Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 40

Người thanh niên nghe theo lời trung niên kia đi về phòng nghỉ ngơi, nằm lên giường hắn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, hắn ném cái gối xuống sàn, nghiến răng cành cạch. Càng nghĩ lại hắn càng tức thêm, ngày mai hắn dẫn chú hắn đi tới bắt con nhỏ nguyên nhân của sự sỉ nhục này rồi chú hắn bắt luôn thằng nhóc kia nữa, hắn sẽ cho 2 đứa đó biết thế nào là địa ngục trần gian. Hắn trước giờ chưa từng tra tấn người, nhưng chẳng lẽ chưa từng là sẽ không biết sao? Mấy thứ này đâu cần dạy thì ai cũng biết cách làm khổ người khác.

Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, có thể mình chơi con nhỏ kia trước mặt thằng nhóc, haha, đó nhất định sẽ rất thú vị, rồi còn cho mấy thằng đệ nữa... Hận thù cùng nỗi nhục quỳ gối lúc nãy càng làm hắn thêm những suy nghĩ biến thái, nếu như chuyện này qua có lẽ hắn sẽ theo con đường của chú hắn chứ không phải theo ba hắn làm kinh doanh nữa. Quá tự tin vào thế lực của chú hắn, hắn đã quên..đã quên mất cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy lúc bỏ chạy rồi, cảnh hắn nhìn thấy một con quỷ, chứ không còn là người như chú cháu hắn.

Trong khi đó ông chú tên Nam vẫn còn ngồi trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là thuộc hạ của hắn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Mày nghĩ sao về lời kể của thằng cháu tao?

- Dạ, em không thấy có gì hết.

- Không sao, đi theo tao bao nhiêu năm rồi mày còn ngại gì nữa. Cứ nói thẳng đi.

- Dạ, theo em thấy nếu như cỡ tuổi như thiếu gia mà vẫn gọi đổi phương là thằng nhóc thì em nghĩ..

- Nghĩ cái gì? Nói mau.

- Cũng có thể là như anh đoán, nhưng..nhưng em nghĩ là khả năng thấp vì nó giết người bằng tay, nghe kể là 1 phát đập chết 4 người, em chỉ sợ..chỉ sợ là người ở trong kia đi ra.

- Sao! - Hắn đứng dậy rồi lại ngồi xuống! Nghe thằng cháu kể hắn cũng đoán trước nhưng lai không dám khẳng định là như vậy. Giờ nghe đàn em phân tích hắn không thể ngồi im nữa. - Ý mày nói là giống như lão sư phụ, đều từ trong đó đi ra.

- Dạ, chính là như vậy, chỉ có người tu luyện võ công có nội lực mới có thể mạnh như vậy được. Chính em cũng không thể một đấm giết 4 người đâu. Có thể là cao thủ từ trong đó ra nên..anh có thể..có thể nào hỏi qua ý kiến của lão sư phụ.

- Được, việc này không thể chậm trễ, giờ tao sẽ đi hỏi ý kiến lão sư phụ ngay. - Hắn vừa đứng lên thì nghe tiếng hét thảm ở ngoài sân, lông tơ của hắn dựng hẳn lên. Chẳng lẽ vừa nhắc là người ta đã đánh tới cửa rồi sao? Không phải nói là đã tha thứ cho cháu của mình sao? Không được, hắn phải nhanh lên, người ở nơi đó ra nếu mà đều giống như lão sư phụ thì hắn và mấy thằng đàn em làm sao mà chống nổi.

Hắn vội chạy lên tầng thượng. Trong lúc đó ở ngoài sân kia có một kẻ điên quấn hai cái khăn choàng bông trắng quanh eo đang tàn sát đàn em của người trung niên kia, mặc cho đám người xung quanh dao búa kiếm súng phang tới tấp nhưng cũng không cắt ra được một giọt máu nào của kẻ điên, hiển nhiên cục diện trở thành một bên là người cầm dao một bên là gà chạy long nhong, cứ thử tưởng tượng một trăm chiếc xe đạp cùng lao vào một chiếc xe tăng thì sẽ rõ kết quả.

- Mau cho người đi báo đại ca, lẹ lên.

