Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 41


Cô định nói nhưng khi quay lại thì anh đã tốc biến đi đâu mất rồi.
"Chạy"
Bất ngời mặt anh xuất hiện trước mặt của cô làm cho cô giật mình một cái:
"Anh bỏ cái trog này đi nha, tôi bị yếu tim đấy"
Nói xong rồi thì cô cũng bắt đầu chạy, biết là quảng đường rất xa nên ngay khi bắt đầu chạy cô đã giữ tốc độ của mình ở mức trung bình để chừa sức cho mấy vòng sau:
Chạy nhanh lên, cô chạy kiểu này thì rùa còn bò nhanh hơn cả cô đấy"
Nghe anh nhắc mà cô nghiến răng nghiến lợi.

Anh thì hay rồi là một hồn ma thì chỉ việc bay đi bay lại chẳng tốt tí sức nào còn cô là con người phải vận động bằng cả cơ thể và sức lực cỉa mình đấy.
Chạy được hai vòng thì cô thấy Chước Tư và Tĩnh Lâm đi lấy xe.
"Hey chào các anh"

Tĩnh Lâm:"Cô đúng là siêng thật, mới sáng sớm mà đã thức sớm ra đây tập chạy rồi"
"Tôi chẳng muốn chạy đâu, là lão đại của các anh bắt tôi chạy đây"
Hàn Chiêu Dạ:"Xem ra cô có còn nhiều năng lượng quá hay là chạy thêm"
"Thôi mà tôi không nói chuyện nữa, tôi sẽ tập trung vào chạy mà"
Thế là cô quay người lại rồi tiếp tục chạy nhưng trong trong lòng thầm nghĩ:
Đám Chước Tư, Hàn Mạc, Tĩnh Lâm và cả Châu Khải Hiên nữa, cô nghĩ mình nên đặt cho bốn người họ một cái tên nhóm để có gì dể nói hơn.

Để xem cái tên nào phù hợp để gọi 4 con người này đây ta
Nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cô lựa chọn quăng ra sau đầu:
Thôi kệ đi, đến lúc nào đó cần thiết thì mình sẽ tự nghĩ ra được thôi
Chạy xong thì cô lại được anh cho đi tập vỏ, tập súng và có cả lái xe hơi.

Diệp Viên Hi có nằm mơ cũng không ngờ một ngày nào đó cũng cũng biết bắn súng, lái xe hơi, mô tô đắt tiền như thế này.
Mà nói thật thì mỗi lần tập luyện với anh thì lần nào cô cũng luôn luôn đề phòng anh cả, người đàn ông này cái gì cũng giỏi và đặt biệt là giỏi nhất về ra tay bất ngờ và hành hạ người khác cơ.
Một tuần cứ như vậy trôi qua khá im đềm.

Hôm nay sau khi ăn cơm xong thì Chước Tư có đưa cho cô thân phận mới của mình.
"Để tôi xem, tên Diệp Viện Hy.

Ủa sau trong hồ sơ mới về thân phận của tôi chỉ có mỗi tên thôi vậy"

"Chẳng phải cô thích bí ẩn sau, làm thân phận như thế này thì người khác có muốn mò cũng không mò ra được còn về thân phận cũ của cô cũng đã bị tôi cho người che giấu rồi.

Ngoại trừ chúng tôi và những người thân cận với cô thì chẳng còn ai biết đến thân phận củ của cô nữa"
"Ò để xem thân phận còn lại của mình" Vì cô đã dặn Chước Tư là làm cho cô hai thân phận để cô tiện bề trà trộn vào Hàn thị quan sát tình hình.
"Trần Thị Ba năm nay 50 tuổi, một người già neo đơn làm công việc dọn dẹp vệ sinh để kiếm sống"
Mới ban đầu cô bảo cậu ta cứ tìm đại cho cô một cái tên hơi mùa mùa để hợp với cách đặt tên thời xưa, ai ngời đâu cậu ta chơi cái tên đúng là mùa còn hơn chữ mùa.
Mà hên là còn được là Thị Ba chứ anh ta mà để tên Bé Hai hay Bé Ba gì đó là cô xĩu luôn quá.
"Àk mà còn chuyện thu mua cổ phiếu của Hàn thị sau rồi"
"Chúng tôi đã tung tin thân xác của lão đại đã biến mất khỏi bệnh viện.

Đều này đúng như cô đã dự đoán nó đã làm chấn động trong giớ kinh doanh và giá cổ phiếu của Hàn thị đã giảm xuống rất nghiêm trọng.
Chúng tôi cũng đã nhân lúc này mà mua cổ phiếu dưới thân phận giả của cô, sau khi chúng tôi làm giấy tờ xong thì sẽ đưa cho cô kí tên để nhận cổ phiếu"
"Òh"
Sau khi ăn cơm xong thì cô về phòng điện thoại cho Châu Khải Hiên.
"Alo"

"Ngày mai sẽ có một bà lão trung niên 50 tuổi tên Trần Thị Ba sẽ xin vào làm công việc vệ sinh ở công ty, anh có thể nhận bà ta vào làm được không"
"Người đó là ai chứ"
"Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói và không nên biết quá nhiều"
Nói xong thì cô cúp máy, chắn có lẻ là do ở với anh nên riếc cách nói chuyện của cô cũng lai lai của anh.
Sáng sớm cô đã thức dậy sớm và láy chiếc xe mô tô Ducati Panigale V4 của mình rời khỏi biệt thự.
Mà nói thật chứ cô chỉ học và biết láy xe hơi chỉ có vài người mà Tỉnh Lâm đã chạy đi làm cả bằng láy xe giả và đưa cho cô luôn rồi.

Người có tiền đúng là thích thật, chỉ cần búng tay một cái thôi thì cái gì cũng có.
Mà nói thật thì cô thích láy mô tô hơn là xe hơi, tuy mô tô không che mua che nắng hay có điều hòa như xe hơi nhưng bù lại nó gọn và dể lái hơn.
Cô thích cái cảm giác chạy thật nhanh, những cơn gió tự nhiên ở ngoài trời sẽ luồn thẳng vào tóc vào người của cô khiến cho cô có cảm giác mình được hòa mình vào thiên nhiên, vào những cơn gió vậy..

Bình Luận (0)
Comment