Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 38


Cô đi đến cằm túi chờm chờm lên mặt rồi sau đó lấy điện thoại gọi cho Mạn Mạn.
"Alo"
"Có chuyện gì vậy"
"Chúng mình đi mua một ít đồ được không với lại hôm nay là lễ hóa trang nên tụi mình sẵn đi chơi luôn"
"Ừ mình cũng đang định rủ cậu đi này"
"Vậy cậu chuẩn bị đi, một lát mình chạy qua nhà trọ rước cậu"
"Khoảng 1 tiếng nữa mình chạy qua rước cậu"
"Ô kê con dê"
Từ đây qua nhà trọ của Mạn Mạn nếu như chạy theo tốc độ xe kia của cô thì khoảng 1 tiếng nhưng đối với mô tô thì cô chỉ láy khoảng nữa tiếng là tới.
Nhưng vì cô muốn ở đây chờm cho cái mặt của cô nó đỡ một chút nên mới dời thời gian thành một tiếng.

Trong thời gian này thì một tay cô chờm mặt còn một tay thì cô đọc tài liệu về Hàn thị và một chút về thông tin thị trường.
Những tài liệu này đều là do Châu Khải Hiên đã đưa cho cô, anh ta bảo cô là hãy đọc và nghiên cứu cái đống này bởi vì nó rất có ít cho cô sau này.

Sau khi đến thời gian thì cô đi xuống dưới nhà lấy xe rồi chạy đi, còn anh thì vẫn luôn trầm tĩnh đi theo phía sau cô.
Vừa chạy xe đến nơi thì cô đã thấy Mạn Mạn đứng đợi ở trước cổng của khu nhà trọ nên cô không chần chừ mà chạy xe lại đậu trước mặt của cô nàng.
Do cái nón bảo hiểm đã che hết phần đầu của cô nên Mạn Mạn chẳng biết người trước mặt là ai cả:
"Xin hỏi bạn là ai vậy"
"Mình Viên Hi nè"
"Ủa sau cậu lại chạy cái mô tô này"
"Chuyền này kể ra cũng dài dòng, để tối tụi mình tâm sự với nhau còn bây giờ cậu lên xe đi"
Diệp Viên Hi lấy một cái mũ bảo hiểm mình đã chuẩn bị từ trước đưa cho Mạn Mạn rồi sau đó hai người chạy đi.
Còn Hàn Chiêu Dạ bị Mạn Mạn cướp chổ ngồi của mình nên anh chỉ đành bực tức mà bay theo cô thôi.
"Một lát nữa chúng mình quẹo qua cửa hàng lấy đồ rồi sau đó hãy đi chơi được không"
"Được"
Sau khi lấy đồ xong thì hai cô chạy một mạch đến khu vui chơi rồi gửi xe ở đấy.

Nơi đây có một con đường chảy dày, xung quanh hai bên đường thì bán đồ ăn, quần áo,...!qua con đường này sẽ đến khu vui chơi.
Gửi xe xong thì hai cô bắt đầu bước xuống đi chơi.
"Mặt cậu bị gì vậy Viên Hi"
"Không có gì đâu, mình chỉ là bị té sơ sơ thôi.

Chúng ta đi lại đằng kia mua một cái mặt nạ đeo đi"
Thấy bình thường Diệp Viên Hi đi rất nhanh nhưng hôm nay cô nàng đi khá chậm vì vậy mà Lâm Mạn Mạn lại lên tiếng hỏi:
"Sau hôm nay cậu đi chậm thế"
"Hồi sáng mình học ép dẻo nên bây giờ hai cái đùi mình còn hơi đau đau"
"Vậy sau cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Cậu biết mình rất thích đi chơi mà"
"Haiz....mình bó tay với cậu luôn"
Hai người đi lại phía đằng kia mỗi người mua một cái mặt nạ rồi đeo lên.
"Tự nhiên mình thèm xiên nướng quá, hay là chúng ta đi ăn đi"
"Được"
Do hôm nay là lễ hóa trang nên trên đường đi có rất nhiều người hóa trang thành các nhân vật như siêu nhân, người nhện, có người hóa thân thành một ác quỷ nhưng cũng có người lại hóa thân thành một thiên sứ.
Trong lúc hai cô đang ăn thì có một người mặt bộ đồ hình con gấu đi đến chổ hai cô đang ngồi rồi đưa cho hai người hai cái bong bóng.
"Cho chúng tôi sau"
Thấy chú gấu gật đầu thì hai cô mới nhận lấy.
"Cám ơn gấu nha"
"Thật là ấu trĩ"
Trong lúc cô đang vui vẻ anh nói một câu làm cô hết cười nỗi luôn:
"Anh không nói thì chẳng ai nói anh câm đâu nha"
Lâm Mạn Mạn ở một bên nghe cô nói thì chỉ lắc đầu rồi cười cười.
Sau khi hai người đi chơi từ nơi này đến nơi nọ, từ chổ này đến chổ kia.

Hàn Chiêu Dạ từ đầu đến cuối chỉ là một gương mặt âm trầm mà đi theo hai cô.

Phải nói lúc này tâm trạng của anh cực kì tệ vì anh đang có cảm giác như mình là người dư thừa vậy.

Cái cảm giác này nó chưa bao giờ hiện diện trong anh vì trước gì anh chỉ toàn phớt lờ người khác chứ chưa bao giờ bị người khác phớt lờ mình.
Khi Diệp Viên Hi về đến cổng biệt thự thì cũng trùng hợp là đám người Tĩnh Lâm, Chước Tư và Hàn Mặc cũng về đến.
"Helo, chào mấy anh"
Đối với gương mặt tươi cười chào hỏi của cô thì bọn họ ai nấy cũng đáp lại cô bằng một cái gật đầu và gương mặt không một chút biểu cảm khiến cho cô từ cái cảm giác đang vui vẻ lập tức chuyển sang âm trầm như đám người các anh.
Diệp Viên Hi đang cảm thấy là mình bị quê.

Haiz...!ở chung với đám người này e là muốn vui vẻ thì cũng chẳng có hứng thú, ngày xưa cô không hiểu những người này đã trãi qua những gì để trở thành được như bây giờ.
Vào biệt thự rồi thì Chước Tư đưa cho cô một tấm thẻ màu đen cho cô rồi bảo đây là thẻ ngân hàng của cô.

Diệp Viên Hi cũng nhàn nhạt gật đầu nhận lấy rồi đi lên phòng..

Bình Luận (0)
Comment