- Đây là quái vật gì kiếm chém còn không có một vết xước vậy? Chạy đi...

- Má ơi, súng bắn không si nhê.

- aaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Tiếng thét cộng thêm tiếng la ó của lũ giang hồ cộm cáng, ấy vậy mà tụi nó giờ nhờ kiến vỡ tổ, chạy loạn hết cả lên, biết lên là chết vô ích mà không làm rụng được sợi lông của đối phương thì ai dám lên.

- Hahahaha, cản đường ta chỉ có chết. - Kẻ điên cười to, mái tóc dài trắng tuyết tung bay theo gió càng tô thêm độ điên khùng của hắn, nghênh nganh đạp cửa đi vào biệt thự.

Trên tầng thượng của biệt thự này, thật bất ngờ là cả biệt thự này được xây dựng rất xa hoa, hoàn toàn theo phong cách chuẩn nhà đẹp phương tây, ấy vậy mà tầng thượng của nó lại có kiến trúc của phương đông xưa, trong giữa "đại sảnh" có một lão già râu tóc bạc phơ, nhìn rất hiền hòa đang nhắm mắt ngồi thiền. Đúng lúc đó người trung niên lúc nãy chạy vào quỳ xuống:

- Lão sư, có chuyện xảy ra rồi. - Hắn khẩn cấp.

- Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy? - Cách xưng hô của lão già này thật quái lạ.

- Có người..có người đánh tới đây rồi.

- Đó là chuyện của ngươi. Lão phu truyền cho ngươi một ít công phu rồi, năm đó lão phu nói cái gì? Lão phu chỉ cho ngươi một con đường sáng, ngươi đi được xa tới đâu đó chính là nổ lực của ngươi, lão phu không giúp đỡ. Ngươi thật làm ta thất vọng, aizzz. - Lão già lắc đầu lại nhắm mắt tiếp.

- Không phải là lỗi của con, hình như là người đi từ nơi đó ra giống lão sư nên..nên..mong lão sư minh giám. - Người trung niên cũng thay đổi cách nói chuyện hơi bị "cổ trang" cho giống lão già.

-- Chẳng lẽ là đám lão quái kia tới truy sát mình? - Lão già thầm nghĩ trong lòng rồi mới hỏi:

- Bọn chúng có mấy người, bộ dáng và y phục trông như thế nào?

Người trung niên giật mình, thầm mắng mình vội vàng quá, có lão sư đây còn sợ gì nữa? Người tới phá mặt mũi đồ mặc như thế nào mình đã thấy đâu sao mà miêu tả, nếu nói chưa thấy mà đã chạy lên đây chắc chắn bị lão sư đánh chết. Đành phải theo miêu tả của thằng cháu mà kể:

- Đối phương chỉ có một người.

- Một người? Một lão già mặc đạo bào lưng đeo kiếm? - Lão già kia bỗng dưng kích động, đứng dậy nói.

- Dạ không phải, mà là...

- Một tên trọc mặc tăng y? - Người trung niên kia chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

- Cũng không, là...

- Là một tên mang áo bào có một chữ "Tuyết"?

- Không, l..

- Một lão già mang cung tiễn, thương?

- Dạ kh..

- Thế là tên điên cầm một cây đao to đúng không?

- Cũng không phải.

- Thế là thế nào? Nói toạc ra đi, có phải ngươi muốn trêu đùa lão phu? - Lão già tức giận.

- Dạ..dạ, con nào dám! Là một tiểu tử tóc trắng dài, tầm 17 18 tuổi.

- Lẽ nào là để tự của 5 tên kia? Nhân lúc lão phu bị thương ,tới đây truy sát lão phu. Haha, thật tốt quá, mau dẫn hắn lên đây, hahahaha.

- Nhưng..nhưng có thể con chưa kịp nói gì đã bị hắn giết mất. - Hắn biết thủ hạ của theo mình bao nhiêu năm có bao nhiêu trận chiến đẫm máu, hắn còn cho trang bị cả hàng nóng hàng nguội mà vẫn nghe tiếng gào thét bên ngoài đủ biết là hắn có thể cũng không phải đối thủ của người ta.

