Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 71

" Cô Hae "

" Xin chào cô gái "

Vừa rửa bắt cất đồ xong đi ra thì thấy Tae và Jonathan tới. Trên mặt Hae bỗng chốc thấy rất vui, lâu không gặp Jonathan anh ta nói tiếng hàn khá quá

" Xin chào " Hae vui vẻ gật đầu chào lại

" Bọn tôi lên gặp Jungkook trước "

Nói xong, cả hai vội vàng đi lên tìm Jungkook, trên tay Tae cầm một cặp táp màu đen khá dày, bên trong đựng rất nhiều giấy tờ

" Jungkook "

" Bọn chúng bắt bác Han rồi " Jungkook lạnh giọng nói, trên mặt vừa có chút lo lắng nhưng trên người lại toả ra một luồng khí vô cùng đáng sợ

" Chủ tịch, anh xem cái này trước đã "

Jungkook nhận lấy cặp táp từ tay Tae, tỉ mỉ đọc một cách tập chung nhất. Từng lời khai hay từng chi tiết nhỏ một đều được Tae tìm và gói gọn hết trong chiếc cặp táp này

Vụ công nhân đồng loạt đình công, vụ chi nhánh trốn thuế, vụ ám sát tại Pháp, vụ bố Hae bị hành hung, vụ Yuli bị giết, thậm trí chuyện mà anh tức giận nhất chính là bố mẹ anh bị giết cũng từ bọn họ, tất cả đều là một người làm...

- Reng reng

Jungkook nhìn vào dẫy số trên màn hình điện thoại, lạnh lùng đưa điện thoại áp vào tai nói

" Tao biết mày sẽ gọi "

Đầu máy bên kia vang lên một điệu cười vô cùng sảng khoái " Chủ tịch Jeon, anh biết hết rồi sao?"

" Mày muốn gì?" Jungkook đặt điện thoại xuống bàn làm việc, mở loa ngoài cho Tae và Jonathan cùng nghe

" Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ nhé ?"

" Nói đi "

" Tôi sẽ thả lão già này ra đổi lại anh phải đưa tôi chiếc nhẫn có mã số của Hae và chuyển nhượng lại biệt thự của anh lại cho tôi"

Cả ba cùng nhìn nhau, hắn ta thật sự là tìm vàng

" Mày chắc hẳn biết tao là người như thế nào?" Jungkook ánh mắt sắc lạnh nhìn vào điện thoại, giọng nói có chút nho nhã nhưng bên trong lại vô cùng sắc bén, như muốn nhắc nhở mình là một người không dễ để thương lượng như vậy

- Biết chứ? Vì mày là Jeon Jungkook vậy nên tao mới muốn cùng mày làm một vài vụ trao đổi

" Vậy mày nghĩ tao sẽ chấp nhận những thứ mày vừa đưa ra " Jungkook chống hai tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau nở một nụ cười hiểm

- Cho mày thời gian ba ngày, nếu không tao sợ là cái mạng già này của ông ta sẽ xuống dưới kia với bố mẹ mày. Tao tin mày sẽ không đành lòng nhìn ông ta nhe vậy

- Thế nhé

Cuộc thoại kết thúc, Tae và Jonathan trên mặt hiện rõ lên sự tức giận

Mẹ kiếp...

Nó đang thách thức anh , nó nghĩ anh không giám động thủ với nó hay sao? Khá lắm

" Thằng chó chết, nó dám động vào ông ấy " Jonathan tức giận nói

Ngược lại với sự tức giận của cả hai, Jungkook lại rất bình tĩnh

" Chủ tịch "

" Cậu đã nhìn thấy Hae có chiếc nhẫn nào hay chưa? "

" Tôi chưa từng thấy, nhưng lần trước vụ bố cô Hae có nghe bọn chúng nói qua về chiếc nhẫn "

