Tôi Thích Em, Nguyên Tử!

Chương 26.1

À nhon. Chương này có H nha bà con~

---------------------------------

-Vương Nguyên!

Ưng Huy từ xa bước lại chỗ cậu,khoác vai dẫn cậu đi ăn.Vương Nguyên biết anh thích cậu nhưng cậu dù đã từ chối nhiều lần,nhưng anh luôn một mực nói ‘’Anh không tin mình không theo đuổi được em!’’

-Anh hôm nay không đi làm sao?

Vương Nguyên tránh né cái khoác vai đó,nó có hơi quá thân mật so với cậu.

-Không có.

Cả hai đến nhà hàng không hề nhỏ,Vương Nguyên mặc dù tiền không thiếu nhưng cậu rất tiết kiệm,không gọi nhiều.

-Vương Nguyên,mai em phải đi ký hợp đồng với KW à?

-Ừm,sao vậy?

-Chỉ là anh lo địa điểm ký kết là quán bar,chỉ sợ em xảy ra chuyện,mà ông chủ của tập đoàn đó không biết mặt mũi như thế nào,chỉ sợ hắn dở trò hại em.

-Anh không cần lo,còn có Dịch Thị của Thiên Tỉ,Lưu Thị của Chí Hoành,Vương Thị nhà em,khi xảy ra chuyện chẳng lẽ không đủ sức dìm chết tập đoàn đó?

Ưng Huy không nói nữa.Cả hai im lặng ăn.

Ngày hôm sau rốt cuộc cũng đến.

-Rốt cuộc là không có ai đi?!

Vương Nguyên tức giận đập xấp tài liệu đang xem dở trên tay xuống.Vì cái cớ gì mà đi gặp mặt đối tác cùng giám đốc mà không ai dám đi?

-Gọi trưởng phòng kế toán La Đình Tín và phó giám đốc Lưu Nhất Lân đi cùng với tôi, thêm hai người ở bộ phận kế toán đi cùng,ai không đi lập tức tháng này không có lương!

Cậu hờ hững phất tay.Con mẹ nó,nếu đối tác thực sự là một lão già đầu hói,háo sắc thì các người sợ cái gì,không lẽ giám đốc của mấy người không đủ sức đối phó.

-Alo,Nghê Tử Ngư,đi cùng tớ đi gặp đối tác đi.

-Vương Đại Nguyên nhà cậu cũng có lúc phải nhờ tớ đi cùng sao,chuyện lạ nha.

-Có đi hay không,là quán bar ở Bắc Kinh này đó,là quán bar lớn nhất đó.

-Đi,đương nhiên đi,quán bar lớn nhất chắc hẵn cocktail sẽ rất ngon.

-Vậy ngày mai, bảy giờ tối.

Nhờ ơn phước không ai đi mà trưởng phòng La bị bắt đi. La Đình Tín khóc ròng,còn Lưu Nhất Lân rất tỉnh bơ,vì sao,vì là vào bar đó,khổ cho Đình Tín rồi. (Min:Lợi dụng việc công làm việc riêng ==)

Chí Hoành cả ngày lo tới buổi hợp tác,lần đầu hợp tác với tập đoàn lớn hơn mình dương nhiên sẽ rất lo lắng,vậy mà lão công nhà cậu vẫn tỉnh bơ.

-Anh tại sao lại thản nhiên như thế?

-Anh đang lo em không thấy sao?

-Mặt thế kia mà lo à?

-Anh không có biểu lộ cảm xúc ngoài mặt.

Ừ,không biểu lộ đâu.Nói câu đó xong còn cười nham hiểm làm cái quái gì,hại Chí Hoành lạnh sống lưng,thực cảm thấy bất an.

Tiếng nhạc xập xình càng lúc càng lớn khi vào bên trong khiến Vương Nguyên và Chí Hoành lỗ tai có chút khó chịu.

-Một lát đến phòng VIP sẽ hết ồn.

Thiên Tỉ trấn an hai cậu nhóc chưa lần nào đến bar.

-Thưa,ngài là?

Bảo vệ ngoài cửa canh chừng rất chu đáo.

-Tôi là giám đốc của Vương Thị,đến đây bàn việc làm ăn với chủ tịch tập đoàn KW của các người.

-Vậy mời ngài vào trong.

Bên trong căn phòng đã có người chờ sẵn.Lúc đóng cửa lại,quả thực đã bớt tiếng ồn đi rất nhiều.

-Chào giám đốc Vương,tôi là thư ký của chủ tịch, thứ lỗi cho chủ tịch của chúng tôi đang bận việc,sẽ đến ngay thôi,mời ngài Vương ngồi.

Cậu thư ký lịch sự mời họ ngồi,sau đó trong lúc đợi chủ tịch tới thì cùng nhau nói chuyện.

-Có thể cho tôi biết tên họ của cậu?

Vương Nguyên hỏi,dù sao sau này hợp tác thì sẽ gặp nhau nhiều hơn nên đương nhiên muốn biết tên,chứ không lẽ mỗi lần gặp mặt cứ gọi là cậu thư ký này nọ.

-À,quên giới thiệu,tôi là Hoàng Kỳ Lâm,người Trung nhưng sinh sống nhiều năm ở nước ngoài,gặp được chủ tịch ở đó,may mắn thay sau này lại có thể trở thành thư ký của ngài ấy.

Kỳ Lâm ăn nói rất khuôn phép, khiêm tốn phân biệt cấp trên cấp dưới, giọng nói không ngạo mạn,không khinh bỉ,khuôn mặt lại rất thanh tú,dễ chiếm lấy thiện cảm của người khác. Vương Nguyên tự nhủ chủ tịch KW quả thực rất biết chọn người.

-Chủ tịch của các cậu sao giờ này còn chưa đến?

Chí Hoành chán ngán chỗ này,toàn cocktail,rượu vang đắng ngắt, cậu thực sự rất nhớ đống snack ở nhà.

Cạch

-Chủ tịch.

Vương Nguyên đang cúi xuống phủi áo, nghe chủ tịch bên đó rốt cuộc đã đến thì ngước mặt lên.

Tuấn Khải,là anh phải không?

Bao năm qua anh vẫn sống tốt phải không?

Vương Nguyên,Chí Hoành cùng Đình Tín và Lưu Nhất Lân bất động một chỗ.

-Mọi người sao vậy?

Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc,cậu biết chủ tịch của cậu hảo soái,có cần phải làm quá thế không,bất động luôn chứ.

-Chào giám đốc Vương!Đã lâu không gặp.

[Continue]

-----------------

Sorry m.n do sự cố nên chap bị đăng sớm,dùng từ bị là do Min bấm nhầm ạ.

Cho nên chap sau sẽ có H nha
Bình Luận (0)
Comment