- Hừ, đồ vô dụng! - Giọng đổi sang lạnh lùng. - Ta phải đích thân đi một chuyến này thôi. - Nói xong lão búng chân một cái nhảy lên thật cao rồi nhảy xuống tầng dưới. Người trung niên thấy thế chạy theo.

Tất nhiên là đám giang hồ chỉ như những bức tường giấy, nào cản được một một con bò tót đang chạy thẳng. Người thanh niên và người trung niên kia tất nhiên là Nam và chú của hắn, còn kẻ điên thì chắc không cần phải giới thiệu. Tên Nam đang ngủ say với những mộng tưởng về ngày mai của mình mà vẫn không hề biết chuyện xảy ra xung quanh, cũng không thể trách hắn vì một phần là do lúc tối tinh thần đã triệt để khủng hoảng cũng như chạy về muốn liệt chân rồi, một phần là vì đây là nhà chú hắn nên hắn hoàn toàn buông lỏng tâm lý, chả sợ gì cả.

*Rầm* Cửa phòng bị đạp bay, Nam đang ngủ thì giật mình ngồi dậy, hắn lại nhìn thấy ma quỷ kia một lần nữa. Chả phải là hứa tha cho hắn rồi hay sao, chẳng lẽ lật lọng, hắn gào lên:

- Mày..mày không được lại đây! Chúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Cứu con.. - Tên Nam bây giờ nhìn thật buồn cười, cứ như thiếu nữ nhìn thấy dâm tặc lao vào phòng ấy, dồn hết sức mình mà gào gọi người lớn.

- Haha, tất cả là tại mày, đều tại mày. Chết đi. - Lao vào nắm lấy cổ tên Nam, không cho hắn có cơ hội gào thét. Sắc mặt Nam càng ngày càng tái đi, hắn không muốn chết.

- Mày mau..mau thả tao ra, nếu không tí chú tao đến thì mày chết không an lành đâu, chú tao là một cao thủ võ thuật từng tay không đánh chết người đó. À còn..còn nữa, chú..chú tao có một sư phụ mày d... aaa - Nghĩ ra được cái gì để hù dọa thì hắn liền nói, hi vọng mình có thể thoát được lần này, rồi hắn sẽ xin bố chuyển hẳn ra nước ngoài sống, nhưng càng hù hắn càng bị bóp chặt hơn.

Bỗng có một người trung niên lao vào phòng, thấy vậy thì lao lên tung đá vào người tôi:

- Thả cháu tao ra! - Vừa đá tới vừa gào lên.

Tôi đưa một tay ra đỡ, *bịch* hắn đá trúng rồi lùi lại 3 bước. Xem ra chú của tên Nam này cũng không phải dạng vừa, rõ ràng mạnh cỡ tên trộm gian xảo Nguyên Hóa rồi, mức độ này đủ đề xưng vua ở đây rồi. Nhưng..như vậy thì thế nào? Cản được mình sao? Tôi vận băng khí vào tay rồi chưởng vào ngực tên Nam một cái, tất nhiên là bây giờ đang ở trạng thái 4 hai đuôi, nên chỉ đập thường cũng có thương vong nữa đừng nói là vận thêm băng khí. Làm hắn chết ngay luôn, âu cũng là một cái phúc trong cái đen của hắn. Tôi thả hắn xuống đất, miệng cười haha. Tự dưng có một cái khoái cảm là lạ.

Người trung niên kia thấy cháu mình bị thả xuống mà không nhúc nhích, hắn biết cháu mình đã chết rồi, vội gầm lên lao tới, tôi đang chìm trong cảm xúc hưng phấn thì làm gì để ý tên Thành "côn" kia. Hắn lao tới đấm đá liên tục nhưng mà cứ như gãi ngứa, chả có một tí hiệu quả nào cả. Thành "côn" mới cố bình tĩnh lại, hắn lấy trong hai ống quần ra hai đoạn đoản côn bằng sắt rồi gắn lại thành một cái dài, đây mới chính là vũ khí làm nên tên tuổi của hắn.

