đang khóc, đã có chuyện gì không hay với cô hay sao?
" Mau tới đón em, em rất nhớ anh"
" Được rồi, anh sẽ tới ngay. Nghe anh nói này, em không được đi lung tung, ngồi đó đợi anh tới được chứ ?"
" Vâng"
Cuộc gọi kết thúc, Hae vội ngồi xuống nấc thành tiếng nhỏ. Tại sao cô lại khóc cơ chứ?
Chẳng lẽ vì mấy lời bọn họ nói hay sao? Từ khi nào cô lại trở lên yếu đuối dễ xúc động như vậy?
Jungkook, mau tới đón em
Em thấy khó chịu quá ....
Cô thấy đau đầu quá, quang cảnh trước mắt sao lại quay cuồng thế này?
" Hae... em sao vậy? "
Theo mấy cậu là tên nào nói :)))) tôi biết là ai đấy nhưng không nói đâu Hẹn gặp lại chap tiếp theo nhé
Mà nhiều lúc đọc Cmt của mấy cậu , nhiều câu rất hài... cười muốn rách mồm luôn muối mặn dã man
Mau ngủ đi nhé :)))) bạn nào thi c3 thì mau ngủ đi