Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 74

" Cô ấy sao rồi ?"

" Cô ấy chỉ là suy nhược cơ thể, không bệnh tật gì, cậu chủ có thể yên tâm. Tôi sẽ lên danh sách vài món ăn dĩnh dương cho cô ấy "

" Cảm ơn ông " Seung gật đầu một cái

Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát đường nét trên khuôn mặt cô đầy uỷ khuất.

Vừa rồi không phải là 5h sáng cùng Seo tới gặp Jungkook thì có lẽ cũng sẽ không bắt gặp cô ngất ngoài đường như vậy.
Mới sáng sớm như vậy, cô đi đâu chứ? Jungkook đâu, tại sao lại để cô một mình bên ngoài như vậy, liệu có phải hai người họ đã xảy ra chuyện gì không ? Chắc chắn là có chuyện gì đó mới khiến Hae phải bỏ đi như vậy, nếu Jungkook đã không thể đối xử tốt với cô ấy, vậy anh sẽ để cô bên mình không một chút do dự nữa

" Chủ tịch, chúng ta có quay lại nữa không?" Seo đứng sau nói

Tất nhiên là không thể để Hae ở lại một mình ở đây, nhưng hôm nay là ngày thứ 3 bọn họ nhất định phải giải quyết chuyện của Hyun cho xong,

" Mấy giờ rồi ?" Seung không quay lại, vẫn nhìn Hae nói

" Đã gần 6h thưa chủ tịch "

" Được rồi, đi thôi "

Ngay lúc này, ở căn phòng ngủ của Jungkook...

Anh cảm thấy cánh tay mình hoàn toàn nhẹ bẫng, không có dấu hiệu của người gối đầu. Vội vàng tỉnh dậy nhìn xung quanh, quần áo bị xé tối qua, quần áo thường ngày, và cả vali vẫn còn nguyên đó... có lẽ cô đã xuống nhà nấu gì đó vì cả hai ngày hôm qua chưa ăn gì, anh nghĩ vậy ?

- Reng reng

Chiếc điện thoại của anh vang lên, anh xuống giường nhặt chiếc quần âu của mình lên lấy điện thoại, lạnh lùng nói:

" Sớm hơn tôi nghĩ "

- Vừa rồi có chút việc nếu không còn sớm hơn bây giờ, tôi đang ngoài cổng nhà anh

" Được rồi " Jungkook mặc vội bộ quần áo lên người vội vàng xuống nhà.

Ở đây lâu như vậy, đây là lần đâu tiên anh phải đi mở cổng mời khách. Hôm qua cãi nhau với Hae nên hai người kia đã sớm đã ra ngoài hiện tại vẫn để Yang tới đây.

Bước chân anh dần dần dừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, trong lòng bỗng nhiên trào lên một nỗi bất an

Tại sao không nghe thấy tiếng động gì, không phải cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sao? Anh còn nhớ rất rõ đêm qua coi còn ôm anh ngủ rất chặt nữa...

" Chủ tịch Jeon, anh tiếp đón người giúp anh như thế à ?" Seung từ bên ngoài đi vào, trên mặt phảng phất chút bất mãn

Anh quay lại nhìn Seung đầy nghi hoặc, cùng với thái độ không vui

Tất nhiên Seung hiểu ánh mắt người đối diện đang nhìn mình là ý gì, cười khẩy một cái rồi nói tiếp :

" Là cổng nhà anh không đóng, tôi thấy vậy nên vào trong luôn, chứ tôi không có chìa của nhà anh đâu mà lo "

" Anh vừa nói cổng nhà không khoá "

Seung bĩu môi, gật đầu một cái

Jungkook vội vàng rút điện thoại ra bấm dẫy số quen thuộc, kết quả...

Tiếng chuống điện thoại vang lên khá nhỏ trên tầng hai chính xác là từ phía hành lang phòng ngủ của hai người. Anh dường như hiểu được mọi chuyện, ánh mắt lúc này càng lúc càng dâng lên một luồng khí lạnh

" Chủ tịch Jeon, anh không sao chứ? Nếu anh không hài lòng tôi có thể quay ra và anh lại tới mở cổng cho tôi, vậy được rồi chứ ?"

