Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 57

Mọi người đều quay lại nhìn ai cũng đều ngạc nhiên trước hành động của Trang,thấy chiếc giày của Trang đang tiến thẳng chỗ ba mẹ hắn đứng,Đạt nhanh tay đỡ lấy cái dép đó rồi quay lại chỗ Trang vẻ mặt đầy tức giận

-Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả?

Trang biết mình đã mắc một tội lớn nên không dám lên tiếng nói thêm bất cứ gì nữa.Đạt thấy Trang lúng túng như thế cậu kéo Trang đi

-Đi theo anh

Trang chỉ biết lẽo đẽo theo Đạt thôi,dù tay bị đau nhưng vẫn cố gắng không kêu lên.Đứng ở phía sau vườn hoa bệnh viện anh bỏ tay cô ra nhìn nét mặt đau đớn của cô nhăn lại,anh mới chợt nhận ra mình đã cầm tay cô quá chặt rồi

-Xin lỗi anh không để ý

-Không sao,có chuyện gì anh nói đi -Cô không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa,cô đang chờ nghe những lời chửi của anh

-Đau không? -Anh nhẹ nhàng đến bên cô hỏi han

-Không đau,anh muốn chửi muốn nói gì nói luôn đi

-Em muốn nghe anh chửi thế cơ à? -Anh nở nụ cười tươi với cô

-Đúng thà như vậy còn đỡ bực hơn khi mà anh cứ im lặng như thế này

-Anh im lặng bao giờ chứ,vẫn nói chuyện với em mà

-Nói cái đầu anh ấy,anh xem cách nói chuyện xem có khác không hả? Bực mình

Trang nói xong định bỏ đi thì Đạt kéo lại

-Nè,em đang là người có lỗi đấy không xin lỗi được hả?

-Không đấy -Trang biết là Đạt đã hết giận nên cô làm nũng với cậu một chút

-Thích không đấy hả,đấm cho phát giờ

-Giỏi làm đi,xem ai sợ ai -Trang sắn tay áo các kiểu lên như muốn đánh nhau đến nơi ấy

-Không dùng côn đồ trong bệnh viện nghe rõ chưa,nhìn mấy đứa kia kìa

-Thế giờ sao? -Trang hùng hồ nói

-Thì vào thăm thằng Phong thôi chứ sao nữa -Nói xong Đạt kéo Trang đi

-Mà cái con Nhiên nó bị sao vậy không biết nữa,rõ ràng là...

Đang nói thì bị Đạt xen vào

-Kệ chuyện của chúng nó đi,dù sao có duyên sẽ yêu nhau thôi,không phải lo đâu

Trang và Đạt đi vào thì hắn đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi,có ba ma hắn ở trong đó còn Nam và Băng đi sang phòng nó rồi

-Anh ở đây nhá,em qua xem cái Nhiên thế nào rồi,tý còn phải gọi cho ba ma nó nữa cơ,chắc chết mất

-Ok em,sang đi,tý anh qua

Trang sang đến nơi thì thấy Huy và Hoa đã ở đấy rồi,ngạc nhiên sao bọn này tỉnh dậy nhanh vậy

-Ủa hai đứa này sao không nghỉ ngơi đi còn qua đây làm gì?

-Thì khỏe rồi nên qua thăm người ôm thôi -Huy lên tiếng đáp

-Ơ cái thằng này,vừa bị thương xong,mới mấy tiếng đã kêu khỏe rồi

-Phải vậy thôi chứ để người nhà em biết thì xác định nằm viện cả tuần,không được đi đâu,khám các kiểu,các kiểu khổ lắm

-Vậy còn cái Hoa? Sao không nghỉ ngơi -Cô quay sang cái Hoa thấy nó còn yếu lắm mà sao không nghỉ ngờ

-Cũng giống nhau thôi chị,mẹ em mà biết thì xác định luôn đấy,em cũng ghét mùi thuốc nữa,còn chuyện của em với Huy không thể để mẹ em biết được,không thì em chả biết sẽ ra sao nữa

-Ừ được rồi,không thì lên tạm giường cái Nhiên mà nằm đi chứ chị thấy mày yếu lắm -Cô quay sang cái Nhiên thấy vẻ mặt của nó đang buồn -Nhiên mày bị sao thế,không khỏe chỗ nào à? Để tao gọi bác sĩ nhá

-Sao nay mày nói nhiều vậy Trang? -Nam ngồi đó lên tiếng như ý nói đừng nói gì cả để nó yên tĩnh một mình,

Như hiểu ý Nam,Trang quay sang nói mọi người đi ra ngoài hết đi còn để nó yên tĩnh một mình vậy

Mọi người đi lượn quay bệnh viện,rồi qua phòng Tùng,thấy Tùng có vẻ khỏe hơn một chút nên ai cũng mừng

-Cậu thấy sao rồi? -Trang tiến lại gần hỏi thăm

-À tớ không sao,cảm ơn các cậu,còn các cậu thì sao,ổn cả chứ?