" Chiếc nhẫn đó liên quan tới kho vàng hay sao? Hae thật sự có nó " Jungkook ngả người về phía sau ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn vào những thông tin Tae vừa lấy được về, lạnh giọng nói

" Có lẽ chiếc nhẫn đó là mật mã để mở kho vàng "

- Cạch

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động, cả ba nhìn nhau giữ im lặng... Tae hiểu ý đi ra mở cửa

" Cô Hae "

" Tae! Tôi mang đồ ăn lên cho mọi người "

" Cảm ơn cô nha, tên khốn Jungkook kia hành hạ tôi cả ngày chưa được ăn gì " Jonathan nhanh nhẹn kéo Hae vào trong cùng khay điểm tâm

Hae cười nhẹ, đặt khay điểm tâm lên bàn rồi quay sang nhìn Jungkook một cái, người mà từ lúc cô tới chưa nói lấy một lời, rồi lại nhìn hai người kia

" Mọi người đang bận, tôi xin phép xuống nhà "

Vừa đi đến cửa thì Jungkook lên tiếng,

" Hae !"
Hae khự lại hai chân đột nhiên run rẩy, sắc mặt bỗng chốc trở lên căng thẳng rồi rất nhanh quay lại nhìn anh gượng cười một cái

" Hử "

" Bác Han vừa gọi điện nói, người bà con ở quê đột nhiên bệnh nặng nên về quê vài ngày. Em đừng lo lắng quá"

Hae nhẹ người thở ra một hơi, hoá ra bác Han là về quê

" Em biết rồi, anh mau lại ăn chút gì đi. Em xuống nhà đây " nói rồi Hae quay người đi ra

Vừa khuất khỏi hành lang, Hae vội bám lấy vào tường, hai chân cô hiện tại đi không nổi nữa rồi, trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Hae ngoái đầu lại nhìn về phía phòng làm việc của Jungkook rồi nhanh chóng về phòng ngủ của mình.

Tại sao vừa rồi họ lại nhắc tới vàng gì kia chứ, lại còn cả chiếc nhẫn của cô. Đúng là cô có một chiếc nhẫn bên trong có khắc một dẫn số nhỏ, nhưng hiện tại chiếc nhẫn đó đang ở tiện cầm đồ rồi.
Cô nhớ những lời Seung nói với cô mấy ngày trước, Jungkook thật sự là vì kho vàng hay sao? Nhưng nhà cô từ trước tới nay nghèo như vậy lấy đâu ra vàng mà tới hết đám người kia muốn có rồi lại tới Jungkook.

Thật sự, cô không dám tưởng tượng Jungkook cưới cô là vì thứ đó... rốt cuộc có chuyện gì mà cô không biết vậy

- Reng reng

" Nói đi "

- Hyun đã gia tay rồi, chúng ta có nên giúp Jungkook một tay

" Không cần, tôi muốn xem anh ta xử lý Hyun theo cách nào " Seung lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài cửa sổ...

- Tôi hiểu rồi

Anh cảm thấy quá chán ghét ái tên Jungkook này, làm việc thật sự rất chậm ... nhưng tại sao anh ta lại luôn có được những thứ mà người khác muốn, thậm trí người con gái anh yêu cũng thuộc về hắn

Sáng sớm hôm sau, Jungkook cẩn thận xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ Hae tỉnh dậy. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại Hae từ từ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cả đêm qua cô không ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ được, chỉ là ngoan ngoãn nằm trong tay anh giả vờ ngủ vì không dám nghĩ tới những lời Seung nói

Cả đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mình chưa thật sự hiểu hết về Jungkook

- Cạch

Cánh cửa nhà lắm mở ra, Hae vội vàng nhắm mắt lại như vẫn còn say giấc... Jungkook lấy ra một chiếc sơ mi màu đen mặc lên người cùng với chiếc quần âu kiểu dáng thường ngày. Trước khi đi vẫn không quên hôn lên trán cô một cái rồi mới đi

" Chủ tịch " Vệ sĩ Yang từ sớm đã tới vì sau vụ bác Han, Jungkook luôn lo lắng mục tiêu tiếp theo sẽ là Hae

" Cô ấy chưa dậy, chút nữa nếu có gì đáng nghi báo ngay cho tôi "

" Vâng thưa chủ tịch"

Jungkook đi không lâu Hae cũng sửa soạn đồ xuống nhà. Thấy Hae ăn mặc lịch sự Yang vội hỏi

" Cô Hae, cô đi đâu vậy ?"

