Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Chương 4

Sau khi làm anh bốc lửa thì tâm trạng cô vô cùng tốt,cô chạy một mạch xuống căng-tin bưng khay thức ăn vừa ăn vừa cười như một con điên thế kỉ,xử lí xong đồ ăn thì cũng là lúc chuông báo hiệu chuyển tiết cô lại lê lết lên lớp và...ngủ

Anh sau khi bị cô chọc cho bốc khói cũng chẳng muốn lên lớp anh kéo cả J-Hope và Eun Bin cúp học đi "rật" cho hả dạ

Cô trở về nhà và lên phòng sau khi thay đồ cô xuống phòng khách ngồi ngã người

-Eun Bin chưa đi học về à

Cô tiện miệng hỏi người hầu

-Vâng thưa tiểu thư thiếu gia về khi sớm thay đồ và đi lại rồi ạ

Cô nhíu mày,chẳng lẽ cậu cúp học sau cô đặt tờ báo xuống và lên phòng,cô thay một cái áo thun trắng phông rộng được đóng thùng vào chiếc quần rean sọt chiếc áo bomber đen khoác bên ngoài chân mang giày vans đen kèm theo túi nhỏ màu đen đeo chéo mái tóc gợi sóng được cô buột lên ngọn ngàng.Cô vào gala chọn một chiếc xe và về Busan

~>~>~>~>~>~>~>~>Dòng chảy thời gian~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>

Chiếc xe dừng lại ở một công viên nhỏ,nơi cô thường hay đến

------------------

-Pii,mình sẽ đến tìm cậu sớm thôi

Một cậu bé tầm 10 tuổi nắm tay cô bé cùng tuổi

-Cậu nhớ nhé

Cậu bé mỉm cười-Tặng cậu,cậu nhớ không được làm mất ấy,trên đời này chỉ có một cái duy nhất thôi

Cậu bé đặt lên tay cô bé sợi dây chuyền hình mặt trăng đươc điêu khắc một cách tinh xảo

-----------------------

Cô mỉm cười

-V cậu nói sẽ đến tìm mình mà,mình về lại rồi này sao mình còn chưa thấy cậu đến tìm mình đa 8 năm rồi sao cậu chưa đến?

Cô cười nhạt ánh mắt hiện rõ nổi buồn lẫn lộn thương nhớ

Anh lê bước chân trong công viên đã 8 năm rồi anh mới có dịp về lại đây từ ngày mẹ anh mất,ba anh suốt ngày ở công ti hoặc lại cặp kè với những cô gái trẻ tuổi anh chẳng muốn quan tâm vì từ lâu anh đã xem như anh không có ba người thân duy nhất của anh chỉ có bà ngoại,Busan là quê nhà ngoại lúc anh 10 tuổi đã từng về đây ở một tuần và có những kỉ niện đẹp ở nơi này sau hai ngày ở quê ngoại anh trở về seoul và sang Mĩ du học đến bây giờ anh mới về, anh về Hàn Quốc cũng được một tháng dù anh đã tốt nghiệp đại học nhưng vì phải đi học đúng độ tuổi hôm nay anh mới có dịp trở lại Busan anh có cơ hội thăm ngoại và....

---------------

-Sau cậu khóc thế?

Một cậu bé đứng nhìn cô bé mặt đồng phục cấp khóc trên sân thượng ở một cô nhi viện

-Hức cậu là ai?

Đôi mắt ướt đẩm đáng thương nhìn cậu

-Mình là V mình được mẹ dẫn đến đây để phát quà cho các bạn

Cậu bé cươif tít mắt,cậu rút trong túi ra một bịch khen giấy đưa cho cô

-Đừng khóc nữa,khóc sẽ xấu lắm đấy mẹ mình nói vậy

-cảm ơn cậu

-Sao cậu lại ở đây khóc thế?Cậu vừa đi học về hả?

Cậu liếc nhìn bộ đồng phục trên người cô

-mấy bạn trong lớp nói mình là đồ bỏ rơi họ nói mình không có cha mẹ họ nói mình ở cô nhi viện hức hức

-Cậu đừng khóc nữa mẹ mình nói không có cha mẹ nào lại bỏ rơi con cái của mình cả,cậu ở cô nhi viện không có gì xấu cả hãy tin tớ đi

-Thật chứ?

-Thật mà,đừng khóc nữa nhé

Cô bé gạt đi dòng nước mắt mỉm cười gậc đầu

-À mà cậu tên gì ấy nhỉ?

-Mọi người hay gọi mình là Pii

-À Pii,mình làm bạn của nhau được chứ?

-Được chứ,sẽ là bạn của nhau

Cô cười tít mắt-Cậu từ đâu đến mình chưa thấy cậu bao giờ

-Mình đến từ Seoul,mình về đây thăm ngoại

-Pii à đi từ từ thôi,nghe mình nói đã

Ở công viên một cô bé đi phía trước đôi chân đi nhanh đôi mắt đọng giọt nước long lanh,bỗng cô dừng lại quay lại nhìn cậu

-Cậu đi đi,đi nhanh đi

-Pii à mình xin lỗi nhưng mình phải về seoul,mình phải đib Mĩ du học theo ý của ba,mình....

-Tại sao chứ?Tại sao cái lúc mình buồn nhất cậu lại đến an ủi mình,mình đã quen có cậu ở đây rồi,bây giờ cậu nói đi mình phải làm sao?

