Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 20


Sắp đến ngày bảo vệ, các bạn lũ lượt quay về kí túc xá, sinh viên thực tập bên ngoài cũng xin nghỉ để về trường.

Đợi đến khi bảo vệ xong khóa luận, nhận được bằng tốt nghiệp rồi mới trở thành nhân viên chính thức.
Phòng kí túc của Lâm Xuân cũng như vậy, sau bốn tháng, bốn cô gái của phòng cũng đã tụ tập đông đủ.

Ngoài Hứa Nguyễn đang thực tập ở công ty trong thành phố thì hai cô gái còn lại đều về quê tìm việc.
“Tiểu Xuân, cho tớ xem đầu cậu cái nào.” Ninh Nhã Đan là bạn nằm cạnh giường Lâm Xuân, cô nàng vừa nói vừa vén tóc Lâm Xuân, Lâm Xuân chẳng làm gì được đành phải để mặc bạn mình làm gì thì làm.
“Tớ không sao thật mà, chỉ bị u đầu thôi.” Lâm Xuân nói một cách bất lực.
“Hình như không sao thật, không thấy vết gì luôn.” Ninh Nhã Đan vừa nói vừa gọi một bạn khác ra nhìn.
Sở Phi Phi còn đang cầm đặc sản của quên mình, tiện thể đặt xuống bàn Lâm Xuân rồi ló đầu qua nhìn, nhận xét: “Ừ thật, tóc cũng móc ra rồi, không thấy hói nữa.”
Hơn một tháng, tóc cũng dài ra được mấy xăng ti, Lâm Xuân không còn bài xích việc người ta nói mình bị hói đầu nữa.
“À, cậu tìm được việc chưa?” Sở Phi Phi hỏi.
“Tìm được rồi, đã thế còn ngon hơn cả việc của bọn mình đấy.” Hứa Nguyễn đang ăn đặc sản quê nhà của bạn cùng phòng, tranh thủ nói một câu.
“Ái chà, việc gì thế, sao không thấy cậu kể gì?” Ninh Nhã Đan hỏi ngay.
“Tớ mới tìm được thôi, đã định kể rồi đấy nhưng nghĩ lại thì các cậu cũng sắp về kí túc rồi còn gì, nên tớ đợi bao giờ các cậu về thì tiện thể mời cả phòng mình một bữa.” Hồi trước, ba cô gái sẽ mời cả phòng đi ăn nhân dịp mình tìm được chỗ thực tập, Lâm Xuân được ăn ba bữa rồi thì cũng phải mời lại chứ.
“Chưa gì đã hào phòng mời bọn tớ đi ăn rồi, thế thì công việc cũng ổn áp đấy nhỉ.” Là bạn cùng phòng với nhau nên không ai hiểu được sự tằn tiện của Lâm Xuân hơn bọn cô hết.
“Không có gì đâu, làm trong… doanh nghiệp nhà nước mà thôi.” Lâm Xuân nói khiêm tốn nhưng cũng đậm nét tự hào.
Ninh Nhã Đan với Sở Phi Phi nhìn nhau, đôi mắt cả hai ánh lên vẻ ngạc nhiên: “Được quá còn gì, mọi người cứ nghĩ cậu không tìm được việc, ra là cậu chướng mắt mấy cái việc hồi trước chứ gì.”
– Ra là thế, còn làm bọn tớ lo hộ cậu luôn, đồ girl mưu mô này.
“Phải ăn một bữa ra trò, không thì chẳng dập được ngọn lửa ghen tị của chúng tớ đâu.” Hứa Nguyễn cũng ầm ĩ.
“Được được được, các cậu cứ chọn bừa mấy quán ăn ở quanh trường mình đi.” Lâm Xuân hào phòng vung tay.
Nói đi là đi, bốn cả gái bỏ hết đồ xuống rồi đi tìm nhà hàng.

Một bữa ăn hết đỗi vui vẻ, nhưng những câu chuyện tỉ tê của ngày hôm nay đã khác hồi xưa rồi.

