Tôi Chỉ Muốn Về Nhà - Mộng Nam Sương

Chương 17

Quả nhiên Dung Yên có cách đối phó Văn Ý rất hữu hiệu.

Sau khi đưa Dung Yên tới bệnh viện rồi về nhà, hắn rút toàn bộ tai mắt trông chừng của nhà họ Văn với Hứa Phong.

Thậm chí hắn bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của dì Ngô, kéo Hứa Phong xềnh xệch ném ra ngoài cửa.

"Thưa ông, xin ông, bỏ mặc cô Hứa như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đó."

"Không đâu, làm sao cô ta nỡ đi ch//ết được chứ." Nói xong, hắn cười khẩy một tiếng, trên mặt lại như đeo chiếc mặt nạ kiểu nắm chắc thắng lợi trong tay, như thể hắn đã nhìn thấu con người Hứa Phong rồi.

Hứa Phong cũng phối hợp gào khóc nói Hứa Phong không muốn rời đi.

Càng như vậy càng chứng tỏ lúc trước Hứa Phong giở đủ trò giày vò chỉ là để thu hút sự chú ý của hắn.

Sắc mặt Văn Ý càng đen sì đi: "Dung Yên nói đúng, tôi vẫn quá dung túng cô, đúng là phải cho cô một bài học thì cô mới biết ai là người thật sự tốt với cô."

Mãi tới lúc này, Hứa Phong không kìm được ngẩng đầu lên, khẽ hỏi hắn: "Ở bên nhau lâu như vậy, rốt cuộc có lần nào anh thật lòng tin tưởng tôi không?"

Nghe vậy hắn cau mày, dường như nhớ tới quá khứ.

Tất cả những gì Hứa Phong làm vì hắn thì đều xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu, nhưng chung quy không sánh bằng cái nhìn thoáng qua dưới mái hiên ngày mưa thời niên thiếu đã khắc ghi trong lòng kia.

"Tiểu Phong, chơi lạt mềm buộc chặt quá nhiều thì vô dụng rồi." Trên mặt hắn có chút không đành lòng, nhưng chung quy không nói gì thêm, chỉ để lại một câu bảo Hứa Phong tự xét lại mình rồi đóng sầm cửa lại.

Hứa Phong mò mẫm đi trong đêm tối, không biết là bao lâu.

Ngay khi Hứa Phong sắp tiếp xúc với ánh sáng, tầm mắt đột nhiên tối sầm.

Khi Hứa Phong tỉnh lại, Hứa Phong và Dung Yên đều bị người ta bắt cóc trói trên vách núi cao, cách đó không xa là Văn Ý với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, là Tống Nhiên và một đám đặc công.



"Buông cô ấy ra, tao bảo mày buông Hứa Phong ra, mày có nghe thấy không?"

Hứa Phong nghe thấy tiếng gào khàn giọng của Tống Nhiên, mấy lần cậu ta muốn xông tới, nhưng đều bị chặn lại.

Người bắt cóc bọn Hứa Phong hoàn toàn không để ý tới cậu ta, mà chỉ đưa mắt nhìn Văn Ý, cất cao giọng hỏi: "Sếp Văn, anh chỉ có thể chọn một, ai sống ai c.h.ế.t đều xem ý anh thế nào."

Nghe vậy, sắc mặt Văn Ý sầm xuống: "Các người muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho hết, thả các cô ấy ra."

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Hứa Phong, còn không ngừng trấn an: "Đừng sợ, Tiểu Phong, không sao đâu."

"Bọn tao không lấy tiền, bọn tao chỉ muốn nhìn sếp Văn đây mất đi hai người phụ nữ mình yêu nhất thôi." Tên bắt cóc nói lời trêu tức.

Cảnh này khiến sắc mặt Văn Ý càng sa sầm hơn. Hứa Phong thấy hắn liếc mắt ra hiệu, tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa đằng xa đã vào chỗ.

Nhưng một giây sau, Dung Yên bên cạnh Hứa Phong bỗng thét lên, cô ta bị kẻ bắt cóc kéo lê, ấn đầu chìa ra ngoài vách núi.

Khi hoàn hồn thì Dung Yên với đôi mắt rưng rưng run rẩy gọi hắn một tiếng: "A Ý."

Cô ta nói: "A Ý, em sợ."

Vết thương trên trán do Hứa Phong làm bị thương của cô ta vẫn đang quấn băng gạc, lúc này cô ta đứng trong gió, hệt như bông hoa trắng nhỏ yếu có thể gãy bất cứ lúc nào.

Tầm mắt Văn Ý liếc vết thương trên trán cô ta thì dừng lại, trông hắn có chút hoảng hốt.

"Yên lặng chút nào." Gã đàn ông kèm cô ta lập tức giật cô ta một cái, khiến Dung Yên lảo đảo như sắp ngã xuống.

Người có mặt ở đây đều cảm thấy trái tim như bị thít chặt, còn sát khí trên mặt Văn Ý như sắp nhỏ ra tới nơi.
Bình Luận (0)
Comment