Nươcs mắt cô tuôn theo từng lời cô nói,cậu đi lại gạt nước mắt trên mi cô

-Mình sẽ trở về tìm cậu mà,làm sao mình có thể bỏ rơi cậu được chứ

Cô đưa đôi mắt lên nhìn cậu-cậu nói thật chứ?

-Thật chứ?Móc tay nhau nhé

Cậu mỉm cười đưa ngón tay út ra,cô đưa tay đan với tay cậu

-Thế này được chứ?

-------------------------

Cô cười nhạt tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến tìm cô chứ?Cậu nói sẽ đến tìm cô sớm mà,cô thật sự rất nhớ anh,nhớ đến đau lòng...

"Một ngày nào đos,cậu sẽ bên tôi chứ?"

Anh đôii chân sải bước một cách gấp gáp,trên môi anh nở nụ cười,bỗng anh khự lại nụ cười trên môi anh tắt hẳn như không muốn ai thấy được nụ cười đã biến mất từ 8 năm trước,hàng lông mày anh nhíu lại khi thấy bóng dáng của người con gái trước giờ anh vẫn xua đuổi

Cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm đến mình,cô quay lại nhìn hai người đứng đối diện nhau hai mắt nhìn nhau,bất giác trong lòng cả hai nhói lên cảm giác xao xuyến nhớ nhung khó hiểu,cô giật giật khoé môi đây là thứ cảm giác gì đây?

-Đừng nói cô theo tôi đến tận đây chứ?

Anh nhếch khoé môi,cô đưa mắt nhìn anh đôi mắt buồn lưu luyến nhìn anh,có thứ gì nghẹn ở cổ khiến cô khó chịu

-Này!

Tiếng nói phát ra từ con người trước mặt khiến cô giật mình kéo cô về hiện tại

-Hả?

-Tôi hỏi cô làm gì ở đây,chẳng lẽ cô theo tôi đến đây sao?

Cô giật giật khoé môi-Có cái đéo nhé!Cậu lại ảo tưởng quá rồi đấy,tôi cũng đâu có rảnh rỗi đen nỗi theo một thằng dở hơi như cậu hừ

-Cô vừa nói gì?

-Ô không ngờ cậu không chỉ bị bệnh ảo tưởng,dở hơi mà còn bị điếc nữa thật tội nghiệp mà

Cô tẹt lưỡi

-Cô...cô

-Cô sao con,cô đẹp qua chứ gì,thôi cô đi đây cô cũng không rảnh để buôn dưa lê với con đâu bye

Cô ngẩng mặt cười đắc ý sải chân bước đi để lại anh với khuôn mặt đen xì hận không thể đem cô bỏ vào nhà kho nhốt bảy ngày bảy đêm

Chiếc xe cô đang dừng trước một toà nhà à không là một căn biệt thự cô đuaw ánh măst buồn nhìn vào căn nhà đã lâu "không biết dạo này tổ chức hoạt động ra sao?Ngươif trong tổ chức có khoẻ không?Tổ chứ có găjp khó khăn gì không?Cậu bạn thân giờ thế nào?Làm sao cô có thể trở lại "Minh Chỉ Hội"

Anh dừng xe trước một toà nhà không lớn cũng không nhỏ anh nở nụ cười bán nghiệt,bước xuống xe đưa tay bấm chuông cửa,một phụ nữ tầm 30 tuổi mở cửa

-Cậu tìm ai?

Người phụ nữ đó đưa mắt nhìn anh

-Tôi đến thăm ngoại tôi

-Ngoại?Cậu là cháu của bà sao?

Anh khônh nói gì chỉ gật đầu đợi cho cô giúp việc mở rộng cửa cho cậu chạy xe vào

Cô không thể vào nói mình là "Thủ lĩnh" với thân thể của cô thư yếu đuốu này được,càng không thể nói cô bị trọng sinh được,mọi người trong tổ chức sẽ cho là cô ảo tưởng,chỉ có Jeon Jungkook cậu bạn thân của cô mới có thể giúp cô quay lại tổ chức nhưng cô phải làm gì cho cậu ấy tin bây giờ nói cô bị trọng sinh xuyên vào cô tiểu thư trùng tên trùng ngày sinh ư?Có cái đéo mà cậu ấy tin chứ?Cũng không biết thân xác cô bây giờ thế nào nữa không biết có thể trở lại với thân thể của cô không,làm sao để cô về lại đúng thân xác của mình,mọi chuyện rối tung.Thật khiến coi nhức đầu mà,đang suy nghĩ mông lung thì bỗng hai thằng em đang nói chuyện gì đấy

-Phó Thủ lĩnh đâu?

-Phó thủ lĩnh đi thăm Boss rồi

-Haiz không biêt khi nào phó thủ lĩnh mới bình tâm trở lại nữa

-Hãy hiểu cho cậu ấy Boss ra đi quá đột ngột cậu ấy không chịu được cũng phải

Câu nói như sét đánh ngang tay

"Gì chứ?Ra đi là sao?Chẳng lẽ,thân xác mình.Sao có thể chứ,làn sao đây mìng phải làm sao đây,mìng không thể trở lại sao?"

Cô mất bình tĩnh,đoi mắt cô đỏ lên cô như sắp khóc,cô lái xe đi...

-------------Hết chương 4-----------_
Bình Luận (0)
Comment