=====

Hơn 15 năm về trước, hắn là Nguyễn Văn Thành, lúc đó hắn chỉ là một thằng thất nghiệp, gia đình không ưa mà luôn so sánh hắn với người anh trai học giỏi tài năng, còn hắn thì học dốt bỏ học đi chơi lung tung, lại còn hay bị lũ du côn quanh khu hắn sống ăn hiếp, hay đòi tiền. Bị như thế không những không làm hắn căm ghét bọn du côn mà làm hắn càng thêm hận đời, hận đời đã bất công với hắn, hắn muốn trở thành du côn trong du côn để ăn hiếp lại bọn này, ăn hiếp tất cả, có một lần hắn đang chán đời bèn xin anh trai hắn cho ít tiền để lập nghiệp, đương nhiên anh em một nhà thì anh hắn thấy thằng em vô dụng đang có chí thì sao có thể coi nhẹ được, vội cấp cho hắn 5 tỷ.

Hắn đương nhiên không có chí làm ăn gì hết, mà chỉ là chán đời quá muốn đi đâu đó thật xa, thật hoang sơ, nơi không có người ở. Hắn chán xã hội này quá rồi, thế là hắn lấy số tiền đó tham gia vào một tour du lịch đi leo núi Himalaya, chính chuyến đi định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời hắn. Giữa một vùng tuyết rơi lạnh giá, hắn lén lén tách khỏi đoàn du lịch, đi lang thang nơi đồng không mông quạnh trắng xóa, hắn cứu được một lão già khọm, hắn lúc đó cũng chỉ là một đứa vô dụng hay bị ăn hiếp mà thôi nên thấy người ta nằm co ro đó hắn cũng lấy đồ ăn ra chia sẽ(hồi đó tuy có nhiều hoài bão làm lưu manh nhưng mà bản chất vẫn là thư sinh hiền lành). Sau khi lão già kia ổn định thì hắn hỏi chuyện, nhưng hỏi kiểu gì cũng không hỏi được cái gì, hình như là do bất đồng ngôn ngữ.

Lão già thì cứ waxiwaxa gì gì đó, còn hắn thì chỉ biết tiếng việt, có một chút vốn tiếng anh với pháp. Nhưng mà dù là tiếng gì thì lão già này cũng không biết, hắn chán đời, đành phải vác theo lão già này về nước, hết cả hứng thú đi dạo. Về lại nơi cũ thì mọi chuyện cũng vẫn xảy ra như..cũ. Ngày hôm đầu tiên về nước, hắn tính dẫn lão già đi ăn tối rồi sáng mai sẽ giao lão cho hội người già neo đơn thành phố, thế éo nào đi được giữa đường lại gặp nhóm hay bắt nạt, hắn lại một lần nữa bị đem làm bao cát cho 5 thằng cùng đập, thế là bao nhiêu uất ức, căm phẫn dồn nén nhiều năm bộc ra, hắn liều mạng cũng muốn đánh trả mấy cái. Hắn lượm cái thanh sắt rỉ người ta vứt bên đường điên cuồng đập thằng thằng đại ca trong nhóm kia, mặc dù là bị 4 thằng bên ngoài đánh đập dữ dội thậm chí là cầm đánh chọi vào đầu nhưng hắn vẫn như cũ chỉ muốn đánh thằng đại ca kia, cầm thanh sắt phang liên tục vào đầu làm thằng đại ca chân thương nặng(chịu đấm ăn xôi).

Lão già vốn không quan tâm hắn chợt thấy hắn điên cuồng như vậy thì gật đầu cười ha hả, lão một tay chưởng mấy phát "nhẹ như lông hồng" đã làm cho 4 thằng kia chết thẳng cẳng. Lão lại vác hắn về nhà hắn, rồi dùng một ít nội lực để cho thương thế của hắn giảm nhẹ đi. Sau đó hắn mới biết lão là một thể loại "siêu nhân" khác thường, không ngờ dùng tay cũng có thể bẻ được sắt, một chưởng có thể làm nổ cả một vách núi. Lão già chỉ cho hắn học võ công, luyện nội lực, đương nhiên là mấy ngày đầu chỉ có thể dạy đánh đấm các kiểu thôi, còn luyện nội lực thì lão chưa dạy được vì..lão còn chưa thể nói tiếng việt, cứ xi xa xi xô hoài. Được một thời gian thì lão cũng bắt đầu hiểu và nói được tiếng việt. Lúc đó lão mới chỉ dạy và coi như là đỡ đầu cho hắn bước lên con đường làm một ông trùm giang hồ, nhiệm vụ của hắn chỉ là có loại thuốc nào quý là cứ vác về cho lão uống để lão chữa thương. Sau này có võ, có thế lực rồi hắn điên cuồng trở về nơi mình sống lúc trước mà trả thù lũ du côn trong khu vực đó. Đó cũng lần đầu tiên hắn giết người, để kỷ niệm hôm đầu tiên mà hắn biết đánh người ta và được lão già cứu nên hắn chuyên dùng vũ khí là côn để đập người, hắn tàn nhẫn đập đến chết những kẻ ngày xưa đã từng sỉ nhục mình.