-Ừ mọi người đều ổn hết

-Ừ vậy là tốt rồi,còn Phong thì sao? -Bây giờ cậu mới nhớ ra là Phong bị nặng hơn mình nhiều

-Phong không sao rồi,đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi -Từ phía ngoài Đạt bước vào Còn về phía nhà trường sao đây? Không lẽ lại được uống nước chè miễn phí

-Cái này khỏi lo đi,để tôi bảo cho,họ cũng không dám làm gì tôi đâu

-Thôi đừng có mà nói như vậy,không người ta lại khinh thường đấy -Trang vừa nói cừa nhìn về phía Đạt

-Nè thích chết hả?

Vậy là một cuộc đánh nhau đã xảy ra trong chính phòng bệnh này,mọi người cười nói vui vẻ lắm nhưng chỉ vì một câu nói của Nam mà tất cả dừng lại

-Nè con Trang còn bọn mình nữa đấy,không lo mà giải quyết đi không uống nước chè miễn phí đấy

-Nam,Nam à -Trang đến nói giọng nhẹ nhàng với Nam,khiến cậu cảm thấy lạnh cả người -Chuyện này tao biết mày sẽ làm được mà,vậy nên giao cho mày đấy

Nam cuối cùng cũng nghiệm ra một điều " Lúc con gái dịu dàng chính là lúc nó biến thành một con quỷ "

-Không của đứa nào đứa đấy tự túc nha cưng,tao không quan tâm

Đứng ngây người ra một lúc không biết sao khiến Nam giúp cô đây,chợt quay ra nhìn thấy Băng cô nở nụ cười " thân thiện " nhất rồi quay về phía Nam

-Nam bây giờ mày có muốn tao nói cho... Biết sự thật đó không?

Nam đang vui sướng vì cậu nghĩ sẽ được cô cho đi ăn các kiểu,có thể trả thù mấy lần trước,ai ngờ nghe được hàm ý của cô chỉ muốn giết chết cô mà không được

-Thôi được rồi nể tình mày là bạn tao đấy không thì tao giết mày lâu rồi chứ không phải giúp mày đâu

-Vậy thôi tao không cần,Băng ơi...

Nghe thấy tiếng con người yêu gọi nên Băng quay lại nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì có liên quan đến mình không mà sao lại gọi mình chứ nhỉ

-Thôi được tao sẽ giúp mày,đồ chó

-Im đi không tao điên lên là tao nói hết đấy không đùa đâu

Tùng và Đạt sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cả hai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra và Trang đang đe dọa cái gì rồi

-Trang ơi! Em thật cao tay đấy

-Chuyện không cao tay sao làm người yêu anh được chứ

-Yêu quá cơ

Cái cảnh tượng này tất cả mọi người trong phòng chỉ muốn xông đến giết chết hai đứa kia thôi

-Hai đứa kia im đi,không tao cho chúng mày chết giờ -Nam bực mình,không chịu nổi nên lên tiếng nói

-Không đấy thì đã sao nào? -Trang lúc nào cũng hống hách như vậy hết

-Tùy chúng mày,Tùng cậu ở đâu mà tận hưởng bọn tôi về nhà trước đây -Nói xong Nam,Băng,Huy và Hoa đi về trước

Đến cầu thang chợt nhớ ra điều gì đó,Huy quay sang hỏi Nam

-Anh Nam cho em hỏi sao em không thấy anh Phong đâu vậy ạ? Lúc em đưa Hoa vào bệnh viện gặp anh Phong và anh Đạt nên nhờ hai người họ qua giúp mọi người mà từ nãy tới giờ em không thấy anh ấy đâu cả

Nam và Băng không biết nói sao nữa,nếu nói Phong đang nằm trong này thì hai người Huy-Hoa sẽ cảm thấy có lỗi lắm,còn nếu không thì chả biết nói sao đây

-Nó đang nằm ở phòng hồi sức rồi,hai người không cần cảm thấy buồn và có lỗi đâu -Đạt từ phía xa đi lại

-Vậy để em qua đó thăm anh ấy xem thế nào

-Thôi bọn mình về đi,để sáng mai rồi qua,giờ qua cũng không được gì hết

Mọi người về hết,để lại 3 người,ba căn phòng,3 suy nghĩ khác nhau những mong chờ của họ nữa.Tiếng gõ cửa làm nó giật mình,nó đã hi vọng người nó gặp là hắn vì từ lúc nó tỉnh dậy tới giờ nó chưa nhìn thấy hắn đâu cả,nhưng người trước mặt nó không phải là hắn
Bình Luận (0)
Comment