Chỉ còn một ngày nữa thôi là Asura sẽ đi Miến Điện cùng với Sanzu rồi mà sao cô cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Không phải Asura lo lắng về chuyến đi mà là cô đang lo cho mấy đứa ở nhà.
Biết là bọn họ có tiền và có đủ tay chân để tự đi ăn ở bên ngoài nhưng mà Asura lại chẳng an tâm chút nào.
Kiểu như người mẹ vắng nhà để lại đàn con thơ nheo nhút vậy đó.
Thế là cô quyết định không nấu cơm tối nay. Asura sẽ dạy bọn họ cách tự nấu ăn.
Nghe thôi mà đã ngửi được mùi rồi. Mùi gì ư? Mùi cháy nhà chứ gì...
Quang cảnh gian bếp yên bình nay đã không còn nữa, nơi đây bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn.
Rindou quạu quọ vì mở không được cái bếp ga, Sanzu vo gạo trượt tay đổ hết xuống rãnh thoát nước, Kakuchou cắt thái rau củ suýt nữa cắt đứt cả ngón tay.
Ran đang làm gì? Đang ngồi vắt chéo chân chỉ chỉ tay hướng dẫn từng người. Khiếp! Làm như giỏi lắm không bằng.
"Asura, nhìn này."_Sanzu hớn hở khoe với cô việc mình vừa bật nút thành công nồi cơm.
"Giỏi lắm."_Căng thẳng quan sát nãy giờ cuối cùng hắn cũng đã thành công, cô có chút vui vẻ mà khen ngợi.
"Mẹ kiếp! Cái bếp này bị hư rồi mày ơi."_Rindou tức đến mức chửi thề, hắn bắt đầu đổ lỗi.
"Bị mày làm cho hư thì có. Nhìn này, như vầy, như vầy, bật lên. Xong! Có gì đâu mà khó."_Asura đã hướng dẫn đến lần thứ sáu rồi mà Rindou vẫn chẳng bật được. Bực quá nên đành tự mở bếp luôn cho rồi.
"Asura, cắt vầy được chưa?"_Kakuchou hỏi.
"Tạm được rồi, lần đầu làm được vầy là giỏi lắm đó."_Cô quay sang nhìn thành phẩm của Kakuchou rồi đáp.
"Nhanh tay nhanh chân lên đi."_Ran vỗ bàn mấy cái, giọng ra lệnh.
"Ran tối nay nhịn cơm nha."_Asura đi đến, ngồi xuống chỗ bàn ăn rồi mỉm cười với hắn.
....
Asura nằm ườn trên chiếc giường lớn, cô lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào chợp mắt được. Ngày mai còn phải dậy sớm để khởi hành vậy mà giờ này cô vẫn chưa ngủ.
Biết sao được, tại hồi hộp quá.
Asura ngồi bật dậy, cô quyết định kiểm tra hành lý lần nữa. Một phần vì muốn giết thời gian, một phần vì sợ quên mang theo mấy thứ cần thiết.
Đồ quan trọng đã mang đầy đủ hết rồi, nếu giờ mà có quên thì cũng chỉ quên mấy thứ lặt vặt thôi.
Mà, đây cũng là lần đầu tiên cô đi xa với Sanzu nhỉ?
Mong rằng chuyến đi lần này sẽ chẳng có ai bị thương cả.
"Rầm!"
Cánh cửa phòng bật mở, ban nãy Asura không có khóa cửa.
Cô giật bắn mình hướng mắt về phía tiếng động phát ra.
Sanzu đang đứng trước cửa phòng Asura, hắn ăn diện chỉnh tề, tay còn kéo theo mấy cái vali hành lí.
"Đi."_Sanzu tiến tới nắm lấy cổ tay Asura rồi kéo cô rời khỏi phòng.
Đi đâu? Đi đâu giờ này?
"Ủa? Không phải sáng mới khởi hành à?"_Cô hất tay hắn ra, cau mày.
Sanzu dừng bước, mặt tỉnh như ruồi mà nói.
"Đổi lịch rồi."
"Má! Sao đéo báo trước với tao tiếng nào hết vậy?"_Asura tiện chân đá vào đầu gối hắn một cái.
Cô là con người, cô cũng biết bực bội. Lần nào cũng vậy hết, chẳng khi nào nói trước cả.
Đừng để Asura nóng nha, nóng là mĩ nữ không có bật quạt đâu, mĩ nữ bật điều hòa.
Nhà có điều kiện nó vậy. :))
"Máy bay sắp khởi hành rồi, nhanh lên."_Sanzu chẳng quan tâm đến lời phàn nàn của Asura, cứ thế mà kéo tay cô ra khỏi nhà.
Mặc dù Asura đã đốt bộ đồ con heo màu hồng rồi nhưng cái lời nguyền đó vẫn bám theo cô.
Trời ơi, bây giờ là ban đêm lại còn là giờ ngủ nữa. Asura đéo có mặc áo ngực!
"Đợi tao thay đồ cái!"_Cô đang giằng co với Sanzu ở chỗ phòng khách.