Từ đó hắn hung danh lan xa, trong giới giang hồ ngày càng trở nên có máu mặt, cái tên Thành "côn" cũng từ đó mà ra, tạo nên băng đảng The Jungle khét tiếng. Đã từ lâu rồi ngoại trừ lão sư ra còn chưa có ai dám trái lệnh hắn, vậy mà giờ đây xuất hiện ngay một thằng nhóc, nhưng thằng nhóc ấy mạnh quá, không biết người làm bằng sắt hay bằng đá mà cứng như vậy nữa, hắn rất tức giận nhưng cũng biết mình không thể làm được gì. Hắn lấy lượm trong phòng một viên Bida ném thẳng làm vở cửa sổ, đây cũng là cách hắn báo cho lão sư rằng hắn đang ở đây. Âm thanh kính vỡ đã phá đi sự thưởng thức khoái ý của tôi, tôi lạnh lùng nhìn thoắt cái đến bên cạnh hắn nắm cổ hắn nhấc lên.

- Khà khà, phá hỏng niềm vui của tao, hậu quả thật không nhẹ đâu. - Cười âm hiểm. Hiện tại tôi vẫn làm chủ chính mình nhưng không hiểu tại sao bị thứ gì kích thích mà lại trở nên như vậy.

- Aa, mày..mày thả tao xuống. - Hắn hoảng sợ thật sự, đây còn là người sao, tốc độ nhanh như vậy, ai mà phản ứng nổi? Không chậm lại một chút được sao?

Tôi vỗ một chưỡng vào bụng tên Thành làm hắn bay ra ngoài cửa, vừa lúc đó có một bóng đen lướt qua đỡ hắn. Tên Thành chỉ kịp nói một câu:

- Lão sư, người phải..phải báo thù cho..cho con.. - Nói xong hắn mới tắt thở. Đó là một lão già tóc bạc mặc bộ đồ cổ trang màu đen có thêu hình một vầng trăng khuyết màu máu, lão thấy đồ đệ của mình chết rồi, mặc dù cái đồ đệ này hắn cũng không dạy bao nhiêu nhưng cũng là do hắn chỉ dạy, người khác chưa hỏi mà dám giết sao? Hắn tức giận lên:

- Tiểu tử, ngươi tại sao phải giết đồ đệ của lão phu?

Tôi bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, giờ này là thế kỷ 21 rồi còn xưng hô như vậy nữa, lão này trong buôn làng ra sao? Mặt vẫn còn rất khó hiểu, lão già thấy tôi không trả lời thì lão tức điên:

- Ngươi là đệ tử của ai? Dám xấc xược trước mặt lão phu hả? Nếu không nói thì coi như đừng nói nữa.

- Hahaha, lão già này, có phải ông bị điên không hả? Là lão tưởng lão đang đóng phim kiếm hiệp hay coi phim bị nhiễm vậy? Còn bày đặt mặc đồ cổ trang, hahaha.

- Ngươi..ngươi.. Chết đi. - Lão thoắt cái đã xuất hiện trước mặt tôi. Vung chưởng vào mặt, tôi như phản xạ tự nhiên đưa tay lên đỡ. *bành* âm thanh va chạm vang lên, tôi bị bay ra ngoài ban công mà rơi xuống đất, tất nhiên là khi cái đuôi thứ 2 mọc ra thì tất cả mọi thứ đều như được cường hóa, kể cả cơ thể và sức mạnh nên có té từ lầu 30 xuống cũng không có việc gì.

