[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn

Chương 37

Câu chuyện về nhân cách khác của mĩ nữ, quay ngược thời gian trở về lúc cô còn đang dưỡng thương ở nhà.

Lúc đó mọi người tương đối bận rộn, hầu hết thời gian Asura đều ở nhà một mình.

Tự cô bày bừa rồi cũng tự cô dọn dẹp.

Asura đang rất phấn khích vì cô vừa tậu được một khẩu súng nước rất xịn, bơm một lần là bắn được mấy trăm phát.

Asura khóe môi cong lên, lát nữa có trò để chơi rồi.

Vẫn chưa đến Tết nhưng mà trên bàn đã có sẵn một đĩa hướng dương, chuyện là dạo gần đây Kokonoi có thói quen vừa cắn hạt vừa làm việc ấy mà. Nghe đâu làm như vậy sẽ khiến đầu óc tập trung hơn.

Dạy cho Rindou nấu ăn là một việc làm vừa sai trái vừa đúng đắn, hắn rất giỏi làm những món mình thích còn các món khác thì không.

Rindou thích ăn ngọt lắm, giao việc nấu ăn cho hắn thì có nước cả cái nhà này bị tiểu đường hết mất.

Asura như một tên trộm chuyên nghiệp, cô rón rén, rón rén từng bước một tiếp cận Kokonoi. Súng đã lên nòng.

"Má nó!"_Hắn đập bàn, chửi thề một câu, ngữ khí vô cùng giận dữ.

Mĩ nữ giật mình, sao hôm nay Kokonoi hung dữ quá vậy? Asura còn chưa kịp làm gì mà.

Mà nghĩ lại, hắn là người quyết định chuyện tiền lương của cô.

Thôi, chuyển đối tượng.

Mĩ nữ rón rén bước lại lên phòng.

Lại là một dịp khác nhưng vẫn là câu chuyện về Asura và cây súng nước.

Hôm nay cô quyết định sẽ hành động, nhân lúc cả bọn ngoại trừ Ran đều có ở nhà, Asura sẽ đến gõ cửa từng phòng.

"Đứng yên! Chú đã bị bắt, nhúc nhích là tôi bắn đó."_Cô chĩa súng vào đầu Takeomi mà đe dọa.

Hắn đang hút thuốc, híp mắt nhìn Asura.

Nhìn mặt hắn có giống đang quan tâm không?

"Hihi, giỡn giỡn."_Thấy Takeomi căng quá, cô liền chủ động hạ súng.

Đối tượng đầu tiên đã thất bại nhưng mĩ nữ vẫn không thấy nản lòng, Asura quyết định tấn công một đối tượng khác cũng ở tầng một.

Và đó là Rindou!

Lần này chẳng thèm gõ cửa, Asura trực tiếp xông vào luôn. Rindou lúc nào cũng không thèm khóa cửa cả.

Ý định tấn công của Asura đã vụt tắt ngay khi thấy đống bánh ngọt trong phòng Rindou.

"Ăn chung không?"_Hắn đưa cái bánh dâu tây đến trước mặt cô, hỏi.

"Ăn chứ."_Cô cười tươi, vứt khẩu súng sang một bên rồi nhận lấy chiếc bánh ăn một cách ngon lành.

Sau khi no nê thì mĩ nữ chuyển hướng lên tầng hai, cô lịch sự gõ cửa phòng của Kakuchou.

Nói thật Asura có ý đồ xấu với tất cả mọi người ngoại trừ anh bạn này, bởi vì Kakuchou quá tốt.

"Tự nhiên hôm nay gõ cửa phòng tao, cần gì à?"_Kakuchou đứng khoanh tay tựa vào cửa.

"Đứng...yên...mày đã bị...bắt...còn cử động là...tao...tao."_Cô cứ liên tục nói lắp mãi chẳng thể nào nói được nguyên câu hoàn chỉnh.

"Thôi, không có gì, mày vô trong lại đi."_Đến cuối cùng thì lương tâm của Asura cũng không cho phép cô làm điều đó, cô xua xua tay rồi bảo.

Từ nãy đến giờ toàn thất bại, không lẽ mĩ nữ thật sự chẳng tấn công được ai sao?

Hy vọng cuối cùng là người ở phía sau cánh cửa này. Lựa chọn số 1, ưu tiên hàng đầu - Sanzu.

Asura hớn hở gõ cửa, ngay khi cánh cửa vừa hé mở, còn chưa nhìn thấy hết khuôn mặt của người bên trong, cô đã chĩa súng nước đe dọa Sanzu:

"Đứng yên, cấm cử động. Cử động là tao bắn!"_Chẳng hiểu vì sao đến lượt phòng của Sanzu là cô lại băn hái thấy rõ.