Ngày trước, khi tụ tập với nhau, nếu không hóng drama thì các cô sẽ nói về trai đẹp, hay có những quán ăn nào ngon, rồi ngày mai có muốn đi shopping với nhau không.

Vậy mà trong bữa ăn hôm nay, cả bốn chỉ nói chuyện với nhau về công việc.

Có hòa hợp với các đồng nghiệp trong công ty không, vị trí của mình có thể phát triển lên không, thái độ của sếp với mình như thế nào, à từ từ…
“Đợt này về công ty chỉ cho tớ nghỉ năm ngày thôi, bảo vệ xong là phải đi luôn.” Ninh Nhã Đan rầu rĩ, cô vẫn muốn chơi thêm mấy ngày nữa cơ.
“Tớ được nghỉ một tuần, bảo vệ xong được ở lại hai ngày.” Sở Phi Phi nói.
“Tớ còn khổ hơn các cậu, tớ làm ở văn phòng, leader của tớ mới nhận được vụ án mới, đang vào lúc bận bù đầu nên không cho tớ nghỉ.

Hôm qua tớ xin nghỉ mà chị ấy suýt nữa thịt tớ luôn.” Hứa Nguyền cười buồn: “Nếu không phải vì bảo vệ mới lấy được bằng tốt nghiệp thì còn lâu tớ mới dám xin.”
“Thế cậu xin nghỉ mấy ngày?” Lâm Xuân hỏi.
“Ba ngày.” Hứa Nguyễn giơ ba ngón tay lên: “Chỉ có ba ngày thôi, công ty không tìm tớ đâu trong ba ngày này đâu.

Cậu thì sao, doanh nghiệp nhà nước thì chắc xin nghỉ được nhiều nhỉ?”

“Tớ á, cũng được nghỉ một tuần.” Lâm Xuân hơi chột dạ, vì cô không nghĩ đến việc phải xin nghỉ với công ty.

Cơ mà điều này cũng đã nhắc nhở cô rằng, mặc dù không có việc gì thì không cần phải đi làm, nhưng nhỡ có chuyện gì thì sao? Mình vẫn phải báo cáo với sếp chứ.
Ăn cơm xong, cả bốn lại rủ nhau đi lượn, nhân lúc mọi người đang mua trà sữa, Lâm Xuân đã nhắn tin cho trợ lí Đàm, nói cho anh biết mình sắp phải bảo vệ khóa luận rồi tiện thể xin nghỉ luôn.
Số 106 đường Xuân Phong, trợ lí Đàm vừa nhận được một tin nhắn mã hóa, chỉ liếc mắt qua mà khuôn mặt anh đã đanh lại.

Anh mở điện thoại, ấn vào group chat rồi gửi tin nhắn vào nhóm.
Trợ lí Đàm: Không gian con sắp mở.
Sơ: Đã biết.
Vua Biển: Đã biết.
Vua Bẩn: Đã biết.

Trợ lí Đàm nhìn chuỗi tin nhắn trong nhóm, chắc chắn rằng mình đã gửi thông tin đến mọi người, đương định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Lâm Xuân đã hiện lên.
Lâm Xuân: Trợ lí Đàm, tuần này em phải bảo vệ khóa luận nên em xin phép được nghỉ ạ.
Trợ lí Đàm thấy tin nhắn của Lâm Xuân thì mới nhớ ra tổ sáu mình vẫn còn một người.
Mặc dù Lâm Xuân đã nhậm chức nhưng anh còn chưa thêm cô vào group chat của tổ sáu.

Mà lúc nhận được tin nhắn, anh cũng quên mất Lâm Xuân là ai.
Thôi kệ, năng lực của Lâm Xuân quá thấp, chắc không vào được không gian con đâu, chẳng cần nói cho con bé làm gì.
Trợ lí Đàm trả lời: Biết rồi.
Đang định gửi đi thì anh sực nhớ ra Tiêu Văn từng bảo “Con bé có tướng của người sắp chết”.