Lão già chạy ra ban công thấy tôi đang đứng dưới đất thì cả người nhảy xuống, nhưng khá lạ là lão rơi rất chậm, cứ như nhảy dù vậy. Xuống đất, lão nhìn tôi chằm chằm:

- Ngươi vẫn chưa chết? - Lão kinh ngạc, rõ ràng mình đã sài tới 5 phần công lực rồi mà tiểu tử này vẫn không sao, trên đời này khi nào có cao thủ trẻ tuổi mạnh như vậy, không đến 10 năm nữa chắc chắn sẽ bao trùm lên lão và ngũ bá, một Băng lão quái khác sao.

- Haha, lão già biến thái, trông biến thái nhưng mạnh vãi. Haha, lên đi. - Cười to, rồi thoắt biến mất tại chỗ(cái này do tốc độ nhanh quá thôi, không phải tốc biến nhé) rồi xuất hiện trước mặt lão già mà đấm.

Lão vội thu kinh ngạc, vận 7 thành công lực lên:

- Phá Nhân trảo!

*Bành**Bành**Bụp**Bụp* Đánh nhau càng dữ dội, tôi dần rơi vào thế hạ phong(thế thua), không biết lão già này ăn gì mà mạnh vãi. Tuy rằng tôi không chảy một giọt mái, da cũng không xước nhưng mà đau kinh khủng, cứ như tim gan mình đảo lộn lên, máu chảy loạn vậy. Cũng một phần vì kinh nghiệm đánh nhau, tới 10 đòn thì tôi trúng 6 đòn rồi, còn lão thì 10 đòn không trúng một đòn. Lão già cũng dần nhận ra, tiểu tử trước mặt có thể là nội lực cao thâm nhưng lại không có võ công gì hết, chỉ đánh nhau như mấy thằng lưu manh đường phố, lão cười dài:

- Phá Địa cước! - Lão nhảy lên không trung rồi tung một đá rất nhanh, tôi vội đưa 2 tay chéo nhau mà đỡ.

*bành* Tôi bay như xe mất phanh đâm sụp tường rào, đau kinh khủng, máu chảy ngược ra đường họng, tôi phun ra một búng máu. Ngoài cảm giác đau ra thì đúng làm không có tổn thương gì hết, tôi bỗng dưng lên cảm giác muốn đánh giết lão già này, thế lại hưng phấn gào lên:

- Haha, đau đấy lão già. Tiếp đi...

Lão già thì thầm kinh hoàng trong lòng, lão mạnh bao nhiêu đương nhiên lão biết, lão là một tuyệt đỉnh cao thủ trong giới võ lâm, có thể đánh ngang tay với võ lâm ngũ bá, tuy rằng bây giờ đang bị thương nhưng không thể nào một tiểu bối có thể chống đỡ. Tên này rõ ràng không mạnh bằng mình tại sao lại trâu bò như vậy, hắn làm bằng kim cương à? Thấy đối phương lại lao lên, lão lại vận nội lực dùng tuyệt chiêu Phá Địa cước của lão.

*bành* *rầm* - Tiếp đi lão già,haha.

*bành* *rầm* - Haha, tiếp đi.

*bành* *rầm* - Tiếp...

.......

Lão tức muốn xỉu, đây còn là người nữa sao, rõ ràng máu phun ra đỏ cả sân rồi mà vẫn hung hăng lao vào tiếp, mà cũng không xước một miếng da. Con cái nhà ai mà như con bò tót vậy? Nếu như lão cứ tiếp tục như vậy chắc cạn nội lực mà thua quá. Không được, lão đành phải dùng tuyệt học của mình.

- Khá lắm tiểu tử, đón được đòn này mà không chết thì ngươi có thể làm đệ tử chân truyền của lão phu. - Lão già cũng vừa dâng lên ý muốn thu đệ tử, nếu đệ tử mình tự học mà hung mãnh thế này, mình dạy thêm nữa thì 10 năm sau nó vào nó quét cả võ lâm, haha. - Diệt Thiên chỉ!

