Sanzu hùng hồn đi đến chỗ Ran và Asura đang cười cười nói nói.
Mĩ nữ thấy chó điên ở đây thì có chút bất ngờ nhưng cô vẫn cười tươi mà vẫy tay với hắn.
"Ê, đi đâu đấy?"_Cô hỏi.
Sanzu thật muốn trả lời rằng mình chính là đàn đi bắt gian.
"Má, đã trốn đến đây rồi mà vẫn gặp cái mặt của mày."_Ran tặt lưỡi một cái, giọng rõ ghét.
Trốn đến đây sao? Sanzu không nghe lầm đó chứ?
"Mày làm gì ở đây với Asura vậy hả?"_Hắn phớt lờ câu hỏi của cô mà tiến thẳng tới chỗ tên đầu tím anh, túm cổ áo Ran lên hỏi.
Tên đầu tím em lúc này mới mò đến nơi, Asura ngơ ngác khều khều Rindou.
"Nó bị gì vậy mày?"
"Bị điên."_Rindou nhún vai, nếu nói Sanzu đang ghen thì sẽ bị cô phát hiện mất. Thế là hắn đành viện một lý do hết sức hiển nhiên.
Asura nhíu mày, đừng bảo là lại uống mấy viên "vitamin" trước khi đến đây đó nhé? Vẫn chứng nào tật nấy à?
Về phía Ran và Sanzu.
"Bỏ cái tay chó của mày ra nhanh!"_Ran gằn giọng, tự nhiên bị túm cổ áo thì hỏi xem ai mà không quạu cho được.
"Thế thì mày phải chia tay Asura đi thằng đầu tím chết tiệt!"_Sanzu vẫn túm chặt lấy cổ áo Ran, giọng điệu cộc cằn không kém.
Ran nhếch môi một cái, bình thường hắn hay gọi Sanzu là chó điên. Bây giờ Ran mới biết tên đó không chỉ bị điên mà còn bị mất nhận thức, bị khùng nữa.
"Cái đấy thì mày phải hỏi nó chứ, nó tự nguyện theo tao đến đây mà."_Ran cười cười làm ra bộ mặt đáng ghét, lâu lâu mới có dịp nên bịa chuyện để chọc chó một chút.
Bên phía Asura và Rindou, thật ra thì hai người bọn họ cũng không quan tâm gì mấy đến cuộc cãi nhau thầm kín của hai tên kia cho lắm.
"Mày thấy cái áo này hợp với tao không?"_Asura ướm thử một cái áo rồi hỏi Rindou.
Rindou lắc đầu.
"Tao thấy cái này có vẻ hợp với mày hơn."_Hắn lấy ra một cái đầm màu xanh ngọc từ giá treo, đưa cho Asura.
"Ừm, để tao mặc thử."_Cô gật đầu một cái rồi nhận lấy.
Nhân viên trong tiệm quần áo đang toát mồ hôi hột, bọn họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kia nhưng cứ cảm thấy như có một luồn sát khí tại chỗ họ đang đứng.
"À thật ngại quá nhưng mà quý khách cứ để họ như vậy sao ạ?"_Nhân viên bảo với Asura.
"Hả?"_Cô nhìn về phía hai ông tướng kia, mặt thoáng ửng đỏ vì ngại.
"K-không...không quen."_Asura cười ngượng nghịu.
Ran với Sanzu bộ ngứa đòn hay sao mà cãi nhau tại đây vậy? Nếu là ở nhà thì cô sẽ đục cho mỗi người một cái rồi đấy!
Xấu hổ đến mức chẳng muốn nhận người quen...
"Mày nói lại xem, tao động quan mày nhé?"_Sanzu nói bằng giọng đe dọa.
Trái với thái độ nghiêm túc hiếm thấy của Sanzu, Ran vẫn rất nhây.
"Thì là vậy đó, mày nhìn thôi là hiểu mà nhỉ?"
"Hiểu là hiểu thế đéo nào? Nói rõ ràng hơn xem."_Đầu hồng cần một lời giải thích.
"Bốp, bốp."_Asura mỉm cười thiện lành, vỗ vai hai người.
"Hai anh bạn à, thật ngại quá nhưng mà hai người đang đứng chắn hết lối đi đấy ạ."_Cô lịch sự nhắc nhở trong khi mặt mũi đã tối sầm lại từ lúc nào.
"Muốn cãi nhau thì VỀ NHÀ, nhé?"_Cô nhấn mạnh hai chữ,đấy không phải là lời nhắc nhở nữa mà chính là đang cảnh cáo!
Sanzu, Ran tự động đứng nép sang hai bên nhường đường cho mĩ nữ. Phải dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn, nhìn mặt Asura đáng sợ quá.
Rindou lúc này mới đi đến, mặt vẫn tỉnh bơ.
"Rin, chú mày giải thích xem tại sao thằng này nó tự nhiên lại lên cơn vậy?"_Ran hỏi.