Anh ngập ngừng, rồi lại viết thêm một câu: Hai hôm nay nhớ cẩn thận đấy.
Đến khi đặt máy xuống, trợ lí Đàm lại chần chừ, nghĩ xem mình có nên gửi cho Lâm Xuân tin tức không gian con sắp mở không.

Lâm Xuân mới thức tỉnh được một thời gian ngắn, cấp bậc còn thấp nên chắc chắn cô chưa tiếp xúc với không gian con bao giờ.

Anh ngẫm nghĩ một lát nhưng rồi vẫn không gửi tin nhắn, bởi vì dù không gian con sẽ nuốt chửng người có dị năng một cách ngẫu nhiên thì nó vẫn coi thường những người thấp hơn cấp D.
Thôi vậy, trong thoáng chốc cũng không thể giải thích rõ ràng về không gian con được.

Đợi bao giờ Lâm Xuân bảo vệ xong khóa luận thì gọi con bé đến để bổ sung kiến thức.
Sau khi trợ lí Đàm quyết định như vậy thì anh đã gác lại chuyện của Lâm Xuân, bắt đầu bận việc của mình.
Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?
Lâm Xuân khó hiểu khi nhận được tin nhắn, trợ lí Đàm gửi nhầm cho ai à? Đương lúc do dự có nên hỏi rõ lại không thì Hứ Nguyễn đã cầm bốn ly trà sữa ra ngoài: “Lâm Xuân, sao lại ngẩn tò te ra thế, đi thôi nào.”
Lâm Xuân hoàn hồn, nhận ly trà trong tay Hứa Nguyễn rồi đi với các bạn.

Mỗi người cầm một ly trà sữa rồi tung tăng đi shopping, lượn một phát đã hết cả buổi chiều.

Bốn cô gái đã chốt đơn được bao nhiêu là đồ, đến khi trời tối, cả hội tay xách nách mang về trường, còn chẳng buồn ăn tối, lúc đi shopping bọn cô đã ăn vặt đủ rồi.
Sắp về đến kí túc thì Lâm Xuân sực nhớ ra mình còn chưa đi lấy hàng ship: “Hứa Nguyễn, cậu cầm đồ về giúp tớ với, tớ ra ngoài cổng trước lấy hàng ship đã.”

Lâm Xuân đưa túi đồ cho Hứa Nguyễn ra quay người đi ra cổng.

Có rất nhiều sinh viên đi từ kí túc xá ra đến cổng nhưng hệ thống không vang lên lần nào.

Nhắc mới nhớ, hôm nay cô đi lượn cả ngày mà không thấy ai gặp xui thì phải.
Thế mới bảo, bình thường phải giữ điểm công đức để phòng có những ngày như hôm nay, không gặp được người xui xẻo.
“Cạch”, một quẻ được làm bằng tre rơi ra khỏi ống.
Lâm Xuân dừng bước, khóe môi giật giật, không biết có phải vì cô vừa mới than thở nên quẻ mới xuất hiện không.

Cô thề, cô chỉ than vậy thôi chứ cô không muốn người ta gặp xui thật đâu.