Không khí xung quanh lão già bị chấn động mạnh, xé rách ra, chỉ lực như một tia la-de vô hình lao thẳng về phía tôi. *Bang* Tôi lui lại 5 bước, rõ ràng bên ngoài không có bị gì nhưng..bên trong đang bị phá hoại nặng nề. Tôi đau thấu trời, ngũ tạng giường như bị nứt ra, té xuống đất, lại phun ra một đám máu.

- Không tệ, không ngờ vẫn không chết, người mà sống qua Diệt Thiên chỉ của lão phu cả võ lâm đếm không tới 10 người, trong đó có ngươi.

- Khụ..khụ..phụt.- Tôi lại phun ra một đám máu, may mắn tôi không phải người, nên tốc độ hồi phục rất mau, mộc khí nhanh chóng biến đổi thành máu để chữa thương cơ thể chứ không thì giờ cũng chết vì mất máu rồi. Nhưng tôi lại càng hưng phấn, haha, trên thế giới này muốn gặp đối thủ khó lắm. Lần này quyết chơi tới bến, vận <<Ma Băng Quyết>>, bên ngoài có một sự biến đổi nhẹ, khi vận quyết này thì băng khí sẽ lấn áp mộc khí, thế nên tôi không còn khả năng hồi phục nữa. Thêm vào đó là khả năng làm lạnh đối thủ.

Không khí xung quanh 5 mét trở nên lạnh lẽo, tôi lại đứng dậy. Lão già kinh ngạc:

- Không ngờ, ngươi vẫn không sao? Thật khó tin, haha. Vậy được, nếu ngươi có nội lực hùng hậu như vậy thì hôm nay coi như thành toàn cho ta, để ngươi xem được tuyệt kỹ thành danh của lão phu. Hấp Thiên Ma Công!!!

*Bùm* Hai bên đối chưởng nhau, lão vốn cười gằn bỗng dưng tăng nội lực lên 9 thành, đẩy tôi bay ra. Lão kinh hoàng:

- Băng Sương Mật Tịch? Ngươi..ngươi là đệ tử Băng lão quái? Không đúng, Băng lão quái đã chết hơn 30 năm trước rồi mà. Chẳng lẽ vô tình lượm được Băng Sương Mật Tịch? Cũng không phải, không có tính xâm thực, lẽ nào là một loại tâm pháp mới.

Khi đã vận <<Ma Băng Quyết>> thì tôi đâu còn lo lắng tới vết thương ngầm trong cơ thể nữa, tôi cười to:

- Lão già kia, lão bày đặt nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, đánh nhau mà cũng cần hô tên chiêu nữa à?. Thế kỷ 21 rồi mà còn xưng hô như thời xưa như vậy, không biết ngại sao? Tao sẽ chơi phát cuối cùng này cùng lão, hahahahaha. - Tôi cười như điên dại, lão già này nói nhảm tự kỷ, cứ như tự hỏi tự trả lời, chắc lão cũng không bình thường.

Lần này dồn nén gần hết băng khí trong cơ thể, tôi quyết thi triển <<Hắc Thủ>>, tôi nhảy lên cao, vung chưởng ra, trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay màu lạnh lẽo đen to bằng một cái miệng giếng. Lão già kia thấy vậy thốt:

- Nội lực hóa hình? Không thể nào, mới bao nhiêu tuổi chứ. Không thể xem thường ngươi được nữa. Huyết Nguyệt trảm!!! - Lão tuy lần này trọng thương do ngũ bá gây ra vẫn chưa lành, nội lực chỉ bằng một nữa khi xưa nhưng mà tuyệt học vẫn còn, lão dồn nội lực vào cánh tay phải quét ngay một phát, một hình mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ hiện ra bay thằng về phía bàn tay màu đen. Đây chính là một trong 3 tuyệt học trấn phái của Huyết Nguyệt Thần Giáo mà lão làm giáo chủ, hay còn được giang hồ gọi là Ma Giáo.

*Bùm* Hai thứ một đen một đỏ va chạm với nhau, cả hai thứ đều nổ tung, khói bụi mù mịt. Tôi vội điều tức nhưng không ngờ trong màn khói bụi kia lại bay ra thêm một bày tay màu đỏ có ấn ký mặt trăng màu đỏ đập thẳng vào đầu làm tôi bay cả thẳng vào biệt thự, vỡ phải 2 lớp tường mới dừng lại. Lão già này thật gian xảo, lại ra hai chiêu liên tiếp, tôi muốn đứng dậy nhưng bỗng nhiên lại cảm nhận được cơn đau buốt khắp người và hình như mình đang yếu đi, thôi chết thoát lực rồi. Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, mình đang làm gì thế này, tại sao mình lại nổi điên đi giết tên Nam.

Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn thanh tỉnh, không còn ý muốn chém giết bừa bãi nữa nhưng mà..hậu quả là tôi cũng đang bị thoái hóa dần về trạng thái 1. Thôi chết rồi, đang đánh nhau với lão già, trạng thái 4 mạnh hơn trạng thái 3 cả trăm lần vậy mà chỉ đánh thua lão một chút, giờ thành trạng thái 1 thì khác nào đưa cổ cho lão chém. Chết rồi, làm sao bây giờ. Tóc đang dần ngắn lại, đuôi thì mất một cái rồi. Trong làn khói bụi thì lão già hiện ra:

- Tiểu tử, ngươi..A, ngươi kiệt sức rồi phải không, haha. Ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ lắm nhưng mà ngươi mạnh như thế, lại điên như thế, sau này ngươi mạnh hơn ta có khi lão phu bị giết ngược. Thế nên hôm nay ta lại có thể giết được một cao thủ tuyệt đỉnh trong tương lai, âu cũng là một điều vui sướng, hahahaha..khục..khụ. - Lão nhìn thấy tôi đang cố ngồi dậy mà ngồi không được, lão liền biết ngay, tuy lão cũng kiệt nội lực rồi nhưng vẫn còn một ít, hoàn toàn có thể mạnh cỡ tên Thành "côn" vừa chết.

- Thôi không nhiều lời nữa, da thịt ngươi rất chắc, hôm nay để ta thử xem bảo kiếm của Huyết Nguyệt giáo ta. - Hắn rút kiếm ra, thanh kiếm này sắt bén vô song, chém sắt như chém bùn, lại cong như vầng trăng lưỡi liềm nên gọi là Huyết Nguyệt kiếm, một trong những bảo kiếm tốt nhất võ lâm.

Tôi vừa nhìn thấy thanh kiếm đó là cũng là lúc tôi trở về trạng thái 2 yếu nhất, trạng thái này ngay cả dao thái đâm cũng xuyên nữa chứ đừng nói kiếm tốt của người ta. Tôi bây giờ không còn lực chống cự nữa, phải làm sao bây giờ. Lão già cười gằn bước lại gần, lão vừa vung kiếm lên thì tôi cảm nhận trên đầu mình, à không nói chính xác hơn là là ở vùng trời trên đầu tôi có một giao động rất nhỏ nhưng sau đó lại biến mất nhưng bây giờ tôi làm gì còn tâm trạng để mà để ý những thứ này. Tôi tuyệt vọng, mình chẳng lẽ chết một cách ngu ngốc vậy sao, nhắm mắt lại, để cho đỡ sợ, phải bây giờ tôi đang sợ hãi thật sự, nếu có cơ hội làm lại tôi sẽ kiếm chế cảm xúc lại thật chặt, cũng không nên vô cớ đánh người để kích thích cái tính nổi điên này nữa, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, thanh kiếm đã vung xuống.

*Bùm**Đoàng* Chợt nghe 2 tiếng nổi chói tai bên cạnh, vài giây sau tôi cũng không có cảm giác đau đớn gì cả, mở mắt ra. Tôi nhìn thấy, à không, không nhìn thấy lão già đâu nữa, chỉ nhìn thấy một đống thịt nát máu me với một bộ quần áo rách và thanh kiếm Huyết Nguyệt kia nằm leng kheng dưới đất. Còn bên cạnh tôi có một chiếc hố thật sâu...

Tác giả:Chương này em có viết dài gấp 1,6 1,7 lần các chương khác vì ngày mai em lên xe đi đà nẵng học tiếp học kỳ 2 :v nên có thể vài ngày đến 1 tuần sau không viết :3 mong mấy thím thông cảm.
Bình Luận (0)
Comment