[Tokyo Revenger] Đa Nhân Cách

Chương 4

Sáng sớm trên đường đi cô đã tránh né Wakasa như tránh tà. Tuy đi cùng đường nhưng chưa từng nhìn nhau. Điều này làm anh hơi giận. Chỉ là ngủ chung một đêm có chết ai đâu.Hơn nữa anh còn chưa làm gì cô mà

Wakasa sau khi biết tin cô nghỉ học thì cũng cảm thấy sốc nhưng anh cũng nghỉ theo. Lúc đầu đi học chỉ vì cô bây giờ cô nghỉ thì anh nghỉ thôi

"Làm gì bây giờ?" Cô ngồi trong cửa hàng tiện lợi

"Mày tính làm gì?" Wakasa đang chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi

"Không làm gì cả." Cô ngồi thẫn thờ 

Wakasa lấy cây kẹo mút đưa vào miệng cô. Cô cũng thuận lợi ngậm kẹo mút. Kẹo mút vị dâu cũng khá ngon.

"Mày muốn vào băng của tao không?"

Cô bất ngờ quay sang. Băng đản của Wakasa á. Cô cũng nghe tin từ mấy người trong trường là anh là một người cầm đầu băng đản lớn trong Kantou. Hình như là băng Hoàng Đạo Liên Hợp. Và anh còn được gọi là Bạch Báo.

"Wakasa sao tự nhiên mày được gọi là Bạch Báo vậy? Mèo trắng à?"

Wakasa cười ngây ngốc với độ dễ thương của co. Thật sự người bạn thân này làm gì cũng khiến anh mê mẩn rồi. Với lại tính cách nhút nhát không còn nữa nên anh chỉ cảm thấy thích thú với con người mới này.

"Tao đánh nhau không giỏi đâu. Mày đừng mời."

"Tao bảo vệ mày, chỉ cần mày ở bên tao thôi." Anh lại gần cô, cả hai sát nhau chỉ cách vài cm

Cô ngơ người. Cô ở từng độ tuổi này nhưng chưa từng thấy ai như Wakasa. Anh rất phóng khoáng và quan trọng hơn anh đã khiến cô đặc biệt chú ý rồi. Vậy bây giờ cô là con mồi của anh hay anh là con mồi của cô đây?

"Ừm, được thôi. Nếu mày mời tao cũng không ngại." Cô nhởn nhơ trả lời, quay ra chỗ khác che đi bộ mặt đỏ ửng của mình.

Anh mỉm cười rồi đứng dậy nói: "Vậy từ giờ mày sẽ là trợ lý của tao. Trong băng của tao sẽ không ai dám đụng tới mày!" Anh còn xoa đầu cô

Cô mỉm cười. Cái gì mà không ai đụng vào chứ? Rõ ràng là nói dối. Ở trong một tên cầm đầu băng đản chưa từng là an toàn cả. Thế mà cũng nói. Để xem anh bảo vệ cô ra sao.

Ngày mai cô đến ra mắt mọi người trong băng. Người trong băng ai cũng biết cô là người 'bạn gái' thân thiết nhất với Đại Tướng Quân cơ chứ. Nhưng nhìn cũng đặc biệt đấy. Mái tóc màu trắng thả suông là điểm nhấn dễ nhận biết nhất. 

"Băng mày đây hả?" Cô quay ra thì thầm

Anh gật đầu. Cô cũng không nói gì nhiều chỉ quan sát từng người. Đứng giữa một bầy con trai cô có chút ngại. Chưa từng tiếp xúc nhiều với con trai như này nhưng không sao thằng bạn thân mình là ai cơ chứ. Mình có thể được bảo kê mà.

"Bạch Báo, bên Xích Bích có trận chiến." Một tên nào đó đến thông báo cho Wakasa

Anh không nói gì chỉ gật đầu. Rồi tên kia rời đi. Anh quay sang cô

"Hinomi, mày về nhà được chưa?"

"Tao mới đến mà, Xích Bích là ai?"

"Không có gì đâu. Nghe lời tao về nhà đi. Dù gì đi nữa trận chiến này không an toàn với đứa con gái như mày."

Cô nhíu mày: "Không phải mày nói sẽ bảo vệ tao?"

Anh mỉm cười, đúng vậy. Đây chính là cách anh bảo vệ cô. Giữ cô bên cạnh mình và bảo vệ cô tránh khỏi trận chiến này. Thằng Xích Bích đó nó sẽ không ngần ngại làm cô bị thương. Đây là việc giữa anh và nó nên anh không muốn cô bị cuốn vào

"Người của tao sẽ đưa mày về." Nói xong anh rời đi.

Cô không muốn nghe nhưng bây giờ không về thì làm gì. Người ta có cho cô đi theo đâu. Cô bực bội rời đi. Đằng sau là mấy tên thân cận của Wakasa. Cô đi đằng trươc thì đột nhiên nghe thấy tiếng động đằng sau

Chưa kip định hình thì những người đằng sau cô đã nằm ra đất. Một đám bất lương mặc đồ màu đen đang mỉm cười với cô. Với giác quan thứ 6 của con gái thì nơi này không an toàn. Cô định chạy đi thì bị ngăn lại bởi người khác

"Mày là bạn gái của Bạch Báo?"

Cô lắc đầu. Bây giờ chạy đâu giờ. Tèo rồi!

Ở chỗ Wakasa, anh đang chờ Xích Bích đến nhưng chờ hơi lâu

"Mày nói cái gì?" Mặt anh để lộ đầy sự tức giận khi vừa nghe tin xấu

Bình Luận (0)
Comment