Mặc dù cô rất cần điểm công đức nhưng cô cũng không đen tối đến mức như vậy.
Nội dung quẻ bói: Yuriko Yamaguchi, nữ, 25 tuổi, trời ơi, cô ấy sẽ bị kiếm đâm xuyên qua ngực.
Lâm Xuân chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, mình nhìn nhầm rồi à?
Kiếm đâm xuyên qua ngực? Cô xác nhận lại, kiếm này đúng là kiếm thật rồi, nhưng đây là vũ khí bị cấm buôn bán nên chắc chắn không thể mua được, mà nếu mua được thì kiếm cũng không đủ sắc, nhưng nếu mài được kiếm thì ai lại khủng đến mức đâm xuyên qua ngực người khác mà không bị mắc kiếm ở xương sườn?
Với cả tên người cũng có vấn đề, Yuriko Yamaguchi, nghe tên đã biết là người nước R rồi, nhưng trường cô làm gì có du học sinh nước R đâu.
“Hệ thống, cậu có bug hả?” Lâm Xuân hỏi.
“Xin đừng nghi ngờ sự tuyệt vời của hệ thống bằng chỉ số IQ có hạn của mình.” Hệ thống đáp.
“…” Mắng ai IQ có hạn đấy hả?
Kệ, không so đo với cậu nữa, cứu người quan trọng hơn, kiếm đâm xuyên qua ngực, nếu không làm tròn nhiệm vụ thì sẽ dẫn đến chết người.
Lâm Xuân bắt đầu phân tích, Yuriko Yamaguchi, 25 tuổi, có ai là người nước R khoảng 25 tuổi vừa đi qua mình không nhỉ?
Cô nhìn xung quanh rồi lại quan sát những người đi lướt qua mình nhưng cô chỉ có năng lực xem bói, bò ra ngoài TV với sử dụng thước dạy làm người chứ có nhìn được người rồi biết người ta tên gì đâu.
Kệ vậy.
“Ai là Yuriko Yamaguchi?” Lâm Xuân hít một hơi thật sâu, đứng giữa đường rồi hét lên.
Sân trường lặng yên, các bạn quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Lâm Xuân cũng nhìn mọi người với vẻ mong ngóng, hy vọng Yuriko Yamaguchi đang giữa đám đông.

Lát sau, vẫn chẳng có gì xảy ra, các bạn thấy Lâm Xuân không có hành động bất thường nào khác thì dời mắt đi, tiếp tục làm việc của mình.
Lâm Xuân sốt ruột hét lên: “Yuriko Yamaguchi có ở đây không?”
Dòng người lại rơi vào lặng im, các bạn lại quay sang nhìn Lâm Xuân, cô lại nhìn mọi người với vẻ mong đợi nhưng rồi vẫn không thấy Yuriko Yamaguchi ở đâu.
“Hệ thống, nếu tôi gặp cô ấy thì có được xem bói lần hai không?” Mặc dù có lẽ sẽ không tìm được người ấy nhưng Lâm Xuân vẫn muốn thử vận may của mình.

Dẫu gì cô cũng sẽ đi ra cổng, nếu vẫn có cơ hội gặp được trên đường thì cô sẽ cố gắng hơn nữa, bởi đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người.
“Xem bói lần hai thì phải tiêu hao một ít điểm công đức.” Hệ thống đáp.
“Mỗi lần xem bói xong tôi được có tí điểm công đức, mà cậu xem bói lần hai lại ăn một ít điểm công đức, thế là tôi làm không công rồi còn gì?” Biết cậu đen tối rồi nhưng không đến mức đen tối như vậy chứ.
“Xin hỏi vật chủ có xem bói lần hai không?” Hệ thống mặc kệ lời than vãn của Lâm Xuân, chỉ hỏi cô có đồng ý hay không? Rặt vẻ ông đây chỉ muốn lấy tiền, mài thích mua thì mua, dù gì ông cũng chả phải người cần dùng gấp.
“Xem.” Cô chẳng còn do dự nữa, không kiếm điểm công đức nữa thì thôi, chứ chẳng thể đứng im nhìn người chết mà không cứu được.
Lâm Xuân tiếp tục đi ra cổng, ngoài cổng là một thiên đường ăn vặt, nếu Yuriko Yamaguchi may mắn thì chắc cô sẽ gặp được người ta.

– Cạch.
Quẻ tre lại rơi ra ngoài.
Yuriko Yamaguchi, nữ, 25 tuổi, trời ơi, cô ấy sẽ bị kiếm đâm xuyên qua ngực.
Lâm Xuân cúi xuống nhìn chân mình rồi lại nhìn xung quanh, hình như vừa nãy, cô mới đi được đúng một bước?
Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là Yuriko Yamaguchi vẫn luôn đứng cách cô ba mét.
Thế còn những người khác đâu?
Lâm Xuân lại nhìn xung quanh, từ nãy đến giờ, mọi người vẫn dạo bước trên sân trường nhưng không có ai cách cô ba mét cả.
Từ từ, không có ai ư?
Chẳng lẽ lần này hệ thống xem bói nhầm à? Lâm Xuân bỗng lạnh sống lưng, nếu có chuyện gì thật thì cô nên mặc kệ nó thôi.
Cô sờ lên mu bàn tay đang nổi da gà của mình, quay người tiếp tục đi ra cổng trường.

