Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi

Chương 96

Nó quay mặt đi chỗ khác,hắn thấy nó cũng hơi bất ngờ đã rất lâu rồi hắn chưa được gặp nó rồi " Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi sao? Lần này tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu ".Nó đứng lên định bước đi thì hắn đã nhanh tay kéo nó lại 

-Không lẽ không chào nhau một tiếng được hay sao? 

-Xin chào -Nó quay lại nhìn hắn cười nói quay sang nhìn hắn -Cậu có thể bỏ tay tôi ra được rồi chứ 

-Cậu vẫn thế không khác chút nào 

Hắn kéo nó vào trong phòng mình,nó vẫn thế còn hắn bây giờ đã táo bạo hơn rồi 

-Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra 

-Không phải cậu đến tìm tôi sao? -Nó bất ngờ về câu hỏi của hắn -Tôi là trưởng khoa ở đây được rồi chứ 

-Sao cậu biết tôi đến tìm trưởng khoa mà sao cậu lại là trưởng khoa? -Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó hiện ra rất bất ngờ bởi câu nói vừa rồi của hắn

-Tại sao tôi không thể? 

-Được vậy cậu hãy làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ đi -Nó không muốn cãi nhau với hắn nên đành im lặng đi theo hắn vào phòng 

Hắn buông tay nó ra quay người lại ôm lấy nó,khẽ nói vào tai nó 

-Tôi nhớ cậu nhiều lắm 

Nó đẩy mạnh người hắn ra 

-Xin lỗi tôi đến đây để khám bệnh chứ không phải đến để nghe những lời này 

-Cậu có cần tuyệt tình vậy không? -Hắn nghe những lời nói của nó mà đau lòng không biết nên làm gì với nó nữa 

-Tôi tuyệt tình? Cậu làm ơn khám bệnh giúp tôi đi,tôi không muốn ở nơi mà có người không muốn nhìn thấy mặt mình 

-Cậu... Cậu 

-Cậu kiểm tra giúp tôi đi,tôi không muốn làm phiền đến một người bận như cậu 

-Cậu...Cậu... 

Hắn đứng đơ người ra đấy không biết trả lời nó như thế nào nữa 

-Nếu cậu không thể kiểm tra được cho tôi thì xin phép không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nữa 

Lần này hắn không giữ nó lại nữa,nó bước ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm " Sao hắn cứ bám lấy mình thế nhỉ? ".Hắn đi về ghế làm việc của mình kéo ngăn khóa của mình ra bên trong vẫn còn chiếc cặp của nó " Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi lần nữa sao? " 

Nó về nhà tâm trạng không tốt thấy rõ trên mặt nó,mẹ nó lo lắng đi đến hỏi 

-Con đi khám bệnh sao rồi? Sao mặt mày thế này? 

-À con không sao chỉ hơi mệt tý thôi,con về phòng nghỉ ngơi trước là khỏe ngay ấy mà 

Nó vừa về đến phòng thì chuông điện thoại của nó rung lên,nó nhìn vào màn hình điện thoại nghe luôn 

-Anh nghe Hương nói hôm qua ở sân bay em bị chóng mặt hả? 

-Có hơi chút thôi bây giờ em cảm thấy ổn rồi ạ,anh đừng có lo lắng 

-Biết ngay em sẽ nói thế mà,nhớ ăn uống vào đó 

-Em biết rồi,mà bao giờ anh về Việt Nam? 

-Công việc nhiều quá chắc phải tháng nữa anh mới về được 

-Không sao em sẽ chờ anh về 

Sáng hôm sau nó đang ngủ mẹ nó vào phòng khua nó dậy,nó ức chế quá nhưng vẫn phải ngồi dậy 

-Có chuyện gì vậy mẹ? 

-Bác Anh gọi điện thoại cho con này 

Nó với lấy điện thoại của mẹ nó nhẹ nhàng nghe máy 

-Dạ con nghe nè bác 

-Hôm qua sao con lại bỏ về thế,Phong nói với bác là con không tiếp nhận cho cậu ấy điều trị 

-Không phải tại hắn....-Nó định lên tiếng thanh minh thì bác nó đã nói tiếp 

-Hôm nay con phải đến để cậu ấy điều trị đi,cậu ấy nói bệnh của con nặng lắm rồi đấy 

-Con không muốn cậu ấy điều trị đâu?Cậu ta có khám cái gì đâu mà kêu bệnh cháu nặng 