" Yang, tôi ra ngoài có chút việc "

" Tôi đưa cô đi "

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Hae đành gật đầu đồng ý. Nếu không cho anh ta đi theo chắc chắn cũng sẽ bị theo dõi, vậy nên cứ như bình thường anh ta sẽ không để ý

" Cô Hae tới đây có chuyện gì sao?"

" à... hôm qua tôi gặp đưa bé rất khổ đem đồ vào đây cầm, hôm nay tới đây chuộc lại cho đứa bé đó "

Yang thấy cô nói nghe có vẻ rất thành thật hơn nữa tính tình của Hae trước nay không thích nói rối nên anh cũng không làm nghi ngờ, ngồi ngoài đợi cô

" Ông chủ "

" Cô gái, cô muốn cầm đồ hay mua cái gì?" Ông người đàn ông trung niên đeo kính lêm tiếng.

Hae nhìn qua một lượt đồ những không thể tìm được chiếc nhẫn của mình đã cầm ở đây, không phải ông ta đã bán rồi chứ? Cũng đã một năm rồi khả năng ông ta đã bán lại cho người khác

" Ông chủ, ông nhớ tôi không?" Hae đột nhiên hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn khiến ông ta cười một cái rất lớn

" Cô gái, cửa tiệm của tôi ngày nào cũng rất nhiều khách ra vào, cô là ai tôi thật sự nhớ không ra"

" Tôi là người đã cắm một chiếc nhẫn vàng ở tiệm của ông cách đây một năm"

Sắc mặt Hae mỗi lúc một vội, đúng là cô lúc này rất gấp để tìm lại chiếc nhẫn đó

Người đàn ông khẽ cau mày lại suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ nổi vị khách trước mặt là ai

" Cô ơi, cô nói vậy tôi vẫn không nhận ra đâu, lúc nào ở đây chẳng có người tới cắm nhẫn vàng cơ chứ"

" Chú đã trả tôi 100 nghìn won đó, chú không nhớ sao? Chiếc nhẫn có dẫn số bên trong "

Ông ta tròn mắt như nhớ ra ngày hôm đấy.. một cô gái ăn mặc rách nát tới cắm một chiếc nhẫn vàng, giờ thì ông ta nhớ ra rồi.. thật không ngờ bây giờ cô ta thay đổi quá nhiều ăn mặc cũng giống người giàu có, chẳng trách ông nhận ra
Nhưng nhận ra lúc đấy một cô gái rách nát như vậy có chiếc nhẫn vàng loại hiếm như vậy thật không dễ, bị ông ngày đấy lừa mua giá rẻ quả ngu xi

" Tôi nhớ ra rồi "

" Tôi muốn chuộc lại chiếc nhẫn đó" Hae vui ra mặt nói

Người đàn ông tháo kính nhìn cô nói, sắc mặt có chút kiêu căng " Cô gái chiếc nhẫn đó tôi bán rồi"

Hae tròn mắt nhìn, nhưng cũng không ngoài dự đoán ban đầu của cô

" Vậy ông có số của người đã mua không? Cho tôi số họ được chứ?" Hae hiểu chuyện lấy trong ví ra một toè tiền lớn đặt lên bàn nói

Ông ta nhìn vậy sáng mắt, cô gái này thật hào phóng, chắc chắn rất giàu có. Chiếc nhẫn kia thực ra là ông ta chưa có bán, vì chất lượng vàng đoạt loại quá tốt và hiếm có nên một năm nay luôn cất trong nhà, dự là sẽ để làm của hồi môn cho thằng con trai ông

Nhưng...

