Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 13

Sau khi anh bỏ đi, nó cũng bước xuống chỗ ngồi của mình bên cạnh hắn. Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó.

-Chào bạn, mình là Hàn Thiên Bình, rất vui được làm quen, mong giúp đỡ- Nó nói, chìa tay ra trước mặt hắn.

Hắn nhìn vào bàn tay của nó đang giơ lên một lúc rồi cũng cầm tay nó.

-Chào, mình là Vũ Nhật Phong, rất vui được làm quen.

Hắn nói xong, cũng cười một cái. Nụ cười của hắn thật đẹp. Nó đơ ra nhìn một hồi cũng lấy lại tinh thần rồi ngồi xuống ghế. Cả lớp bây giờ thì đang xì xầm vụ gì đấy:

-Công nhận Phong và Băng đẹp đôi thiệt đó.- Học sinh 1

-Ừ, đúng thật. Đẹp đôi quá trời. Nhưng mà sao Băng lại nói mình tên Bình nhỉ?- Học sinh 2

-Chẳng lẽ bạn ý bị mất trí nhớ?- Học sinh 3

-Cũng đúng, bạn ấy mất tích 2 năm rồi. Cũng có khả năng ấy lắm!- Học sinh 4

V...v...

Cả lớp cứ xì xào bàn tán. Nó cũng nghe được. Nó chắc chắn rằng mình đã từng học ở ngôi trường này. Và thêm một thông tin nữa, 2 năm trước nó bị mất trí nhớ chắc chắn là liên quan tới ai đó trong ngôi trường này. Chợt một khuôn mặt vô cùng vô cùng baby xuất hiện trước mặt nó, dí sát vào mặt nó khiến nó chút nữa giật mình đến nỗi té ngửa.

-Hi, chào bạn,Thiên Bình mình là Thẩm Anh Tuyết.-Cô nói

-A...chào bạn. Rất vui được làm quen

Lại thêm 3 người khác đi tới, 2 nam và 1 nữ.

-Chào bạn, mình là Hoàng Ngọc Anh, đây là Thẩm Anh Quân (chỉ anh) và đây là Trần Đình Thiên (chỉ cậu).-Nhỏ tiến lên giới thiệu

-Hihi, chào các bạn. A...phải rồi, các bạn là người sống trong căn biệt thự đối diện đúng chứ?

Nó nhớ mang máng hỏi bọn hắn.

-Đúng rồi.-Anh trả lời

Sau khi gặp được nó ngày hôm qua, cả đám bọn hắn cuối cùng cũng có hy vọng liền cho người đi điều tra. Rốt cuộc cũng tra ra, đúng là Lệ Băng đã mất trí nhớ, hơn nữa lại còn rơi vào tay của Bạch Thiên Bảo- tên người yêu cũ của Băng đã từng phản bội nó khiến nó đau đớn, bị hành hạ bởi vết thương ở tim. khi nghe điều này từ lời của nhỏ và cô, hắn thì thâm trầm, còn cậu và anh thì không nói gì.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi hoàn thành bước đầu, 4 người kia trở về chỗ của mình để bắt đầu tiết học.

(~>.<~) Ta là dải phân cách thời gian học tập

Sau khi học xong hai tiết cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Nó lúc đầu vốn cũng không muốn đi căn-tin đâu, nhưng vì cứ bị tụi hắn lôi lôi kéo kéo nên bất đắc dĩ cũng đi theo luôn.

Dưới căn-tin

Cả sáu người chọn cho mình một chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ lớn hướng ra phía vườn hoa của trường.

3 nàng ngồi xuống, còn 3 anh thì đứng đó. Anh hỏi:

-Mấy em ăn gì để tụi anh lấy

-Cho em mười dĩa bánh ngọt vị dâu với hai ly nước ép dâu nha- Cô

-Cho em 5 phần bánh ngọt vị bạc hà cỡ lớn với một ly trà sữa vị bạc hà- Nhỏ

-À, cho mình một phần bánh chocolate không ngọt với một ly cà phê đen không đường là được

Nó nói xong cả bọn liền nhìn nó như người ngoài hành tinh. Đây chẳng phải là thói quen của nó lúc trước khi mất trí nhớ sao? Tại sao bây giờ nó vẫn thế? Thật khó hiểu

-Có chuyện gì sao- Nó thấy mọi người cứ nhìn mình như thế liền nhịn không được hỏi một câu

-À...ờ...không có gì đâu

Sơ đồ như sau:

Học sinh 1- Học sinh 2

Anh- Cô

Nhỏ- Cậu

Nó- Hắn
Bình Luận (0)
Comment