-Con bị sao vậy?,cậu ta là một bác sĩ giỏi chỉ cần nhìn thôi cũng biết được bệnh, có cậu ấy điều trị cho con bác mới yên tâm thôi,con ngoan ngoãn đến đi

Nói xong bác nó tắt máy để lại mình nó bực tức trên giường 

" Nguyễn Nhật Phong cậu muốn tôi giết cậu đúng không? " tức thì vẫn tức nhưng đến bệnh viện thì vẫn phải đến 

Nó đến đi thẳng đến phòng của hắn,không thèm gõ cửa nó đẩy mạnh cửa đi vào 

-Cậu đi du học vậy mà một chút lịch sự cũng không có sao? -Hắn mắt vẫn nhìn vào máy tính,tay vẫn gõ nhưng vẫn biết là nó đến 

Nó tức mình đi ra ngoài đóng cửa lại nhẹ nhàng gõ cửa

-Mời vào 

Nó bước vào bên trong,tiến thẳng đến bàn hắn đập tay xuống bàn 

-Rốt cuộc cậu muốn làm gì? 

Hắn vẫn ngồi yên không ngẩng lên nhìn nó 

-Đây là thái độ cậu đối với bác sĩ điều trị của mình sao? 

-Cậu...cậu 

-Cậu...cậu cái gì,cậu đi ra ghế ngồi chờ tôi một chút,tôi xử lý xong chỗ việc này sẽ ra nói chuyện với cậu 

Nó ngồi ở đấy cả buổi sáng,hắn không thèm nhìn nó lấy một giây phút nào cả,hắn chỉ nhìn vào màn hình máy tính,nó tức quá tiến đến chỗ hắn 

-Rốt cuộc cậu muốn sao đây? 

-Tôi đói rồi chúng ta đi ăn cơm đi,lúc đói tôi không thể làm việc được 

-Được vậy tôi ngồi đây chờ cậu,cậu đi ăn nhanh dùm tôi,tôi không có thời gian đâu 

Hắn đi ra ngoài một chút rồi quay về phòng luôn,một lúc sau có một cô y tá mang hai hộp cơm vào cho hắn 

-Cậu có muốn ăn chút cơm không? 

-Không cần,tôi đến đây để khám bệnh chứ không phải ăn cơm 

-Vậy được cậu cứ ngồi đó đi,tôi ăn cơm trước đây 

Nó cứ thế ngồi đó chờ hắn ăn cơm,rồi lại làm việc mãi nó tức giận đứng lên

-Cậu đang giở trò gì vậy? 

-Tôi có làm gì đâu 

-Tôi nghi ngờ chuyên môn của cậu đấy 

-Mọi người đều công nhận,cậu nghi ngờ cũng không sao 

Nó tức mình đứng lên đi về,nó đi qua nhà Trang liền vào đó xem cô chuẩn bị được những gì rồi,vừa nhìn thấy nó ở cửa cô đã hét lên 

-Trần Hoàng Bảo Nhiên,tao bảo mày về giúp tao chứ không phải bảo mày đi chơi nhé 

-Cái này mày sai,tao đi khám bệnh gặp một tên chó điên 

-Đứa nào mà có thể chọc tức mày vậy,chắc cao thủ lắm 

-Người mà mày cũng biết đấy 

-Không lẽ....-Người mà cô biết chỉ có mỗi một người là bác sĩ 

-Đúng chính là tên Nguyễn Nhật Phong khốn khiếp,hắn bắt tao đợi từ sáng đến tối không thèm kiểm tra bệnh cho tao 

-Mày bị bệnh sao? -Trang nghe thấy nó bảo thế bắt đầu cảm thấy lo lắng 

-Không sao,tao còn chưa biết tao bị bệnh gì nữa,hắn đã khám cho tao đâu 

-Trời thôi kệ đi,một tháng này mày phải chuẩn bị đám cưới cho tao đấy nhé 

-Biết rồi,cần tao giúp gì cho mày không? 

Nó đang định giúp Trang dọn dẹp thì một số lạ hiện trên điện thoại của nó,nó nhấc máy lên nghe 

-Con làm cái gì vậy? Con có nể mặt bác hay không? Phong có gì không tốt mà con không chịu điều trị nó hả? 

-Con không điều trị hay cậu ta không khám cho con 

-Con đúng là làm bác mất mặt quá,từ mai hãy ngoan ngoãn đến bệnh viện để cậu ấy điều trị tiếp đi 

Nói xong bác nó tắt máy luôn chỉ để cho nó một cơn tức trong người " Nguyễn Nhật Phong, cậu là tên xấu xa " 
Bình Luận (0)
Comment