Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 57

Thông báo: XIn lỗi vì đã ra chap mới lâu thế này, mình rất cố gắng nhưng thật sự mình rất bận, truyện có thể lâu nhưng không drop, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua
Tà váy trắng, mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực cùng gương mặt thiên thần.
-Chủ Nhân đã thức giấc!-tin tức được truyền đi khắp Băng Quang điện, tất cả người hầu cuống cuồng đi chuẩn bị mọi thứ. 4 năm trước, sau khi lễ Thanh Tẩy được diễn ra, một bông hồng băng vươn dài và nuốt trọn nó. Đến bà cũng không phá hủy được đóa hồng nên đành phải chờ ngày cho nó rụng hết các cánh hoa.
Bước chân đều đặn bước đi trên hành lang dài ngoằn,sau khi nghi lễ Thanh Tẩy được diễn ra, hầu hết các kí ức của nó đều biến mất, chỉ trừ tên nó và sứ mệnh của mình là nó vẫn còn nhớ.
-Bây giờ chúng ta đến gặp bà để khôi phục kí ức đã mất!-Một cô gái mặc sa y màu hồng nhạt lên tiếng đều đều. Và người này không ai khác chính là Ayame. KHi nghe tin nó đã thức giấc, cô mừng lắm, nhưng khi biết nó mất kí ức và quên đi mình thì cô lại là người sốt sắng trong việc khôi phục nó lại nhất. Tất nhiên, chỉ những cái đẹp thôi...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
-Mẹ ơi! Sao ba vẫn chưa về nữa vậy?-Santoso chạy lại níu áo Abigail.
-À..ờ...chắc là ba đang bận việc g...BIN BIN!!!-Tiếng kèn xe mô tô cắt ngang lời nói của Abigail.
-Đấy thấy không?! BA về rồi kìa!-NHỏ cũng mừng ra mặt. Cả hai đồng loạt phóng ra mở cửa cho Ken. Hắn đang trong bộ dạng say xỉn, gương mặt đỏ bừng cùng với dáng đi xiêu vẹo.
-Anh..anh lại uống rượu à?!-Abigail như muốn hét lên.

-Thì sao?-Đáp lại cô là gương mặt và giọng nói bất cần đời của anh.
-Tại sao anh lại như vậy, đã bốn năm từ khi Kami...ư ư-cổ họng cô bỗng bị siết chặt bởi một bàn tay rắn chắc của Ken.
-Tôi đã bảo là không ai được quyền nhắc tên người gái đó trước mặt tôi!!-HẮn gằn từng chữ, tay siết chặt hơn.
-Ư ư..ư!!-Abigail như ngạt thở và sợ hãi trước ánh mắt và vẻ mặt đó của chồng.
-Ba ơi! Ba làm gì mẹ vậy? Ba ơi!!-Santoso chạy ngay lại cố gắng kéo ba ra khỏi mẹ.
Bịch!!! Hắn đẩy Abigail ra, sau đó phủi tay rồi đi lên lầu. ABigail vừa thở dốc vừa ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ gay cùng với ánh mắt kinh hoàng nhìn Ken rồi nhìn Santoso đang chạy lại phái mình.
_mẹ ơi mẹ có sao không?-cậu bé lo lắng hỏi, ôm chầm lấy mẹ mình.
-Hộc hộc...mẹ không sao!-Nhỏ cũng ôm lấy đứa con của mình.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
-Bánh của vợ là ngon nhất! Dehehehe!-Niran vừa ăn tấm tắc

-Tại vì đây là mẹ con mà! Đương nhiên!-Mizuki vênh mặt.
-Chỉ có vợ anh mới làm được như thế thui!-Thương vợ nhất-Niran ôm chầm lấy Mộc Kim
-Không công bằng, đây cũng là mẹ con, cho con ôm mới đúng!-Mizuki la lên rồi dùng hết sức đẩy Niran ra mà ôm Mộc Kim
-Con làm cái trò gì vậy? Vợ ba thì ba có quyền ôm đúng chứ?!-Và chiến tranh của hai cha con lại bắt đầu
-Làm ơn cho tôi xin hai chứ bình yên đi!-Mộc Kim đau khổ ôm tay lại trước cuộc chiến "MẸ con, vợ ba" của cặp đôi khắc khẩu Niran-Mizuki
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
-Trong vòng 3giờ đồng hồ nữa, Tử Thanh sẽ nhớ lại tất cả!-bà nói.
-KHoan đã bà!-Aya cất tiếng nói.
-Có chuyện gì vậy?
-Cháu muốn bà xóa một phần kí ức của cô ấy ạ!-Aya bước lại gần chỗ Kinara đang nằm, đưa bàn tay chạm nhẹ vào vầng trán của nó. Ánh lục quang dần sáng, tái hiẹn lại hình ảnh giữa nó và Ken Tenwayu. KÍ ức cứ như một cuốn phim, quay lại tất cả những gì nó đã trải qua với Ken.
-Thì ra là vậy, các hộ pháp các nghĩ sao!?-Bà cùng Aya đưa mắt nhìn các hộ pháp còn lại, họ nhìn nhau rồi đông loạt gật đầu. Như vậy là tất cmọi thứ về Ken...đều biến mất. Đó là lựa chọn tốt nhất cho nó...phải không?
Đã ra chap trễ mà còn viết ngăn thế này thì thật không phải nhưng mà au rất bận nên Sayonara nhé

Bình Luận (0)
Comment