Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 144


Những cơn sóng cứ vùi dập mãi khiến cho cô đuối sức, nhưng trong trí nhớ cô vẫn luôn nhớ đến Diệp Nghiên Vũ và Hàn Chiêu Dạ.
Nếu như hai người họ sống sót qua hôm nay phát hiện cô chết đi thì sẽ đau buồn như thế nào, mặc dù hiện giờ cô và anh đối nghịch nhau nhưng có nhiều chuyện hai người chưa giải quyết xong.
Đã lâu lắm rồi cô không được cùng anh hai đi chơi, đi ăn xiên nướng, cá viên chiên và ba mẹ đang ở nhà chờ cô, chắc họ sẽ vui lắm khi biết anh hai vẫn còn sống.
Còn đối với Hàn Chiêu Dạ, cô vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhìn biểu hiện lúc nãy thì chắc là anh đã nhớ lại chuyện mình là hồn ma rồi.
Rõ ràng chỉ mới gặp lại nhau, cả hai còn chưa chính thức ở bên mà đã chia xa rồi, không cô không muốn như thế.
Khi cô tỉnh lại thì toàn thân truyền đến cảm giác lành lạnh, tóc ước dính vào mặt khiến cô có cảm giác khó chịu.
Bầu trời đã trong lại, cơn mưa cũng dứt, những con sóng biển như muốn nhấn chìm người ta đã không còn nữa mà thay vào đó là những con sóng nhỏ nhấp nhô.
Xung quanh bốn bề đều là một màu đen, theo suy đoán thì khắp nơi đây chỉ toàn là nước với nước.

Làng da của cô cũng đã nhăn nheo vì đã ngâm mình quá lâu.
"Chị tỉnh rồi à"
Từ trên đỉnh đầu cô truyền đến một giọng nói có phần mệt mỏi và run rẫy nhưng đối với cô giọng nói này rất quen thuộc và ấm áp.


Nó giúp cô cảm thấy mình không còn cô đơn, sợ hãi giữa bóng tối cô tịch và đại dương bao la.
"Ừm"
Giọng của cô không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn mất rồi:
"Lúc nãy em tưởng đâu là chị chết rồi chứ"
"Thằng nhóc này đúng là độc mồm độc miệng
"Em chỉ nói sự thật về những gì mà em nghĩ thôi"
Nhìn lại thì hiện giờ cô đang được Diệp Tử Kiệt ôm, tay cô thì vòng qua ôm khúc gỗ, còn cậu nhóc này thì vòng tay qua ôm cô rồi bám chặc vào khúc gỗ.
Lạ thật, mặc dù cô đang được Diệp Tử Kiệt ôm nhưng lại không cảm nhận được một chút ấm áp cả.
"Từ khi đón được chị thì em cứ ôm như vậy à"
Cậ vừa nghe câu hỏi của cô thì đôi mắt khẽ rũ xuống, giọng nói lại có chút buồn buồn:
"Khi nãy sóng to gió lớn, em sợ nếu không giữ chặt được thì chị sẽ biến mất.

Em không muốn lại một lần nữa trãi qua cảm giác mất người thân"
"Bây giờ chị không sao rồi, em đừng buồn nữa có được không"
"Được"
"Phải rồi, em có thấy anh hai của chị và Hàn Chiêu Dạ đâu không"
"Anh hai của chị?"
"Anh ấy là người cầm súng trên du thuyền đấy, chị từng nhừ em điều tra người này nhưng không có quả, một thời gian thì em gọi bảo thấy anh ấy là người trong tổ chức ấy."
"Từ lúc nhảy từ trên du thuyền xuống thì em đã không thấy người mà chị nói còn anh Dạ thì sau khi đẩy chị về phía em thì đã bị sóng cuốn đi mất.
Nhưng em tin cả hai người đó đều có mạng lớn nên sẽ không sao đâu"
"Ừm, mong là vậy"
Thế là hai người lại lênh đênh trên biển một thời gian khá lâu thì nghe được tiếng trực thăng.


Hai người đều muốn la lên để đối phương có thể tìm thấy mình nhưng cổ họng của ai cũng đều đau rát, không thể la lớn được nên chỉ đành vẫy tay.
Đèn chiếu đến hai người, rất nhanh sau đó cô cùng Diệp Tử Kiệt đều được đưa lên trực thăng.
Người láy trực thăng là Chước Tư và có thêm hai người là Mạn Mạn và Hàn Mặc.
Diệp Viên Hy:"Hàn Mặc, anh chưa chết à"
Chước Tư: "...."
Mạn Mạn: "...."
Tử Kiệt: "..."
Hàn Mặc: "...."
"Cô chưa chết thì sao tôi chết được"
"À, chắc là do tôi bị ngâm nước chng với thằng nhóc này quá lâu nên bị lây tính cách của có luôn rồi"
Chị chơi đổ lỗi cho em là không đẹp đâu nha"
Mạn Mạn:"Được rồi, mọi người đừng có cãi nữa, là tôi và Chước Tư đi dọc đường thấy anh ta nên nhặt rồi đem lên đây luôn"
"Tôi không phải là rác"
"Được rồi, được rồi, mọi người uống một chút nước gừng đi"
"Cậu có tìm được anh hai của mình và Hàn Chiêu Dạ"

"Cậu còn có anh hai"
"Ừm"
"Hàn Chiêu Dạ thì vẫn chưa có tin tức còn anh hai cậu thì mình không biết mặt nên"
"Mình hiểu rồi"
"Mình đã điều động người của tổ chức tìm kiếm rồi nên rất nhanh sẽ tìm ra được thôi, cậu đừng lo"
"Ừm"
"Cậu đừng trở về, chúng ta tiếp tục tìm người có được không"
"Được"
Nhìn ra bên ngoài cô thấy trời đã hững sáng, trên mặt biển có mấy chục chiếc trặc thăng đang không ngừng gọi đèn xuống mặt biển để tìm người.
Đến khi mặt trời nhô lên thì có rất nhiều thuyền và ca nô chạy khắp nơi trên mặt biển để tìm người.

Tiếng còi, tiếng động cơ máy móc vang lên không ngừng, họ dốc hết sức để tìm kiếm, cứu vớt những người tối hôm qua đã rời khỏi du thuyền..

Bình Luận (0)
Comment