Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 13



Nhan Tước chán chường nằm trên bàn liên tục thở dài.
Quay sang kẻ sắc lang bên cạnh vân vê lọn tóc ngắn.
– làm gì vậy?
Nhan Tước quay lại chậm rãi,nhìn Mễ Linh đang ngồi cạnh.
Ả ta hôm nay mang khuyên mũi.
Nhìn rất lưu manh.
– cô bị thiển cận?
Mễ Linh cười khinh khỉnh.
– không? Tôi phải hỏi lại xem thử hành động đó là tôi đoán đúng không! Vậy câu trả lời của cô?
Nhan Tước cười cười,lâu lắm mới có người nói chuyện như thế với nhỏ,sao lại không làm kẻ cơ hội,tận hưởng một chút chứ?
– tôi nghĩ thật ra có lẽ cô vừa thiển cận vừa thiểu năng.

Mễ Linh chéo chân này sang chân khác.
Khuôn mặt vẫn ngạo nghễ.
– nếu cô có thể đoán,có lẽ cô nên đi học y,học vào lớp chính trị? Có lẽ không hợp lắm!
– xin lỗi,tôi không đủ thời gian để học y.
– ồ…nghe nói cô bị bạch tạng,thế cô có cần phải làm cho hai người khổ như thế không?
Bàn tay đang vân vê lọn tóc của Vương Lãnh khẽ khựng lại,Nhan Tước nhíu mày nhìn Mễ Linh.
Cô gái,cô nói đúng nghĩa đen chứ?
– nghĩa đen?
– phải,nghĩa đen.
– cần,tôi cần phải là cho hai chúng tôi bị tổn thương.
– ồ,vậy cô nghĩ Vương Lãnh sẽ bị tổn thương?
– phải,tôi tin như thế
– cái gọi là niềm tin đó,tôi nghĩ cô đang nhầm lẫn với ảo tưởng.
Nhan Tước cười cười,tay khẽ chỉ vào đầu mình rồi nói.
– tôi e tôi không thiểu năng như cô,không đủ trình để khiến người khác nhầm lẫn tin tưởng và ảo tưởng.
Mễ Linh tắt hẳn nụ cười.
Ý gì đây? Chẳng phải cô ta đang nói về chuyện đó ư?
– tôi thật sự thất vọng,một kẻ có thể ngang nhiên nói chuyện kiểu này với tôi lại như thế. Vương Lánh sẽ nghĩ sao về sự trong sáng của nguyên phối nhà mình?
Mễ Linh hơi biến sắc.
Vương Lãnh vẫn còn ngủ,ả nghĩ ả vẫn còn cơ hội hạ bệ con nhỏ Nhan Tước này.
– Vương Lãnh luôn tin tôi.
– vậy hãy chắc hắn vẫn chưa biết ngươi nuôi đàn ông sau lưng hắn nhé.

– ý gì?
– ta nghĩ chắc hắn biết.
Ngón tay khẽ kéo mạnh lọn tóc của ai đó.
– hừ,chuyện đó dù có biết,Vương Lãnh cũng sẽ bỏ qua. Chỉ là mấy gã đàn ông ta cần khi có “nhu cầu”,Vương Lãnh sẽ chẳng trách ta.
– ồ? Mấu gã? Ta cứ nghĩ là một đấy chứ.
Mễ Linh bật cười,nhìn nhỏ ung dung vừa trả lời vừa vuốt ve đuôi tóc của mình.
– hahaa,nhầm rồi cưng,một gã chẳng bao giờ đủ cho ta. Một playgirl như ta,chẳng nhẽ chịu ăn chay?
– ồ vậy ư? Vương Lãnh nghe chưa,cô ta ghê thật luôn,playgirl. Hình như đúng hơn là gái điếm. Ta không có ý xúc phạm nguyên phối của ngươi là gái làng chơi nhưng thật sự…aa thất vọng a. Không ngờ một kẻ như ngươi lại nuôi gái điếm… azza.
Vương Lãnh tỉnh từ lúc bị giật tóc nãy giờ cố ngoi đầu lên nhưng bị lực tay của Nhan Tước đè xuống.
Bây giờ mặt mày đen sì,ngồi dậy từ từ.
Mễ Linh ngồi sững sờ.
Biểu cảm rất thú vị.
Tắt nụ cười,mặt tím rồi đen,đôi lông mày nhỏ cau chặt lại,cắn chặt môi.
– thất vọng không?
Nhan Tước cười cười,hỏi cả hai.
– ….
Đáp lại là sự căn thẳng của hai bên.
Nhỏ cười cười.
Vương Lãnh quay phắt sang nhìn Nhan Tước.
– cô muốn phá bọn tôi?
Câu nói mong đợi trong ngày của Nhan Tước.
Nhan Tước cười cười gật gật cái đầu nhỏ xinh.
– vậy thì xin lỗi,cô không thành công.

Nhan Tước vẫn cười khiến Vương Lãnh khó chịu.
Mễ Linh từ khi nghe câu nói đó vẻ mặt liền hớn hở,xún xít tới ôm lấy cánh tay của Vương Lãnh
– đúng vậy,Vương Lãnh anh đừng tin lời ả.
Nhan Tước cười cười.
– ngươi cho rằng ta không thành công?
Vương Lãnh nhíu mày nhìn Nhan Tước.
– nếu thế….ngươi lầm to rồi.
Hàng lông mày của Vương Lãnh càng cau lại,sắc mặt đầy vẻ khó chịu.
– pye pye…
Nhan Tước bỏ đi ra ngoài,miệng huýt sáo rất trẻ con.
Vừa khuất khỏi tầm mắt,khuôn mặt con nít lúc nãy đã trầm lạnh xuống.
Nhan Tước không hài lòng.
Không một chút hài lòng.
Thái độ đó thật dễ cho người khác đoán được tâm tư.
Đáng nhẽ hắn đã diễn thì phải diễn tới cùng chứ!
Sao lại give up giữa chừng?
Vô dụng…


Bình Luận (0)
Comment