Còn chưa đi được hai bước thì đèn đường bỗng lóe lên, cả sân trường chìm vào bóng tối trong khoảng một giây, mọi người ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy đèn đường đã bật sáng thì không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.

Không ai nhận ra rằng, khi ánh đèn vụt tắt, có người trên sân trường đã biến mất rồi.
Ngoại trừ chính bản thân người đã biến mất – Lâm Xuân.
Đây là đâu? Mình đang đi trên sân trường mà, sao tự dưng lại xuất hiện trong phòng thế này?
Bấy giờ, Lâm Xuân đang đứng trong một căn phòng khoảng 10 mét vuông, trong phòng tối om, chỉ thắp một ngón nến, ngoài một cái bàn và một cái giường thì chẳng còn đồ đạc nào khác.

Không những vậy, căn phòng còn mang phong cách thời cổ xưa.
“Hệ thống, đây là đâu thế?” Cô vội hỏi hệ thống.
“Tôi chỉ là hệ thống xem bói thôi.” Hệ thống đáp.
Cứ khi nào hệ thống không muốn giúp thì nó sẽ lặp đi lặp lại để nhấn mạnh rằng mình chỉ là một hệ thống bói toán.

Lâm Xuân biết mình chả nhờ vả được gì, nhưng khi rơi vào cảnh tượng như thế này thì cô sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Mới nãy thôi, cô còn đang đứng trong sân trường, nghĩ bụng có lẽ Yuriko Yamaguchi là một con ma.

Vậy mà ngay sau ấy, cô đã xuất hiện trong căn phòng kì lạ này, thế thì chắc chắn Yuriko Yamaguchi là ma rồi.
Chẳng lẽ mình bị Yuriko Yamaguchi lôi vào đây à?
Đúng, chắc chắn là thế rồi.
Lâm Xuân chắc nịch như vậy, cô vội vàng mở kho hàng của hệ thống, lấy mái tóc của Sadako ra rồi đội lên đầu.

Yuriko Yamaguchi là ma, Sadako cũng vậy, cả hai cùng quốc tịch với nhau, chắc sẽ trao đổi được đấy.
Đều là ma cả rồi, đừng tổn thương nhau làm gì.
Lâm Xuân đội tóc giả, thuần thục tìm cửa ra TV, ngờ đâu đi vòng vo mãi mà vẫn không tìm được lối đi quen thuộc?
Hả???
“Chẳng lẽ oán khí của Sadako không đấu được với Yuriko Yamaguchi hả?” Cô hỏi một cách vô thức.
Xuân Tương ~ Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi hả?
Mặc dù không có âm thanh nhưng Lâm Xuân vẫn cảm nhận được một cơn giận dữ đang ập vào mặt mình qua những con chữ ấy.
“Không… Không đâu, em không hề nghi ngờ năng lực của chị đại Sadako ạ, em chỉ thấy lạ là tại sao không tìm được lối ra thôi.” Cô vội vàng giải thích.
Ở đây có kết giới của năng lượng ngăn chặn cảm ứng của tôi với TV, phải phá vỡ kết giới hoặc đồng hóa với kết giới thì tôi mới tạo lối đi được.
“Làm thế nào để phá vỡ kết giới hoặc đồng hóa với kết giới được?” Lâm Xuân hỏi.
Không biết, đừng nói chuyện với tôi nữa, sắp hết điểm công đức rồi.
Đừng đi mà, nói với tôi mấy câu nữa đi, tôi trả điểm công đức cho là được mà? Lâm Xuân rất muốn nói như vậy nhưng tiếc rằng cô cũng không còn điểm công đức nữa rồi.
Không dùng được mái tóc của Sadako nên cô đành lấy thước của bậc hiền triết ra.