Hắn thì cứ kéo cô ra ngoài, cô thì lại muốn trở về phòng lần nữa.
"Chậc! Khỏi đi mặc vầy đẹp rồi."_Sanzu tặt lưỡi một cái, hắn quyết định không nói nhiều làm gì nữa, cứ thế mà bế thốc mĩ nữ lên.
Sanzu một tay rinh đống hành lí của hai người, tay còn lại vác bao gạo Asura.
Cuối cùng cũng đã thành công rời khỏi căn biệt thự, mặc dù nó chẳng thuận lợi gì mấy.
Suốt cả quãng thời gian ở trên xe, Asura cứ rụt cổ lại như con rùa, tay thì khoanh trước ngực, mắt vờ nhìn ra cửa sổ như chẳng có chuyện gì xảy ra
Đừng hỏi tại sao, tự hiểu đi ha...
Sanzu vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn cô rồi cười nhếch mép.
"Thôi khỏi cần giấu giếm làm gì, đây cũng không phải lần đầu tao nhìn thấy cảnh này."_Thanh âm ngả ngớn cộng thêm cái mặt gợi đòn không chịu được. Nhưng Sanzu nói sự thật mà, cảnh này hắn thấy hoài chứ gì.
Đợi đó đi, lát nữa lên máy bay Asura mặc áo ngực vào rồi sẽ xử lý hắn sau. Quân tử trả thù mười phút chưa muộn. :v
Đã đến chỗ đỗ máy bay. Không nghe lầm đâu là chỗ đỗ máy bay chứ không phải sân bay.
Tổ chức tội phạm khét tiếng có khác. Đi hẳn máy bay tư nhân luôn mới chịu.
Sanzu dừng xe, ngay khi bước xuống mở cửa cho Asura thì ánh mắt của hắn cũng đã thay đổi. Một ánh mắt lạnh lùng mang đầy sát khí, cảm giác giống như đây là một người khác chứ không phải là Sanzu mà cô quen vậy.
Hắn cởi áo vest màu hồng nhạt ra, khoác lên người rồi cài nút đàng hoàng lại cho cô. Cử chỉ dịu dàng khác hẳn với vẻ mặt lạnh như băng.
"Xin kính chào!"
Đám người vest đen xếp thành hai hàng, chắp hai tay ra sau, cúi gập người một cách đầy cung kính.
Sanzu đi trước còn Asura thì theo sau.
Tự nhiên giờ mĩ nữ thấy rén quá. Đi giữa một đám người cao to lực lưỡng đang cúi thì thử hỏi ai mà không sợ cho được.
Mà công nhận. Sanzu hôm nay ngầu bá cháy.
Bấc giác, Asura nhìn lại bản thân mình.
Cô đang mặc đồ ngủ, bộ pijama màu hồng chấm bi không thể nào sến hơn...
Từ giờ hãy gọi Asura là người con gái có thể đi du lịch khắp thế gian chỉ với bộ đồ ngủ.
....
Lên máy bay rồi, cô và Sanzu ngồi ở khoang đằng trước. Chỉ có mình hắn và cô ngồi ở khoang này thôi, đám đàn em thì ở phía sau.
Đừng có hỏi mặc áo ngực chưa, cô mặc rồi nha! Ngay từ lúc lên máy bay là Asura đã ngay lập tức phóng thẳng vào buồng vệ sinh.
"Tao nghe nói lúc ngủ không nên mặc áo ngực đâu."_Sanzu cười cười ánh mắt gian tà nhìn cô.
"Kệ tao."_Asura tặng cho hắn một cái lườm, cộc cằn lên tiếng.
Như đã nói, khoang này chỉ có hai người với hàng đống ghế trống nhưng Sanzu cứ nhất quyết ngồi cạnh cô mới chịu.
Hãy nói rằng Sanzu lúc này với hắn hồi ở sân bay không phải là cùng một người đi. Thay đổi một cách chóng mặt luôn ấy.
Asura mới đầu định sẽ xử lí Sanzu như cách mà cô hay làm mỗi khi bị hắn giở trò chọc ghẹo. Nhưng mà suy nghĩ một hồi thì lại thôi.
Lỡ đâu đám đàn em tưởng cô ám sát Sanzu thì khổ.
Xuống mồ như chơi.
Asura mệt mỏi ngáp một hơi dài. Chuyện này cũng quá đột ngột rồi.
"Sao thế? Mệt à?"_Sanzu hỏi thăm
"Ờ."
"Dựa vào đây này, ngủ chút đi."_Hắn vỗ vỗ lên vai mình, thanh âm không trêu đùa chọc ghẹo nữa. Bởi vì nhìn dáng vẻ của cô thật sự là đang rất uể oải.
Asura nào biết khách sáo là gì, đặc biệt là giữa cô với Sanzu lại càng không tồn tại hai chữ "khách sáo."
Cô dựa vào vai hắn mà chợp mắt một chút.
Sanzu xài nước hoa gì vậy ta? Thơm quá, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.
Cầu trời cho hôm nay Asura ngủ không có bị chải nước dãi nếu không thì ai đó sẽ phải khóc thét đấy. :))
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha