Tôi Là Đạo Sĩ

Chương 52

Tên yêu quái kinh ngạc trước những lời tôi vừa nói, giọng hắn run run lắp bắp từng từ một:

- Tại...sao...ngươi...lại...biết..chiêu...thức...đó!

Tôi mỉm cười đưa tay lên vẽ vào không khí kí hiệu kì quặc, giọng nói tôi tỏa ra sự rờn rợn đến đáng sợ:

- Kí hiệu của la sát giới chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ? Tả tướng quân "Phờ ông tôm"!

Miệng tên yêu quái dần dần mỉm cười sung sướng, giọng hắn run run như không tin vào mắt mình vậy:

- Ngài..là..pan...!

Tôi cắt ngang lời nói của tên yêu quái, đồng thời giả vờ giơ ngón tay chỉ về phía hắn:

- Im lặng! Nơi đây tai vách mạch rừng... bọn đạo sĩ vẫn còn đang ở bên ngoài quan sát...! Chúng ta hãy cùng nhau diễn một vở kịch cho chúng nó xem...! Với lại ta cũng muốn xem... sau 1000 năm không gặp thì tả tướng quân trình độ có tăng lên được tí nào không...!

Tên tả tướng quân đứng dậy cười nghiến răng lộ rõ 4 cái răng nanh của hắn:

- Hạ thần xin được chiều ý La Sát Vương...!

Tả tướng quân lao thẳng đến đấm mạnh về phía tôi, tôi đưa nhanh 2 tay ra đỡ đòn tấn công của hắn, quả thực áp lực đòn đánh rất lớn dù cố hết sức nhưng cả thân hình tôi vẫn bị đẩy mạnh về phía góc tường. Rõ ràng thân thể của tiểu đạo sĩ này cũng chỉ giúp tôi sử dụng được 1% năng lực vốn có. Nhưng như thế cũng là quá đủ để đấu tay đôi với " Phờ ông tôm". Tôi mỉm cười cố tình nói lớn cho bọn đạo sĩ bên ngoài nghe thấy:

- Xà yêu! Bản lĩnh ngươi cũng không tồi đâu!

Tả tướng quân có vẻ hiểu ý tôi nên cũng diễn khá tròn vai, hắn đọc thần chú hô biến hóa thành khổng lồ rồi ngạo mạn lên tiếng:

- Một thằng oắt con như mày nghĩ rằng có thể thắng được tao sao? Nếm thử chiêu này đi!

Tả tướng quân cúi người xuống, sau lưng hắn 4 con mãng xà lao đến tấn công về phía tôi... Vẫn chiêu thức quen thuộc của hắn: "Phập cái chết tươi". Tôi vất vả tránh né những phát cắn của bọn mang xà, nhưng cuối cùng sơ ý lại bị 4 con mãng xà cuốn chặt...

Gã tả tướng quân có vẻ phấn khích với những gì đã thể hiện, tôi nhìn hắn mỉm cười như công nhận thành quả tập luyện của hắn. Có lẽ đã đến lúc kết thúc trò chơi ở đây, tôi dồn hết sức gồng mạnh người rồi hô lớn:

- Pandaka thu tha tha thu! Phá...!

4 con mãng xà đang trói chặt tôi bỗng nhiên tan tành xác pháo, gã tả thừa tướng vẫn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị biến mất trong không gian tĩnh lặng.

Tôi cầm kính bát quái nói vừa đủ cho kẻ đang bị nhốt trong đấy nghe:

- Chịu khổ trong này vài ngày nhé...! Lúc thích hợp ta sẽ thả ngươi ra sau...!

Tôi mở cửa chính bước ra trong tư thế như của người anh hùng vậy, 2 sư tỷ muội và 2 vị tiền bối vẫn còn ngơ ngác trước màn trình diễn của tôi... mà họ ngạc nhiên cũng phải thôi... vì từ lúc ở trong ngôi nhà hoang đâu phải là bản thân tôi...

Hiện giờ kẻ đang nắm giữ thân xác của tôi là hắn - pandaka...!

Bình Luận (0)
Comment