Mặc dù cô không biết cây thước có tác dụng với ma không nhưng ít nhất cầm thước thì sẽ có cảm giác an toàn.


Lâm Xuân bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện.
Vừa rồi hệ thống đã xem bói giúp mình, điều này chứng minh rằng Yuriko Yamaguchi chỉ cách mình đúng ba mét.

Dựa vào diện tích của căn phòng thì có khả năng Yuriko Yamaguchi đang đứng ngoài cửa hoặc đang ở ngay bên cạnh mình.

Thậm chí cô ta còn đang nhìn mình nữa.
Lâm Xuân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, chỉ thước ra ngoài cửa rồi nói: “Yuriko Yamaguchi, cô ra đây, chúng ta nói chuyện.”
– Rầm!
Cô vừa dứt lời, vách tường bên phải đã bị người ta đá văng ra, một người đàn ông mặc kimono đang túm tóc một cô gái, đứng ở ngoài hành lang nhìn Lâm Xuân với vẻ sâu xa.

Còn cô gái bị hắn kéo tóc thì sụp người xuống, dường như cô ấy không còn nói được nữa.
– Người Trung Quốc à?
Lâm Xuân xoay người, chỉ thước vào gã đàn ông.
Lúc này, cô gái bị hắn túm tóc nom có vẻ im lặng bỗng đứng bật dậy, năm ngón tay cong lại hóa thành móng vuốt, hung hăng cào vào mặt hắn.

Vậy mà hắn còn chẳng thèm nhíu mày, thậm chí cũng không quay đầu lại mà đâm thanh kiếm samurai bên tay phải ra sau.

Nhát kiếm xuyên qua, đâm thủng lồng ngực cô gái.
Cô gái co giật hai lần rồi xụi xuống, năm ngón tay hóa thành móng vuốt cũng trở về hình dáng ban đầu.
Yuriko Yamaguchi?
Lâm Xuân chắc chắn rằng cô gái này chính là Yuriko Yamaguchi.
“Tinh, nhiệm vụ xem bói thất bại, xin hãy tiếp tục cố gắng.” Lời nhắc của hệ thống vang lên đã chứng thực cho suy đoán của cô.
*
Bấy giờ, ở không gian ngoài kia, các đồng nghiệp của tổ sáu cảm nhận được nguồn năng lượng dao động nên đã nhắn tin vào nhóm.
Vua Biển: Ai vào đấy?
Sơ: Không phải tao.
Vua Bẩn: Cũng không phải tao.
Trong nhóm có 10 người mà ai cũng bảo mình không vào.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ.
Vua Biển: Thế ai vào?
Cả hội đều cảm nhận được không gian con đã mở cửa, chứng tỏ phải ít nhất một người đã bước vào đó.
Vua Bẩn: Chắc là người dị năng dân gian nào đó vào rồi, dù gì cũng không phải người hội mình đâu, mặc dù cũng tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội tìm được kho báu nhưng chả liên quan gì đến chúng ta hết, ngủ thôi ngủ thôi.
Thanh Không: Tôi nhớ hình như tổ mình vừa có nhân viên mới mà.
Sơ: Em ấy mới cấp F thôi.
Vua Biển: Ừ, con bé không vào được đâu.
Vua Bẩn: Ngủ ngủ.
Trợ lí Đàm thấy có người trong nhóm nhắc đến Lâm Xuân thì vô thức nhớ tới câu mà Tiêu Văn từng nói: “Con bé có tướng của người sắp chết”.

Khi anh còn đang thấp thỏm thì tin nhắn “Em ấy mới cấp F” của Trần Sơ đã giúp anh yên lòng.
Chắc con bé không vào đâu, năng lực mới cấp F, không gian con nó chê, với cả… Bây giờ cửa đã đóng lại rồi, Lâm Xuân mà bị hút vào thật thì tất cả những gì anh có thể làm là giúp cô xin tiền trợ cấp mà thôi.
Từ từ, hình như Lâm Xuân vừa mới xin nghỉ xong thì phải.
Ừ…
*.

Bình Luận (0)
Comment