Ngày 6 tháng 6 năm 2016....
Mưa!
Những giọt mưa rơi nhẹ từ bầu trời rơi xuống, bám lên thành cửa sổ của một căn nhà lớn, nhưng cô độc. Một cố gái với thân hình yếu ớt đang cuộn người trong một gốc phòng, sắc mặt xanh xao, mặc cho cơn đói cứ réo lên không yên, vẫn cứ thế mà nằm bắt động.
- Tiểu thư, tôi có thể vào không? - Quản gia gõ nhẹ cửa một cách lịch sự nhưng không nhận lại được bất cứ hồi âm nào từ bên trong.
-................
- Cô đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, cô có chết thì anh ta vẫn sống, không phải cô vẫn hay nói nhịn ăn là một việc làm rất ngu xuẩn hay sao? - Ông ta tiếp tục nói nhỏ.
-.................... - Bên trong vẫn không đáp lại gì.
- Tôi sẽ để đồ ăn bên ngoài, người cũng nên ra ăn một chút - Nói xong liền lắc đầu nhẹ và quay đi.
Căn phòng tiếp tục yên lặng. Cô nhếch môi, đúng là khi trước, lúc thiếu đồ ăn, cô vẫn thường trách cứ sao bọn nhà giàu có thể bỏ đồ ăn một cách vô tội vạ như vậy. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ rất coi trọng chúng, cho dù sau này có giàu đi chăng nửa. Rồi sao? Bây giờ cô lại bỏ mặc chúng, hệt cái cách bọn nhà giàu vẫn hay làm. Ông trời đúng là muốn trêu cô mà.
Đôi mắt mờ đục, hiện rõ sự mệt mỏi, bên ngoài bầu trời vẫn đen kịt, âm u, lạnh lẽo như vậy. Phải chi có anh, giá như anh lại xuất hiện, như cái cách 2 năm trước thì tuyệt biết bao nhiêu. Ngày 6 tháng 6, ngày đầu tiên cô và anh gặp nhau và cũng ngày này, anh lại bỏ cô mà ra đi, buồn cười thật.
2 năm trước................................
Ngày 6 tháng 6 năm 2014
Hôm nay đúng là ra đường không xem lịch. Nhìn xem, trời mưa như trút nước xuống, rõ là trước đó vẫn còn đẹp mà. Chưa hết, cô lại không mang ô. Thường thì lúc nào cô cũng mang ô để dự phòng nhưng bửa nay khá lười nên không mang. Chưa dừng ở đó, cô lại bị chính sở thích quái gở của mình- chọc chó- làm bản thân phải chạy thụt mạng. Bình thường, đối với những chú chó, cô không xoa đầu rồi ký một phát cho nó hay để một phần thức ăn với khoảng cách khá xa làm nó không với tới được khi bị xích, thì cũng lấy cây hoặc đá chọi nhẹ chọc điên chúng lên rồi thôi. Nói chứ cô cũng thương động vật lắm. Cớ nào hôm nay lại chọc nhầm một con Alaska lai dữ tợn khiến bản thân phải lao động tận 15 phút mới thoát khỏi nó, thật ra có thoát được đâu, khi cô núp trong hẻm nhỏ thì người chủ từ đâu xuất hiện và dẫn nó đi. Vừa thoát nạn thì trời mưa. Kiếm được chỗ núp, Hảo An cô tức rủa thầm một tiếng với âm lượng vừa đủ cho những người xung quanh nghe.
- Shittt thật mà, còn gì xui hơn không? Bộ bửa nay ông điên hả ông trời, buồn không có việc làm nên chọc tôi đúng không?
Mặt mày nhăn nhó, cô tủi thân muốn phát khóc. Vẫn biết câu bản thân nói ra sẽ làm nhiều người chú ý, nhưng không sao, với cái tính ngang ngạnh từ khi mới sinh đây thì việc bị trách móc con gái không biết giữ ý tứ này nọ cô vốn quen rồi. Trong số những người nhìn cô, làm cô chú ý vẫn là một người con trai, miêu tả sao nhỉ? Đẹp! rất đẹp! với chiều cao đạt tiêu chuẩn và một khuôn mặt hút hồn hệt như tranh vẽ kia có thể làm cho bất cứ người nào mê mệt.
Lạ là anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, kể cả khi xung quanh không còn ai chú ý tới câu nói kia của cô nữa. Mặc dù tướng mạo cô cũng được đấy chứ, với nước da trắng hồng này và đôi mắt to tròn rất ngây thơ. Thêm việc hôm nay cô trang điểm một chút nửa thì tuyệt thật. Nhưng mà nhìn lộ liễu như vậy là muốn cô ngỏ lời trước đúng không? A được nha? Lần đầu cô gặp kiểu người như vậy.
- Tôi biết tôi đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được quyền nhìn tôi như thế.
Cô nở nụ cười giả tạo nhưng lại là cái cười mà cô cho là duyên nhất của mình. Quay ngắt sang người con trai kia, nhìn với cặp mắt đầy dịu dàng lẫn mỉa mai.
Anh nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, vốn có ý định nhắc nhở cô một chút rằng mascara cô bị lem. Nhưng vừa nghe xong, anh liền chặn tay lại, che giấu nụ cười bí hiểm trên gương mặt mình, ánh mắt đen láy nhìn cô với vẻ thích thú tiếp lời:
- Cô đánh giá mình bao nhiêu điểm?
A đây là đang thử sự khiêm tốn của cô sao? Muốn cô tự cho điểm rồi anh ta có thể cho điểm cao hơn. Rồi rót lời ngọt vào tai cô sau đó cua đổ cô? Tưởng gì, nếu là trò rẻ mèo đấy thì cô đây cũng gặp rồi.
- Tôi thì tôi cho rằng mình đạt điểm tuyệt đối rồi, anh không thấy vậy sao?- Mỉm cười đắt ý, vừa gật đầu vừa nói, thông thường những ai nghe xong đều phải ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp, cô nhủ thầm như vậy.
- Nếu cảm thấy mình xinh như vậy sao không thử lên giường với tôi?
Anh cười một cách tà ác, khẽ nói nhỏ vào tai cô, hơi thở của anh vô tình thả nhẹ vào tai cô khiến nó đỏ ửng, anh nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập.Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?