Nôn bắn hắn tới vậy luôn sao?

Sanzu nhếch môi một cái, hắn nhìn cô bằng một cặp mắt cao ngạo xen lẫn chút khinh thường.

"Đe dọa như vầy thì làm sao mà người khác sợ cho được."_Sanzu với kinh nghiệm của một người đi trước, hắn bảo.

Asura hạ súng xuống, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Thế...phải làm sao?"

"Vô đây."_Sanzu kêu cô theo sau mình

Hắn quay lưng bước lại vào phòng, đang lục tìm gì đó dưới cái gối nằm.

Từ đó, Sanzu rút ra một thứ kim loại màu đen huyền và một thanh kiếm Nhật sắc bén.

"Thích cái nào?"_Hắn ngoảnh mặt lại, mỉm cười mà hỏi.

"À, thôi. Cảm ơn."_Asura cười sượng trân, bây giờ cô cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp nữa.

Trong khoảnh khắc, Asura chợt ngộ ra rằng đối tượng mà mình hằng ngày đè đầu cưỡi cổ chính là Số 2 của Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm khét tiếng.

Thề, suýt nữa là Asura quên mất cả thân phận thật của Sanzu luôn đấy!

Dọa người gì chứ! Kết cục còn bị người khác dọa ngược lại mình.

Mĩ nữ quê để đâu cho hết.

...

Ban đêm ở phòng bệnh không khí khá âm u và lạnh lẽo, bốn bức tường trắng, tiếng máy móc hoạt động đều đều khiến cho mọi thứ như đang bị sự ảm đạm bao trùm.

"Sanzu này."_Asura nhỏ giọng gọi, cô muốn kiểm tra xem là hắn còn thức hay không.

"Ngủ rồi."_Sanzu quay mặt sang phía chiếc giường bên cạnh, mỉm cười trả lời.

Asura định nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng suốt, Sanzu ghét cái bộ dạng này của cô cực kì. Giữa Asura và hắn còn có điều gì khó nói nữa sao?

"Muốn hôn một cái không? Để cho mày bình tĩnh hơn thôi."_Sanzu hơi nheo mắt, hắn nói với giọng ngả ngớn.

Gì chứ mấy chuyện này hắn không có ngại đâu.

Bốp!

Tiếng đầu Sanzu va chạm với cái gối, là Asura ném đấy.

Wtf? Bác sĩ nào lại đi ngược đãi bệnh nhân như thế chứ?

"Để tao nghiêm túc một bữa thì chết hả cái thằng này!"_Cô thật sự rất muốn hét lên nhưng bây giờ đã là giữa đêm rồi. Asura phải cố nhẫn nhịn.

Sanzu gật đầu lia lịa, cần gì phải nghiêm túc trong khi hắn và Asura có thể thoải mái cười đùa với nhau.

"Sao thế? Hôm nay mày đến tháng hay gì mà mặt cứ đần đần vậy?"_Sanzu tò mò hỏi.

Asura lắc đầu, cô thở dài một tiếng.

"Không phải, tại tao đang suy nghĩ một số chuyện..."_Giọng nói của Asura bắt đầu trở nên trầm lắng hẳn.

"Nghĩ xem ngày mai nên ăn gì à?"_Sanzu chọc gậy bánh xe, chưa để cô nói hết câu là đã mở miệng phá tan đi bầu không khí lắng đọng này.

Asura nắm chặt hai tay, mặt mũi xám xịt, đôi mắt ánh lên cái nhìn vô cùng phức tạp.

"Tao định xin nghỉ việc."

"Hả? Gì cơ?"_Sanzu nghệch mặt ra đó.

Lỗ tai hắn có bị gì không vậy? Hình như là bị hư rồi, chắc ngày mai hắn phải thay cái khác quá.

"Tao tính xin nghỉ làm ở Phạm Thiên."_Cô vẫn rất kiên nhẫn mà lặp lại câu nói vừa rồi một cách rõ ràng hơn nữa.

Từ từ, vậy là Sanzu không có nghe lầm, đôi tai của hắn vẫn đang hoạt động rất tốt.

Nhưng mà...Asura đang nói vớ vẩn cái gì thế?

Nghỉ việc sao?

....

Thật không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó không còn có Asura cạnh bên, chẳng biết Sanzu còn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa.

Hắn sẽ phát điên, đúng vậy.

Asura chính là liều thuốc để kìm hãm sự điên dại ấy...

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha


Bình Luận (0)
Comment