Thái động lẫn giọng nói đầy châm chọc của Seung lúc này không hề lọt vào đầu Jungkook được. Anh đang cố nhớ lại mọi chuyện tối qua, có lẽ do anh quá chủ quan và cũng vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say tới mức cô trốn đi không hay biết

Chăm chú quan sát đường nét trên khuôn mặt Jungkook, anh biết Jungkook đã phát hiện ra Hae bỏ đi

" Jeon Jungkook, anh còn muốn lấy địa chỉ của Hyun không vậy ?" Seung giả vờ giận dữ lên tiếng

Jungkook nghe tới Hyun lúc này mới biết mình còn một chuyện nữa bắt buộc phải làm

" Chúng đâu "

" Tôi vất vả sáng sớm tới đây đưa anh, mà tới một ly nước cũng không có "

" Đừng nhiều lời, tôi không có thời gian ngồi với anh. Xong việc tự khắc tôi sẽ tìm anh "

Seung biết không thể chọc giận con người này được nữa, nên cũng không nhiều lời, đưa một bì thư bên trong là bản đồ và địa chỉ nơi ôg Han mới được chuyển tới nửa đêm hôm qua

Jungkook cầm lấy bì thư từ tay Seung lạnh lùng lên tiếng " Cảm ơn "

**********

- Hụ hụ

Trên giường, Hae đột nhiên ho rồi tỉnh giấc, cô nặng nhọc cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.
Bị bắt về nhà rồi hay sao? Đúng rồi, khi nãy có nghe được giọng của còn trai có lẽ là Jungkook . Nhưng đây không phải là nhà Jungkook

" Cháu tỉnh rồi à ?"

Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên, nét mặt phúc hậu, giọng nói ôn nhu hiền lành nghe rất ấm áp, trên tay bê một bát gì đó nghi ngút khói

Cô ấy là ai ? Đừng nói nhanh như vậy Jungkook đã tìm người tới coi chừng cô đấy chứ? Một mình Yang quá đủ rồi, thêm cô ấy nữa chắc không cần nghĩ tới cách bỏ trốn.

Nhưng nhìn kỹ, cô ấy ăn mặc không giống người làm thuê, vậy cô ấy là...

" Nhìn cái mặt ngây ngốc của cháu kìa " Bà lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đặt đầu giường, một tay cầm thìa đảo bát cháo thổi cho nguội

" Xin lỗi nhưng mà... cháu đang ở đâu "

" Con bé này, ở đâu còn không biết. Đây là nhà riêng của Seung "

Hai hàng lông mày của bà cau lại nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hiền lành và ấm áp

" Nhà Seung ạ " Hae cũng rất bất ngờ

Vậy có nghĩa người lúc sáng không phải là Jungkook mà là Seung sao?

" Ừ, chẳng lẽ cháu chưa từng tới đây ?" Bà tròn mắt nhìn Hae một cái tỏ vẻ khá bất ngờ

Đây chẳng phải bạn gái của con trai mình sao? Tại sao tới nhà của người yêu cũng có thái độ bất ngờ tới như vậy. Chẳng lẽ Seung không đưa con bé về đây, hai đứa cũng chưa làm chuyện người lớn hay sao?

" Cháu chưa từng, Seung đâu rồi ạ "

Bà đặt bát cháo qua một bên, đưa tay sờ lên trán cô kiểm tra

" Khi sớm đã ra ngoài, trước khi đi còn gọi điện nhờ cô qua chăm sóc cháu "

" Cô là mẹ "

Cái từ mẹ này nghe thật êm tai, bà vui vẻ nói " Ừ, cô là mẹ Seung, thằng nhóc đó không có kể gì chuyện bố mẹ hay người thân của nó cho cháu nghe sao "

" ... " Hae lắc đầu vài cái

" Thật không hiểu nổi cái thằng này, nghĩ mà bực. À... mau ăn chút cháo cho nóng rồi uống thuốc. Con gái phải để ý bản thân một chút, để ốm như vậy rất xanh xao, cánh đàn ông nhìn thấy sẽ chán "

" Cảm ơn cô "

Hae ngoan ngoãn ngồi ăn, nhìn bát cháo có vẻ rất ngon miệng, thế nhưng khi nuốt vào cổ họng lại cảm thấy rất đắng không hiểu vì sao. Dù sao vẫn cố phải ăn, vì cô ấy đã cất công nấu không thể bỏ như vậy rất có lỗi

Nhìn Hae ăn từng thìa cháo, đôi mắt bà hiện lên tia vui vẻ. Cô gái này nét mặt thanh tú, diễn lệ, có vẻ là người hiền lành đơn thuần.

Chiếc vòng cổ cô đang đeo kia cũng rất đẹp và nó thật hợp với cô gái. Còn chiếc nhẫn ở ngón áp út kia...? Không phải con trai bà đã cầu hôn con bé đó chứ ?