"Không có gì là tự nhiên hết thằng tồi!"_Sanzu lần nữa gắt lên.
"Hừm, người ta là đang ghen ấy mà."_Rindou trả lời, nói đúng hơn là đang cất giọng châm biếm.
"Ai ghen?"_Sanzu lườm Rindou.
Ran ồ lên một tiếng, hèn gì khi nãy đầu hồng mới điên tiết đến vậy. Là vì thấy hắn đi cùng với Asura đó sao?
Nhưng mà hình như mọi chuyện có vẻ không ổn lắm. Bởi vì bí mật của Sanzu và người đó rất giống nhau.
Một chuyến mua sắm kết thúc, kết quả là Sanzu vẫn chẳng tìm được gì để tặng cho mĩ nữ.
Nhưng mà Ran thì khác, hắn bội thu rồi. Nhờ có Asura mà Ran đã thành công chọn quà cho người thương.
Rindou thì cũng mua được vài món, là một chiếc vòng và đôi bông tai.
"Tao đói chết mất, hôm nay mình ăn ngoài nhé?"_Rindou đề nghị.
Asura tự nhiên rùng mình, từ sau vụ cái nhà hàng "bay màu" thì cô chẳng dám đi ăn ngoài nữa.
"Thôi."_Cô phản đối.
Một đợt gió lạnh thổi đến, kéo theo những tầng mây đen chồng chất. Hình như trời sắp mưa thì phải, nghe dự báo thời tiết bảo là sắp có bão cấp ba.
Đường phố lúc này cũng tương đối vắng vẻ, mùa đông nên người ta cũng lười ra đường hơn hẳn. Đường phố và những hàng quán đều tràn ngập không khí Giáng sing.
Lòng Asura chợt bồi hồi xao xuyến. Lại một năm nữa được đón Giáng sinh cùng những người bạn.
Và lại một năm nữa mĩ nữ vẫn chưa có bồ, ôi thật đau buồn làm sao.
Con Mercedes của Sanzu đang đỗ trước cổng trung tâm thương mại, Ran còn đang nghe điện thoại ngoài cổng nên chưa có đi lấy xe.
"Rindou về với anh mày đi, Asura đi với tao nhé?"_Sanzu nói với thằng bạn chí cốt rồi quay sang mỉm cười với Asura.
"Ơ thằng này."_Rindou bức xúc, bạn bè gì kì vậy? Đúng là không nên làm bạn với đầu hồng, vẫn chỉ nên là đồng nghiệp thôi.
"Không."_Cô mỉm cười từ chối, ai chở đi thì cứ để người đó chở về là được, khỏi rườm rà.
Ran vẫn còn nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai mà mặt trông căng lắm.
"Nói lại xem nào thằng khốn!"_Ran quát.
"Đứng từ đây tao có thể nhìn thấy mày, Rindou, Số 2 và cả một cô gái xinh đẹp đang đi cùng với bọn mày nữa."_Đầu dây bên kia cất giọng ngả ngớn cùng với điệu cười như đang nắm chắc phần thắng.
"Mày là thằng nào? Đừng giỡn mặt với tao?"_Hai hàng lông mày của Ran cau chặt lại, hắn vội vàng đi đến kéo tay Asura rồi mở cửa xe của Sanzu ra.
"Nè ai cho đi ké thế hả?"_Sanzu cau có hỏi, mặc dù chỉ là nói đùa nhưng hắn vẫn còn ghim Ran vụ ban nãy đấy.
Ran đưa ngón tay ra hiệu Sanzu hãy im lặng.
Sanzu đéo phải là đứa sẽ nghe lời người khác đâu nhưng mà nhìn mặt Ran đang rất căng thẳng.
Rindou cũng mở cửa ngồi ở chỗ ghế lái phụ.
Ran mở loa ngoài điện thoại nhưng lại lấy tay bịt chặt loa lại.
"Có đứa nào mang theo súng không?"_Ran trầm giọng hỏi.
Asura thoáng giật mình không tin vào những lời Ran vừa nói ra. Lại có chuyện gì nữa sao?
Rindou hoang mang nhìn anh trai, hắn lắc đầu rồi lại nhìn sang Rindou. Nếu Ran hỏi vậy thì có nghĩa là hắn cũng không mang theo rồi.
Sanzu gật đầu, hắn cho tay vào chỗ cái ngăn kéo trên xe lôi ra hai khẩu súng lục một đen, một bạc.
Tất cả mọi người đều mang cho mình một vẻ thận trọng nhất định, ba người bọn họ đã ngầm hiểu ra vấn đề mình gặp phải.
Chỉ riêng có Asura là không hiểu gì hết. Ai đó có thể giải thích cho cô có được không?
Asura ghét sự úp úp mở mở này.
"Đoàng!"
Tiếng viên đạn va chạm với cửa kính ô tô.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha
Chuẩn bị đi vì có lẽ sắp tới sẽ không còn nhiều vui vẻ nữa