Thử thương lượng giá với cô ta xem, biết đâu lại được khoản tiền lớn, không có vàng đó ông vẫn có được khoản tiền

" Tôi có thể mua lại hộ cô chiếc nhẫn đó, nhưng giá thật sự không hề rẻ "

" Bao nhiêu vậy, ông nói đi, tôi thật sự rất cần nó "

Thấy thái độ này của Hae, ông ta càng muốn bán " Cô đợi tôi một chút, tôi gọi cho họ đã nhé"

Ông xuống sau nhà một lúc cuối cùng cũng đi lên, sắc mặt hiện lên không được tốt

" Thế nào rồi "

" Người ta đòi 50.000 đô"

Hae to mắt nhìn ông, không tin vào mắt mình... lúc trước cô bán được có 100 nghìn won bây giờ mua lại 50.000 đô quả thực rất đắt. Hơn nữa cô cũng không nhiều tiền tới mức như vậy để lấy lại chiếc nhẫn.

" Cô có định mua không vậy?"

" Hiện tại tôi chưa có tiền ở đây, ngày kia tôi sẽ quay lại " Sắc mặt Hae trùng xuống rất rõ.
Chỉ là một cái nhẫn vàng thôi, tại sao lại đắt tới như vậy chứ? 50 nghìn đô cũng đủ một người sống tích kiện gửi ngân hàng ăn cả đời được.

Thấy Hae quay lại trên mặt hiện rõ sự không vui Yang vội lên tiếng " Có chuyện gì vậy cô Hae"

" À không có gì, chỉ món đồ kia bị người ta mua mất rồi "

" Món đồ đó ra sao, cô có ảnh chứ tôi sẽ tìm mua lại cho đứa trẻ đó"

" Thôi không cần đâu, chúng ta về nhà thôi "

Mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ bây giờ biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Không thể mượn Jungkook, cũng không thể mượn Yang hay Tae vì bọn họ chắc chắn sẽ nói cho anh biết.

Hay mượn Hyun tổng...

Nghĩ tới Hyun cô lại lắc đầu bỏ qua ý định ngớ ngẩn này, đâu phải thân thích gì mà hắn ta cho mình mượn số tiền lớn như vậy...

Bác Han... đúng rồi. Cô sẽ nhờ bác Han

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

Bác Han này từ ngày hôm qua về quê không nói với cô nổi một câu lại còn tắt máy nữa...

Đột nhiên nghĩ tới người bạn Seung mấy ngày trước cô đã cãi nhau. Thực bây giờ gọi điện mượn tiền không khác gì mặt dày như miếng bì lợn... phải làm sao mới có số tiền kia được đây

- Reng reng
Điện thoại Hae đột nhiên rung lên, vừa nghĩ tới một cái là xuất hiện liền, cái tên này thiêng thật

" Alo " Hae lạnh lùng nghe máy

- Hôm nay em mới chịu mở máy à?

" Ờ... có chuyện gì thế?"

- Gặp nhau chút đi, tôi sẽ không giống hôm trước nữa

Hae ngồi dậy suy nghĩ một hồi rồi nhận lời. Dù sao cũng là bạn bè, cậu ta đã nói vậy cô cũng không nên kiểu căng mà làm mất tình bạn.
Tới địa chỉ được cho, Hae cong môi ngồi xuống bàn ánh mắt nhìn Seung thể hiện sự giận dỗi của mình

" Ánh mắt vẫn không thay đổi " Seung cười một cái, giọng nói trầm rất dễ nghe " Vệ sĩ đâu "

" Anh ấy đi đổ dầu rồi, chút nữa sẽ quay lại "

" Em còn giận chuyện lần trước "

" Tôi

Bình Luận (0)
Comment