Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 67


"Đúng nếu một mình cô ta thì chẳng làm được gì nhưng cô ta có thể cầu cạnh người khác.
Thật trước ba của cô ta và Trầm Tính Quân là bạn làm ăn với lại hai người họ có giao tình rất tốt."
Viên Hy:"Người mà cô ta cầu cạnh chính là Trầm Tính Quân"
Chước Tư:"Đúng vậy"
Hàn Mặc:"Nhưng lão ta là con cáo già không bao giờ đồng ý việc gì nếu với ai nếu như không có điều kiện trao đổi"
"Cô ta lựa chọn bán thân của mình và làm tình nhân cho ông ta"
Diệp Viên Hy nghe đến đây thì người cô thoáng run lên:"Chỉ vì trả thù mà cô ta đồng ý bán cả tấm thân và cuộc đời của mình sau"
Lưu Quang Khải:"Trên cuộc đời này không gì là không thể"
Chước Tư:"Chẳng phải lúc chiều cô có dẫn mười mấy đàn em đi theo nhưng sau lúc về chỉ có ba người hơn nữa còn bị người ta rượt nữa chứ"
Viên Hy: Bị rượt??? nghe hai từ này cô lại liên tưởng đến đám người kia là chó còn cô đi chọc nên mới bị rượt.

Mặc dù suy nghĩ của cô có vẻ hơi xúc phạm đám người kia 1 chút, chỉ là một chút mà thôi chứ không có xúc phạm nhiều.
"Có một đám người lại cửa hàng của tôi kiếm chuyện đồi tiền bảo kê nên tôi mới dẫn theo anh em cho bọn chúng một trận.


Sau khi xong việc tôi bảo mọi người về còn bản thân của mình và hai người này đi mua đồ ăn và trên đường về thì gặp đám người kia.
Mà hình như bây giờ Trầm Tính Quân đã biết tôi là người quản lí tổ chức nên chắc sau này tôi sẽ không sống yên với lão"
Hàn Chiêu Dạ:"Kể từ bây giờ cô đã chính thức bước chân vào hắc đạo và đã không còn đường lui rồi"
"Tôi biết mà"
Hàn Mặc:Cô biết cái gì vậy"
"Tôi đang nói chuyện với lão đại của bọn anh.

Àk mà tôi cảm thấy tổ chức của chúng ta bên đất nước M cần được reset lại rồi.
Àk tôi thấy dạo này tôi thấy bác sĩ Mặc của chúng ta khá rãnh rỗi nên việc này anh rán mà đi làm nha"
"Tôi có thể từ chối được sau"
"Tất nhiên là không"
Mọi người ở đây trò chuyện được một lúc thì bắt đầu rời đi làm việc của mình.
Trong lúc đi ra cửa thì Mạn Mạn lên tiếng:
"Trầm Tính Quân là ai vậy"
"Ông là là một doanh nhân và cũng là chủ của một tổ chức lớn và quan trọng là Hàn Chiêu Dạ và ông ta chính là đối thủ của nhau.
Cho dù là ở giới bạch hay lưỡng đạo thì cũng đối với nhau như nước với lửa.

Mấy tháng trước nghe tin Hàn Chiêu Dạ bị tai nạn xe và hôn mê thì ông ta đã nhiều lầ tấn công tổ chức lẫn công ty.

Những cũng mai có Hàn Mặc, Chước Tư, Tỉnh Lâm và Châu Khải Hiên nên kế hoạch của ông ta thất bại"
"Nói vậy thì khi ông ta biết cậu là người đứng đầu tổ chức thì sẽ hướng mũi giáo về phía cậu sau"
"Cậu yên tâm đi mình sẽ không để ông ta động đến mình được đâu.

Hơn nữa mình đoán chắc ngay từ đầu lão ta đã biết tổ chức nãy do Chiêu Dạ đứng đầu còn mình thì chắc lão không biết từ đâu chui ra"
" Vậy nên"
" Vậy nên lão ta sẽ bỏ thời gian ra điều tra mình nhưng mọi thông tin cá nhân của mình đã được Chước Tư giấu đi từ lâu rồi nên cậu yên tâm"
"Không có người đi theo bảo vệ cậu thì khi bị truy sát thì phải làm sau"

"Bà cô của tôi ơi, bà quên bên cạnh mình còn có một người luôn đi theo bảo vệ mình 24/24 mà nên cậu đừng lo.

Có gì mình sẽ liên lạc qua vòng tay cho cậu biết đầu tiên luôn."
Do nhà của Hàn Mặc là ở ngoài lộ lớn nên rất nhanh Lưu Quang Khải cùng Mạn Mạn đã bắt được xe đến cửa hàng.
Cô cũng định bắt một chiếc để về biệt thự trên núi vì lịch trực vệ sinh ở công ty của cô hôm nay là buổi chiều nên buổi sáng cô rất rảnh.
Nhưng biệt thự trên núi là nơi không thể tùy tiện để người khác biết.

Lỡ như gặp tên tài xế là người của Trầm Tính Quân cài vào thì sau.
Dường như trãi qua vụ việc ám sáng tối hôm qua cô đã trở nên cảnh giác và đề phòng hơn rất nhiều.
Sống trong cái thế giới luôn luôn rình rập nguy hiểm mà cô đâu thể nào mà vô âu vô lo nhưng lúc xưa được nữa.
Trong lúc cô đang suy nghĩ không biết nên làm sau thì cô nghe được tiếng kèn xe.

Quay lại thì cô thấy Chước Tư đang ở trong chiếc xe ô tô và mình thì đang đứng trước cửa ngay đầu xe của anh ta.
Bỗng nhiên trong đầu cô liền vụt qua một ý tưởng.

Diệp Viên Hy nhẹ nhàng đi lại chiếc xe đứng ở bên ngoài, bên trong là chổ Chước Tư đang ngồi.
Nhìn thấy cô đi lại chổ của mình thì anh hạ kính xe xuống:"Có chuyện gì vậy"
"Cho tôi có giang về biệt thự hay không"

"Lên xe"
......................
Sau khi về biệt thự thì cô thay đồ ăn uống rồi sau đó lại đi tập luyện.

Cô muốn bản thân của mình phải nên thật giỏi thật lợi hại.

Nếu như cô yếu đuối thì e là thế giới này không dành chổ cho cô.
Tập đến trưa thì cô nghĩ ngơi ăn uống sau đó đọc mấy cái bản hợp đồng mới của cửa hàng mà Mạn Mạn đã gửi mail cho cô và sau đó là mấy lô hàng của tổ chức.
Tất nhiên những việc này cô không hề làm đơn độc một mình mà còn có anh.

Anh giải thích cho cô vài chổ khó hiểu rồi đưa ra chiến lược kinh doanh cho cô.
Phải công nhận là hồn ma này của cô thật là tài giỏi a.

Những chuyển biến trên thị trường dường như anh đều đoán ra và nhờ có anh mà mấy tháng nay công ty của cô có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc..

Bình Luận (0)
Comment