Thằng mất dạy...

Chuyện quan trọng như vậy không nói với bố mẹ một câu, cứ vậy im ỉm thật không biết ai là người đã đẻ ra nó nữa.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vật Hae cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, cô đặt thìa xuống ngại ngùng nhìn

" Sao vậy? Cháo không ngon hay sao?" Bà không vui cầm thìa lên xúc một miếng đưa vào miệng ăn thử

Rất vừa miệng, cũng không đặc cũng không loãng, đặc biệt rất nhiều thịt gà mùi cũng rất thơm của tiêu..

" Có phải không hợp khẩu vị không ?"

Bà trùng mặt xuống nhìn cô

" Dạ không rất ngon ạ, chỉ là cô múc nhiều quá cháu ăn không hết " Hae vội bào chữa cho mình.

Tất nhiên nghe được những lời này bà vô cùng hài lòng với con dâu tương lai.

" Đây là lần đâu tiên nó gọi ta tới chăm sóc cháu, cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh nó ra mới thấy nó đưa phụ nữ về nhà "

Từng đấy thời gian Seung chưa từng có bạn gái sao? Thật ngạc nhiên đó...

" Seung là người đàn ông tốt ạ " Hae nhẹ giọng lên tiếng.

Lần trước không màng tới chuyện cãi vã của bọn họ mà sẵn sàng cho cô mượn tận 50 ngàn đô, mà không hề tính lẽ hay hợp đồng gì. Hơn nữa hồi còn là thiếu niên, Seung cũng đối xử với cô rất tốt và nhiệt tình nữa

" Tất nhiên rồi, cơ mà bây giờ cô mới biết, ngoài mặt tốt của nó ra, nó lại là thằng mất dạy .."

" Thằng mất dạy...? " Hae tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ anh.

Cô chưa thấy người mẹ nào lại nói con mình như vậy, không phải anh là con nuôi đấy chứ?

" Chiếc nhẫn trên tay cháu là sao hả, cầu hôn bạn gái cũng không nói với bố mẹ một câu, cô còn không biết lúc trước mình đã quên dậy nó cái gì nữa "

Nói đến nhẫn, Hae mới cúi xuống nhìn tay mình. Đây là chiếc nhẫn mà Jungkook cầu hôn cô, nghĩ lại ngày hôm đấy cô cảm thấy hạnh phúc tới mức nào, yêu đời tới bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, đau đớn tới bấy nhiêu

" Mẹ.... " Cánh cửa đột nhiên mở ra, Seung xuất hiện với sắc mặt bất mãn, trên tay ôm một bó hoa Cát Tường và vài gói kẹo Socola hạnh nhân, nhẹ giọng nói " Mẹ đang nói xấu con đấy à ?"

" Đúng rồi, tôi đang nói xấu anh đấy thằng mất dạy "

Bà đứng dậy đánh anh vài cái không mạnh cũng không hề nhẹ, cũng may anh mặc vest nếu không chắc chắn sẽ có cảm nhận của lực đánh

" Thằng mất dạy ? Seung lên tiếng nhắc lại, đặt bó hoa và kẹo xuống bàn, nói :

" Mẹ... lúc trước cô giáo không chết, hơn nữa con đi học rất đầy đủ thế nên không có chuyện mất dạy "

Bà chỉ tay vào anh, cắn môi bất lực trước con trai mình " Anh...Anh giỏi lắm, dám cãi lời mẹ. Đã mất dạy lại còn bố láo, mẹ phải dạy anh một bài học "

Bà vừa cầm dép lên định phang anh thì anh che mặt gào lên " Khoan đã mẹ, có người đang cười chúng ta "

Chợt nhớ ra trong phòng này còn có người yêu của con trai mình, bà vội vàng hạ dép xuống nở nụ cười hết sức thiện lành

" Xin lỗi cháu, làm cháu cười chê rồi"

" Dạ không, thấy cô và Seung như vậy, cháu thấy rất vui mắt "

" Này này, em không phải là thấy anh bị mẹ đánh mà vui tới như vậy chứ , thật không công bằng " ngữ điện phát ra hình như có vẻ đang hậm hực bất mãn không ít

- Reng reng

" Mình à ! Em nghe đây "

" ... "

" Mình ăn tạm gì đi, em về ngay bây giờ đây " bà vội cúp máy nhìn cả hai đầy tiếc nuối.

