*Buổi Tối Tại Biệt Thự Lãnh Gia*
Băng Di tắm rửa, thay đồ của mình.
Cô thong thả đi xuống lầu, mái tóc màu hạt dẻ được xả dài ra, ngồi vào bàn ăn tối cùng gia đình. Con mèo Yu cũng kè theo chủ mình, nhảy lên vai cô, ăn uống xong xuôi, cô cùng con mèo của mình lên ghế nằm ườn lười ra. Mẹ cô nhìn mà thầm cười, ba cô thì có công việc gì đó nên có lẽ tối nay về trễ đi.
Cô thấy nhàm chán, nên cùng con mèo của mình ra ngoài hóng mát. Bên ngoài thoáng đãng, gió lùa làm mái tóc cô đung đưa, từ sau có ai đó giữ lấy vai cô, cảnh giác cô không nhân nhượng bắt lấy tay tên kia quật ngã hắn.
Nhưng tiếng la quen thuộc vang lên.
- Ai da, Di Di, đau đau.
Băng Di nhìn lại kĩ là Ý Hiên liền bỏ tay ra.
- Là anh.
Đợi anh đứng dậy vững người, thì cô khoanh tay tra hỏi.
- Anh theo dõi tôi.
Ý Hiên nhìn vu vơ.
- Em nói gì thế, chỉ là không khí trong nhà có hơi ngột ngạt, nên anh ra ngoài đi dạo mát thôi. Trùng hợp thì em cũng ở đây.
Cô nhìn rõ trên mặt anh ta toàn là nói dối, nhưng cô cũng không thèm để tâm nhiều, nên cũng gật gù cho qua. Rồi cô quay đi, tay thì ôm lấy Yu. Anh nhìn theo, thầm ghen với con mèo trên tay cô, thầm mong mình là con mèo đó.
Cô dừng chân bên ghế ven đường, ngồi xuống vuốt ve cho Yu, anh cũng ngồi xuống, lâu lâu liếc con mèo kia. Chịu không nổi, anh giật lấy con mèo đặt qua 1 bên, Băng Di nhìn qua nói.
- Anh đang làm gì mèo nhà tôi đấy.
Ý Hiên mặt lạnh giữ lấy tay cô nói.
- Anh đã nói em không được để ngừoi đàn ông nào đụng vào em rồi còn gì.
Băng Di nói.
- Thì tôi có để ai đụng vào đâu.
Ý Hiên chỉ sang con mèo đang xù lông.
- Nó là giống đực đấy.
Băng Di đẩy đầu anh qua 1 bên.
- Anh bị ngốc à.
Rồi định bế lấy Yu, nhưng chưa gì bị anh cầm lấy con mèo giơ cao lên, với chiều cao của cô đương nhiên chẳng thể với tới. Băng Di nói.
- Trả con mèo đây.
Ý Hiên cười nhan hiểm nói.
- Vậy thì làm bạn gái anh đi rồi anh sẽ trả.
Băng Di cười thân thiện lại.
- Anh có mà đi nằm mơ đi.
Rồi nắm tay áo anh kéo xuống, nhưng vô tình anh trượt chân, đồng thời kéo luôn cô xuống, cả 2 bắt đầu chạm môi nhau. Băng Di giật mình nhanh chóng bật dậy che miệng mình, Ý Hiên ngồi dậy, cũng đỏ mặt quay đi, đứng dậy, thầm nghĩ.
- Môi em ấy, mềm quá.
Băng Di ôm lấy con mèo của mình, rồi cúi đầu đi mất.
- Tôi về nhà đây.
Để lại Ý Hiên đơ ở đó, mặt vẫn chưa hết đỏ. Ngồi xổm xuống, vò đầu.
- Em ấy đáng yêu quá, làm sao đây.
Thế là hôm đó, có 2 người nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Ngày hôm đó, cả 2 đã có sự rung động không thể quên.
*Hôm Sau*
Băng Di buổi sáng vẫn đứng đợi 2 con bạn kia tới rước, trong khi chờ đợi cô nghịch điện thoại, có lẽ do chăm chú quá mà cô chưa phát hiện ra Ý Hiên đã đứng cạnh cô từ lúc nào, vừa nhìn qua thấy gương mặt quen thuộc, cô liền nhanh chóng nhảy sang 1 bên.
Ý Hiên cười.
- Em làm gì cứ như gặp ma thế.
Băng Di cất điện thoại vào túi.
- Không phải do anh cứ xuất hiện bất chợt như vậy sao, còn nói tôi.
Ý Hiên xoa xoa đầu cô.
- Rồi rồi, sau này anh sẽ gọi em khi anh đến.
Băng Di không thèm chấp nhất việc đó, rồi lại tựa người dựa vào cổng.
- Anh ở đây làm gì?
Ý Hiên nhìn qua cô.
- Chờ cùng em.
Băng Di nói.
- Tôi đi cùng bạn mình, bạn anh đâu.
Ý Hiên cười trừ.
- Tên đó bỏ anh và đi tới học viện trước rồi.
Băng Di hừ lạnh.
- Chứ không phải do anh không chịu dậy đi.
Bị cô nói trúng tim đen nên anh ngó lơ, giả vờ huýt sáo.
- Là...làm gì có chứ.
Bỗng điện thoại cô hiện lên tiếng chuông tin nhắn đến, cô móc điện thoại ra nhìn, là tin nhắn Di Gia gửi cho cô.
- Băng Di à, nay tớ và Thường Hi có lịch chụp hình rồi, cậu đi học vui vẻ nhé.
Cô đọc màn hình mà thở dài, không nhanh không chậm nói.
- Anh đợi ở đây.
- Hả.
Ý Hiên nhìn cô khó hiểu, Băng Di đi vào trong nhà lấy chiếc siêu xe ra, cô nói.
- Lên xe.
Ý Hiên nói.
- Để anh chở cho.
Băng Di gật gù rồi qua bên ghế phụ ngồi, Ý Hiên leo lên, nhanh phóng ga gồ đi. Trên đường, Băng Di chống cằm nhìn ra ngoài đường, thầm trách những đứa bạn thân có tâm kia. Ý Hiên thì cứ tiếp tục công việc ngắm nghía cô thôi. Chiếc xe đã nhanh chóng đậu trong bãi đỗ xe học viện.
Cô và anh vừa xuống thì đám học viên đã bàn tán xì xào nhau việc cô và anh đi cùng xe đến, nhanh chóng ghép cô và anh thành 1 cặp đẹp đôi. Hoắc Minh lon ton đi lại.
- Cậu mặt dày thật đó, còn đi ké xe người ta.
Ý Hiên cười thầm.
- Sao, ghen tỵ à.
Hoắc Minh nhún vai.
- Không ham đâu.
Nói rồi, quay sang cô cười vui vẻ chào hỏi.
- Chào em, anh là Hoắc Minh bạn của tên này. Rất hân hạnh được làm quen.
Đưa tay ra trước cô, cô cũng lịch sự định nắm lại nhưng anh đã nhanh tay hơn, giữ lấy tay của Hoắc Minh nở nụ cười rất chi là vui.
- Khách sáo rồi, em ấy đương nhiên cũng rất hân hạnh.