Sáng nay, bị con trai gọi sớm vội tới đây nên không dám đánh thức chồng mình. Bây giờ tỉnh giấc không thấy, nên gọi điện nhắc chuyện gặp mặt bạn bè sáng nay

" Mẹ phải về đây, bố ở nhà đang nổi giận. Hẹn gặp hai đứa khi khác nhé "

" Con đưa mẹ về "

" Thôi khỏi, mẹ gọi taxi... ở lại chăm sóc con bé cho tốt "

Seung giúp bà gọi taxi, không lâu sau cũng quay trở lại căn hộ. Thấy cô đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng chợt hiện lên màu u ám .

" Cháo ngon quá "

Hae giật mình quay lại thấy Seung đang bê bát cháo dở của mình lên ăn, cô vội đi tới cản lại, nhưng Seung rất nhanh giữ lại

" Bát này bị ăn rồi "

" Kệ "

" Đừng có ngang như vậy " Hae cau mày nhìn anh.

" Người ngang mới là em đấy "

Hae cứng họng nhìn anh một hồi mới quay lưng lại với anh, hướng mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Từ trên cao nhìn xuống kia cảm giác con người xe cộ thật nhỏ bé...

" Hae ! Em với Jungkook cãi nhau đúng chứ ?"

Anh đặt bát cháo xuống chậm rãi bước tới cạnh cô...

Cô khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười đàu lòng... Bọn họ đâu phải chỉ là cãi nhau, mà là chấm dứt hoàn toàn rồi

" Cậu nói rất đúng, tôi thật sự chưa hiểu được hết con người anh ấy "

" Đừng tự trách mình nữa, bây giờ điều em cần làm là mau khỏi ốm, cô gái anh biết lạnh lùng và rất mạnh mẽ cơ mà"

Hae nhìn anh cười gượng rồi quay mặt đi. Không ngờ Seung lại nhớ tới vậy, chính cô cũng cảm nhận thấy cô của lúc trước vô cùng mạnh mẽ chứ không yếu đuối như bây giờ...

Phải rồi... không được vì người đàn ông xấu xa như vậy mà đau lòng, thật không đáng chút nào

Hae hít lấy một hơi thật sâu mỉm cười nói " Cảm ơn cậu "

Trên đường tới địa điểm được Seung cho... hai chiếc xe con màu đen đắt tiền phóng nhanh trên đường, vượt qua vô số đèn giao thông, vài người tham gia giao thông không ngừng chửi mắng hai chiếc xe vô ý thức

" Chủ tịch tới rồi ..."

Đây là một nhà máy bỏ hoang với diện tích rất lớn, cách Seoul  một giờ lái xe

Jungkook kiểm tra lại đạn trong súng, sau đó nhét nó vào túi trong áo vest của mình. Ánh mắt sắc nhọc nhìn xung quanh, Tae có thể cảm nhận được sự chết người trong ánh mắt đó, việc trả thù trong con người anh đã lớn, sáng nay thêm chuyện Hae bỏ đi càng làm anh nổi giận hơn.

" Chia nhau ra " Jungkook nhìn Tae và Jonathan lạnh giọng nói

Lúc này dù có bận tới tìm Hyun đi nữa nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong khi quay về Yang sẽ tìm được Hae và đưa cô quay về

Bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm, Jungkook men theo đường cỏ bị dẫm lên mà đi theo, rồi lần theo dấu giày bị bùn đất dính trên nền tới sâu bên trong nhà máy

" Có thể cho ta uống hụm nước không ?"

Ông Han ngồi trên ghế, hai tay bị trói về phía sau, mấy ngày nay bị bọn đàn em của Hyun đấm vài phát vào mặt, rồi ăn uống không đủ chất nhìn ông già đi khá nhiều so với lúc ở nhà

Hyun ngồi đối diện, hai chân vắt chéo nghịch điện thoại, vẩy tay ra lệnh cho đàn em làm theo lời ông ta

Khi được cho uống nước xong, ông Hạn lại nói tiếp " Hôm nay là ngày cuối rồi sao? "

Hyun cất điện thoại vào túi, môi dưỡi khẽ cong lên gật đầu đầy lạnh lùng

" Đúng vậy, là ngày cuối rồi. Ông nói xem, cậu chủ của ông sẽ giao lại mọi thứ cho tôi chứ?"

Ông Han cười khẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng yếu ớt " Cậu thả tôi ra, tôi đi hỏi cho cậu "

Hyun cười nhạt nói :

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận (0)
Comment